2. vị trí

Trông cậu còn quá ngây ngô để có thể đứng vững trên vị trí này, cậu cũng thừa biết như thế nhưng cậu vẫn muốn thử cũng như muốn thấy được năng lực của bản thân mình. Đứng trước một người đàn ông quyền lực như Rames, người mà thiên hạ truyền miệng nhau về sự nổi tiếng với khả năng lãnh đạo xuất chúng thì cậu vốn không thể so sánh được với anh ta.

"Tôi cho cậu một tuần để chứng minh năng lực thật sự của cậu, nếu như cậu làm được như miệng mình nói thì cậu được nhận."

Một tuần? Chỉ bao nhiêu đó là đủ biết sao. Nếu anh ta không vừa ý tại sao không khướt từ để cậu vào vị trí khác, chả biết người đàn ông cao lớn ngồi kia đang nghĩ gì nhưng một lần nữa cậu lại bị thu hút bởi nét riêng của anh ta, nhìn kĩ thì người đàn ông này thật lãng phí, lãng phí ngũ quan sắc sảo mà anh ta có chỉ vì không biểu lộ cảm xúc khiến cậu tò mò mà tự hỏi rằng nếu cái miệng chỉ thốt ra toàn lời sắc đá ấy thoáng cười thì sẽ trông như thế nào nhỉ?...
Cậu vẫn đứng đó và nghe hết những gì anh ta nói hoặc có lẽ đang sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình, một tuần với một thực tâp sẽ trãi qua như thế nào với cậu bé nhỏ nhắn này đây.
"Vậy...tôi có thể bắt đầu làm khi nào ạ?" ngừng sao nhãng mà cậu vào vấn đề chính.

"Tuần sau."
Chỉ hai chữ ngắn gọn rồi anh ta lại chú ý vào màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình, thấy vậy Phu cũng chẳng hỏi gì thêm bèn cuối người rồi đi một mạch ra cửa, tránh phát ra tiếng động hết mức để không làm anh ta sao lãng công việc.

"Tôi có thể gọi cậu là gì?"
Đột nhiên ngay sau lưng cậu vang lên một giọng nói, tất nhiên trong phòng chỉ có anh và cậu nên cậu cũng khá bất ngờ vì lần này anh ta nói chuyện với cậu trước. Cậu quay người lại với biểu cảm thoáng bất ngờ, để thể hiện phép lịch sự với cấp trên cậu nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng với chất giọng ngọt ngào đó thật khó để trông thật nghiêm túc.

"Tên thật của tôi là Lee Noeul, anh có thể gọi tôi là Lee nếu như tôi đang ở chức vụ thư ký."

Nói xong thấy anh ta chỉ gật nhẹ đầu rồi im bật, cậu cũng cuối đầu lần nữa rồi bước ra khỏi căn phòng ấy. Chỉ mới vào được khoảng mười mấy phút mà khi bước ra bên ngoài không khí mới bắt đầu dễ thở hơn, không biết vì người đàn ông trong căn phòng đó tỏa ra khí thế áp đảo hay vì bản thân cậu đã cảm nhận thấy sự não nề và đơn độc lạ thường của chủ nhân căn phòng rộng lớn ấy.

Hôm nay vẫn chưa bắt đầu nhận việc nên cậu cũng có ý định đi mua sắm vài món đồ để tiện cho công việc mới. Cậu đến một cửa hàng quần áo bất kì trong trung tâm thương mại và bắt đầu chọn lựa, cậu là người thích những màu sắc tươi sáng đặc biệt là màu Magenta, cậu thích màu sắc là vì nó mang lại cho cậu sức sống và tích cực nên sự ưu tiên hàng đầu luôn là những bộ trang phục dễ thương, nhưng chợt nhớ ra công việc của cậu không cho phép điều đó bởi vì nếu mặc theo ý thích thì chắc chắn cậu sẽ bị coi là khác thường nên đành gát lại sở thích qua một bên mà chọn những màu áo basic và với họa tiết đơn giản.
.

.

.

Chính là hôm nay! Ngày mà cậu bắt đầu thể hiện năng lực của bản thân, cậu đặc biệt chuẩn bị từ sáng sớm lúc mặt trời còn chưa ló dạng để có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không quên thứ gì.
Vật may mắn(quần nhỏ), điện thoại, ví tiền và hơn thế nữa là một ly coffe chào buổi sáng, hôm nay chắc hẳn sẽ thật hoàn hảo với cậu bé nhỏ nhắn này....

"Sửa gấp cho tôi bản thiết kế này, trừ khi cậu không thấy lỗi của nó ở đâu, phải không?"
Một giọng nói có phần lớn tiếng và nghiêm nghị, anh ta chỉ ngồi đó và đập sấp giấy tờ mà một nhân viên nào đó đã bất cẩn làm lỗi một số chi tiết và khá dễ dàng biết được người nhân viên đó sẽ có kết cục thế nào.

