4. đuổi việc?
Hôm nay cũng gần sắp đến ngày về nước, mấy ngày hôm nay sáng nào cậu cũng kiên trì mua cho anh những cốc coffe vào buổi sáng, đặt cho anh đồ ăn dù anh không yêu cầu cũng bởi cậu sợ anh sẽ bỏ bữa giống như những ngày trước, cậu cũng phụ anh khá nhiều trong công việc dù anh ta có hơi khắc nghiệt nhưng cậu thích những lúc anh nhìn cậu khi cậu mua đồ uống anh thích, chúc anh ngủ ngon vào mỗi lần đi dạo về.
Buổi sáng có một chút nắng nhẹ luôn là khoảng thời gian cậu thích nhất, ánh nắng nhẹ cùng với một chút trời se lạnh.
"Chào buổi sáng, cậu Rames."
Cậu nhóc đưa cốc coffe quen thuộc trước mặt anh rồi cười thật tươi, anh nhìn cậu rồi nhận cốc coffe lần này ánh mắt anh thật khó đoán tuy không cao ngạo như những lần trước nhưng cũng chẳng gần gũi là bao, cậu bé cũng chẳng để ý mà mở cửa xe cho anh rồi ngồi vào ghế lái.
"Hôm nay anh có lịch hẹn với ngài Kong, tôi có chuẩn bị những gì anh cần ở túi đặt kế bên anh, mời anh xem qua rồi có gì chỉnh sửa thì nói tôi nhé."
Anh nghe vậy nghi hoặc mà mở ra xem, nhìn thấy đống tài liệu mới trong túi liền ngẩn lên hỏi cậu.
"Cậu đã chuẩn bị nó khi nào? Tôi chỉ mới giao cho cậu vào tối hôm qua kia mà."
"Khì khì, tôi biết anh không gấp nhưng tôi muốn làm nhỡ nó lại giúp ích được anh thì sao"
"Cậu làm cả buổi tối?"
"Cũng chẳng đến mức cả buổi..chỉ vài giờ thôi ạ."
"Ngủ được mấy tiếng?"
"... 4 tiếng ạ"
Cảm thấy không khí không đúng lắm cậu liền nhìn lên kính chiếu hậu trong xe thì thấy người ngồi sau bắt đầu cau mày, đây là lần hiếm hoi anh ta biểu lộ cảm xúc như thế, cậu đã làm sai chuyện gì rồi sao?
*chắc lúc đó khá buồn ngủ nên chắc mình đã nhầm lẫn một vài thứ trong đó, chắc nó quan trọng lắm nên anh ta mới nhăn mày như thế, mình lại làm nghịch ý anh ta rồi?*
Cậu bé thất vọng về bản thân mà tự suy diễn riêng trong đầu.
"Lần sau nếu tôi đã nói không gấp thì không cần phải thức đêm mà cố sức làm, nhỡ thiếu ngủ mà bày vẻ mặt mệt mỏi hay sa sút công việc thì làm ảnh hưởng cả tôi nữa."
"Vâng ạ..."
Cảnh tượng giờ thật giống một người đàn ông đang áp bức một cậu bé nhỏ nhắn vô tội, khiến anh ta trở nên xấu xa hơn trong câu chuyện.
Thật ra thì câu mắng đó chỉ có mình anh ta biết đó là một ẩn ý đến cậu.
*Bướng.*
.
.
.
Đến địa điểm đã hẹn cùng với người đàn ông sẽ hợp tác cùng công ty anh ta ngồi vào bàn đối diện với ngài Kong và bàn việc.
Ông ta tuy lớn tuổi nhưng nổi tiếng đào hoa tuy nhiên lại rất biết cách làm giàu nên hiện có rất nhiều hợp đồng và các công ty khác muốn hợp tác cùng và trong đó có công ty của anh ta.
Nhưng cậu chỉ thắc mắc tại sao cách vài ba giây ông ta lại nhìn cậu với ánh mắt mà cậu chẳng thể hiểu nổi, hay do ông ta khó chịu với cậu khi có cậu đứng đây lúc ông ta đang bàn công việc...
"Mong lần hợp tác này sẽ thành công."
"Tôi cũng vậy thưa ngài, rất vui vì được hợp tác với ngài Kong đây."
Rames và ngài Kong bắt tay để kết thúc cuộc họp, hợp đồng lần sẽ chắc chắn sẽ đưa công ty cậu vang xa vì thái độ họp lần này rất tốt, hai người tương tác rất mượt mà và vui vẻ.