*oyy, mình không muốn bị mất mấy tháng lương như anh ấy đâu, còn quá sớm để có thể xui như thế...*

"Vâng, anh cho tôi 3 ngày tôi sẽ hoàn thành nó và đưa lại cho anh."

"Tối nay."

"Hả!??, Tối...tối nay?"

"Sao cậu bảo sẽ làm hết sức mình?"

*Nhưng mà...sức người chứ đâu sức voi mà làm hết sấp này trong vòng mười mấy giờ đồng đồ chứ, đã vậy đây còn là bản vẽ kiến trúc cho một công viên giải trí!*

Cậu đứng chết lặng chìm vào suy nghĩ, rồi quyết định đồng ý, bởi vì đúng thật là nếu cậu đã nói như vậy thì cậu sẽ làm bằng mọi cách, tuy cậu bé nhỏ nhắn nhưng sự quyết tâm không hề nhỏ vì thế cậu đã nhận và bắt đầu xem xét và chỉnh sửa.
Đây là công việc mà cậu ước mơ từ khi còn là học sinh cấp 3.

"kiến trúc" là một từ có thể coi là ước mơ cả đời của cậu, cậu tìm hiểu khi còn bé và bắt đầu si mê dần, tuy nhiên cậu thừa biết ước mơ này có vẻ khá khó khăn đối với cậu, từ lúc là sinh viên chỉ vì nộp bài tập bản vẽ không kịp mà cậu đã tự trách bản thân và sầu não cả tuần. Sau này khi đã rút ra những kinh nghiệm mà bản thân đã từng trãi qua cậu mới biết rằng trách nhiệm là một thứ không thể nào quên. Trách nhiệm cho lời nói, hành động và kể cả suy nghĩ bởi lẽ sau này e rằng sẽ chẳng ai chóng đỡ và xoa dịu những sai lầm mà cậu chót dại gặp phải do bản thân gây ra.
Nên hiện tại cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, cậu không trách bản thân đã nói như thế cũng chẳng trách người đàn ông đã giao cho cậu đống tài liệu này. Cậu biết đó là nhiệm vụ hiển nhiên mà cậu phải làm.
Hạn nộp là tối nay nhưng sấp này nếu làm hết công suất cũng phải hơn 5 ngày, biết thế nên cậu đã dành thời gian ngủ của mình để cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Phu có một quyết tâm rất cao, cậu muốn mọi người biết được năng lực của cậu nhưng giờ đây trên hết là một người cấp trên với vẻ mặt cau có ấy, mỗi lần nghĩ đến anh ta trong vô thức cậu lại đằm chìm vào nó vài phút mới thôi. Nếu như theo những gì cậu nghĩ thì anh ta hiện giờ chỉ thể hiện bề nổi với tất cả mọi người còn bề chìm chắc có lẽ anh ấy sẽ dành cho người quan trọng. Người quan trọng mà cậu nghĩ...
*anh ta có chưa nhỉ? liệu người đó sẽ cảm thấy thế nào khi biết một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lẽo đó chỉ dành những cảm xúc ấm áp riêng cho người đó.*
Nghĩ đến đây cậu tự cảm thấy ganh tị, không phải vì ganh tị giữa anh ta với ai khác mà chỉ là cậu cũng muốn là ngoại lệ với người nào đó, cảm giác đó cậu cũng chưa một lần cảm nhận được. Phu hiện giờ chỉ sống một mình vì ba cậu đã mất, mẹ vì đau buồn mà bỏ đi nơi khác sống. Nhưng cậu hiểu cho mẹ, vì quá thương người chồng đã khuất nên bà ấy mới chọn cách đi đến nơi khác để không bị những kỷ niệm và tình yêu dằn vặt mà đau khổ.
Bà ấy cũng đã từng đề nghị muốn cậu đi cùng nhưng e rằng cậu còn quá nuối tiếc và chấp niệm với nơi này, cậu muốn ở gần ba và giỗ ông mỗi năm. Tuy chỉ một mình nhưng dần dần cậu cũng đã quen với nó...
quen với những tan nát khi xưa, quen với những đau đớn hiện giờ chưa vơi, nghe có vẻ thật đáng thương cho cậu dẫu vậy cậu chưa bao giờ coi mình là một kẻ đáng thương thành thử trước mặt người khác cậu luôn là một đứa trẻ lạc quan và mang năng lượng tích cưc. Cậu chẳng muốn ai thương hại hay cảm thấy đau đớn thay mình. vì hơn ai hết cậu biết cảm giác mất đi người thân và cũng là người yêu cậu nhất trên đời nó đau đớn như thế nào...
Chỉ mình cậu là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top