Lúc này cậu đang trong nhà vệ sinh, lúc vừa kết thúc cuộc trò chuyện cậu đã hết nhiệm vụ song cậu cũng đang rất muốn giải quyết vấn đề cá nhân. Cậu thì thầm với anh ta rồi đi vào nhà vệ sinh còn anh ta ở đó chờ cậu.
Lúc đang rửa tay chuẩn bị ra về cùng anh thì bỗng sau lưng cậu có một bóng dáng có vẻ cao lớn hơn cậu bất ngờ mà ôm chằm từ đằng sau lỗ mãng mà sờ soạn eo rồi đến bụng cậu, sự việc bất thình lình khiến cậu chẳng thể định hình kịp chỉ biết người phản chiếu trong gương chính là đàn ông ấy khi nãy nói chuyện với Rames,
"Ah...ngài Kong!!?"
"Xin ngài buông tôi ra!!" cậu sợ hãi mà nói lớn tiếng, sức người đàn ông ấy quá lớn, người như cậu vốn chẳng thể tự mình thoát khỏi, e rằng cậu sẽ bị gì đó nếu không ai có vào nhà vệ sinh, nhưng xui cho cậu hiện giờ là giờ làm sẽ ít có người vào nhà vệ sinh vào thời điểm này.
"Buông..buông tôi ra..xin ngài!!"
*Chuyện gì vậy chứ...sao tự nhiên lại?!* cậu nghĩ, không còn cách nào ngoài vùng vẫy nhưng cậu quá nhỏ bé đối với ông ta, vùng vẫy mấy cũng là vô dụng.
*ai cũng được...làm ơn vào đây giúp tôi với*
Đột nhiên từ đâu có một nguồn lực một người khác, đẩy mạnh người đàn ông đang đụng chạm cậu ra. Một lực rất lớn, tuy không đẩy cậu mạnh như ông ta nhưng lực này cũng đủ để cậu choáng váng.
"C-Cậu Rames?!"
Cậu quá sợ hãi mà đi nép vào sau anh ta.
"Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" anh ta lớn tiếng và giọng nói cũng kèm theo chút tức giận.
"Ô-ông ta..."
"Cậu ta quyến rũ tôi! Cậu ta tự dưng nhào vào người tôi!"
"Không phải...cậu Rames,không phải tôi..."
"Đi ra ngoài, vào trong xe ngay cho tôi!" anh ta quay lại quát vào mặt cậu khiến cậu nhóc đang hoảng loạn trong phút chốc giựt mình mà ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt cậu nhóc khi ấy như muốn òa khóc vì vừa bị một người lạ dở trò rồi giờ lại bị sếp của mình quát.
Cậu vội chạy ra xe trong tâm trạng vừa ấm ức, sợ hãi lại vừa tức giận. *Mình còn chưa giải thích mà đã vội tin người đó rồi, chắc là sợ mình phá hỏng công việc hợp tác làm ăn của anh ta đây mà, tức chết ông đây rồi* tuy mạnh miệng vậy nhưng cậu bé lại vừa chửi mà nước mắt bắt đầu chảy, cậu không khóc mà chỉ là tức giận đến mức nước trong mắt tự động chảy ra.
Sau một khoảng thời gian thì cậu thấy bóng dáng anh bước ra từ cửa công ty với phong thái điềm tĩnh như thể vừa nãy chẳng nó chuyện gì xảy ra, thấy thế cậu càng ấm ức thêm. Chắc đã xin lỗi ông ta rồi đổ hết lỗi cho cậu, cậu sẽ bị đuổi cổ vì việc cậu không làm.
*Nếu đã vậy thì tôi sẽ đứng thẳng trước mặt anh rồi chửi anh cho hả dạ rồi tôi cũng tự mình bước khỏi cái công ty này*
Anh ta bước vào xe lướt nhẹ ánh mắt vào bóng lưng cậu đang ngồi ở ghế lái, im lặng một lúc đến khi xe đi được một đoạn thì anh mới chịu mở lời.
"Hợp đồng đó, hủy rồi."
!! "Sao...ngài nói, hủy bỏ hợp đồng đó sao?? Nhưng...tại sao chứ?"
Lúc này một ngàn câu hỏi đề ra trong đầu cậu, chẳng phải đã hòa giải với ông ta rồi sẽ đuổi cậu không phải sao?
"Tôi không ưa thái độ của ông ta, tôi không thích kiểu người đó nếu kết hợp với ông ta trước sau gì mình cũng nhận lại phần thiệt nên tôi đề nghị hủy bỏ, thế thôi."
"A...vâng."
*vậy là khi nãy anh ta đuổi mình ra xe rồi anh ta một mình hủy bỏ thẳng cái hợp đồng đó rồi sao*
"Ngài...sẽ đuổi tôi ạ?"
"Chuyện đó để về công ty rồi tính."
Cậu vẫn mang nỗi sợ trong lòng, sợ sẽ mất công việc ổn định, sợ sẽ không còn được làm công việc mà cậu yêu thích và công việc mà mẹ cậu đã kì vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng đến mức cậu còn chẳng nhận ra chính là sợ không còn thấy đôi mắt hút hồn và giọng nói trầm ấm ấy mỗi buổi sáng....
Cuối cùng cũng đến lúc trở về Thái Lan,
*nhớ cái hương vị đồ ăn ở quán gần công ty ghê* cậu vừa soạn hành lí vừa than thở. Đúng thật đồ ăn ở đây khá ngon nhưng với khẩu vị của cậu thì cậu thấy đồ ăn ở chỗ cậu sống là tuyệt nhất.
"Để tôi cầm hộ anh."
"Thôi khỏi, thân hình thì bé xíu mà còn nhiều chuyện lo đồ của mình kìa, nhiều gấp đôi đồ của tôi. "
"Khì khì" cậu lại cười ngu ngơ vì lời nói của anh.
Suốt chuyến bay cậu luôn miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dẫu vậy anh chẳng hề than phiền lời nào thậm chí lâu lâu lại còn đáp lại cậu, cậu vui vì anh chịu nghe những gì cậu nói, chịu ầm ừ đáp lại.
Không nhớ rõ đã bao lâu trôi qua, lúc cậu tỉnh dậy thì bất ngờ vì tư thế cậu ngủ là đang tựa nhẹ lên vai anh mà đánh giấc ngon lành, vậy mà anh còn chẳng đẩy cậu ra. Chắc phiền phức đến nổi bất lực mà không muốn đụng vào rồi, cậu vẫn chìm trong suy nghĩ mà bất giác giữ nguyên tư thế tựa đầu vào người bên cạnh.
"Dậy rồi thì ngồi cho đàng hoàng vào. " anh ta biết người nhỏ hơn đã tỉnh liền cất tiếng gọi cậu ngồi lại ngay ngắn.
"Ah...xin lỗi ạ" cậu ngại ngùng mà cứng nhắc ngồi lại chỗ mình.
.
.
.
Về nước được mấy ngày nay, cậu vẫn chưa nghe ngóng gì về chuyện do cậu mà làm hợp đồng lớn bị hủy, cậu luôn khăn khăng là tại mình đã sơ ý và vụng về nên mới bị hủy.
Hôm nay cũng chính là ngày quyết định của cậu, xem cậu có thật sự được nhận vào công việc này không.
Cậu chỉ sợ nếu không được nhận mà còn phải bồi thường hợp đồng bị hủy của công ty, chỉ do cậu.
Bước vào căn phòng quen thuộc nhưng chẳng hề mang không khí gần gũi ấy, cậu bước đến gần bàn của người lãnh đạo công ty
Lo lắng mà cuối mặt xuống, chỉ khi người đối diện mở lời cậu mới dám ngẩn đầu nhìn anh ta.
"Cậu chắc cũng tự mình biết mấy ngày nay cậu đã làm việc như thế nào nhỉ?"
"Vâng ạ..."
"Cậu thử đoán xem, rằng cậu sẽ được nhận hay sẽ phải rời khỏi nơi này?" anh ra rốt cuộc muốn chơi trò mèo vờn chuột thế này đến bao giờ, không thấy cậu nhóc sốt ruột đến mức hai tay bấu vào nhau đến đỏ hết cả đôi sao.
"Tôi không dám đoán ạ."
"Vậy thì..."
[Tích tắc, tích tắc...]
Kim đồng hồ vẫn đang chạy đều đặn, nhưng lúc này chỉ mỗi tiếng của nó cũng đã khiến cậu lo lắng.
Không khí hiện giờ chỉ có tiếng tim đập mạnh dường như có thể nghe được của cậu.
"Cậu được nhận. "
"Sao ạ !!?? Tôi thật sự được nhận ạ???"
cậu sửng sốt mà hỏi lại, tuy đây là điều cậu muốn nhưng nổi sợ gần như đã làm cậu bất ngờ vì câu trả lời đó.
"Chẳng lẽ cậu đang mong chờ một câu trả lời khác? "
"Tôi cảm ơn, cảm ơn ngài Rames. "
"Ừm...sau này chỉ cần gọi tôi là Cir, Cir trong Cirrus, không cần phải gọi cái tên đó, phiền phức. "
"Vâng thưa sếp!" cậu hớn hở mà vội gập người rồi tiếp lời, vì quá vui mừng nên cũng chẳng để ý và hỏi tại sao lại gọi cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top