1. Lần chạm mắt đầu tiên
Chính kiến, kiên cường, nắm bắt cơ hội và quý trọng thời quan đó chính là những phẩm chất mà một người lãnh đạo đã đặt ra cho chính bản thân mình, anh ta không muốn bất kì ai đặt ra quy tắc cho anh ta bởi vì anh ta biết mình chính là một cá thể riêng biệt không kết nối hay tiếp xúc với bất kì ai, cũng có thể gọi là không thể mở lòng vì một ai.
Người đàn ông ấy luôn giữ kiên định với mọi thứ, anh ta khắc nghiệt với chính bản thân mình, luôn đòi hỏi bản thân phải làm tốt hơn nữa mặc dù miệng đời vẫn luôn ca ngợi anh nhưng hơn ai hết anh biết những lời xu nịnh quá trớn đó chỉ nhằm mục đích riêng hay muốn chuộc lợi từ vị trí và quyền lực của anh. Vì đã nắm rõ những suy nghĩ và lời nói giả dối của những người ngoài kia nên anh ta khó mà nhìn nhận vấn đề một cách dễ dàng cũng như không dễ dãi với bất kì ai.
Vẫn là một ngày nhạt nhẽo và đầy nhàm chán trong tuần, có lẽ với anh ta chỉ có làm và làm để có thể quên đi thời gian trôi qua bao lâu, chuyện bỏ bữa hay nhịn ăn cũng đã quen thuộc với anh. Bước vào công ty với sự chào đón của các nhân viên, những ánh mắt từ nhiều phía nhưng mỗi ánh nhìn anh lại chứa đựng những câu chuyện khác nhau về anh đối với anh nó cũng đã quá đỗi quen thuộc bởi vì anh ta thừa biết họ đang bàn tán những gì, chỉ là anh không để vào đầu bao lời xì sầm ngoài kia. Đi vào thang máy với vẻ mặt không một tí gì gợi lên cho người ta biết rằng đấy cũng là một con người, cứ như người máy được lập trình sẵn để làm việc và tồn tại.
anh ta chỉ có một nét mặt đó thôi sao? Chỉ bao nhiêu đó là đủ với con người của anh. Ai mà chẳng thể cười, khóc hoặc thậm chí giận dỗi nhưng người đàn ông này rõ ràng không một sức sống nào trên gương mặt điển trai ấy. Chỉ là mỗi khi anh ta muốn biểu lộ cảm xúc thì bất giác trong đầu luôn nhắc nhở chính mình rằng nếu cảm xúc càng sâu thì đau đớn kèm theo sẽ càng nhiều.
Vẫn là chiếc thang máy quen thuộc và vẫn sẽ chỉ có mình anh bên trong, không có gì mới mẻ bởi vì chính anh không muốn bất kì ai tiếp xúc với mình và vốn dĩ họ cũng chẳng muốn đến gần anh nói gì đến chuyện đi thang máy chung.
"Chờ với, chờ với ạ !!"
một cậu nhóc trông vụng về nhìn thoạc qua có lẽ đang gấp rút vì sắp trễ làm vì hôm nay cậu phải chuẩn bị cho ngày đầu làm trong công ty lớn, tuy đã chu đáo chuẩn bị cho bản thân cả buổi tối nhưng ai mà ngờ "bé cam" của cậu lại tự dưng biến mất.
Phukan , một cậu bé với tính cách làm người ta liên tưởng tới một chiếc cầu vòng nhỏ biết chạy lon ton và một mặt trời rực rỡ biết cười thật tươi. Cậu tin rằng màu sắc may mắn có thể mang cho cậu một ngày tốt lành và những năng lượng may mắn. Nên mỗi ngày cậu đều chọn cho mình một chiếc quần nhỏ theo màu may mắn của mỗi hôm khác nhau và hôm nay là thứ năm nên cậu chọn màu cam.
Cậu bước vào thang máy nhưng không để ý những ánh mắt bên ngoài đang nhìn cậu như thể cậu vừa làm chuyện gì đó động trời, cậu chỉ thấy được mình đang trễ làm và trong thang máy có một người đàn ông...
*chỉ duy nhất một người?*
Hơi kì lạ nhưng chắc sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ.*
Quan sát kĩ thì,...*trời ơi! anh chàng này là một nam thần đó, đường nét này ở Thái Lan cậu cũng chưa gặp ai có ngũ quan sắc sảo như thế này.*
Thấy người kế bên đang im lặng và trầm ngâm nên cậu muốn bắt chuyện để xóa đi không khí ảm đạm này.
"Sao vẻ mặt lại cau có như thế ạ?, cẩn thận hạnh phúc bay đi hết đó."
Cậu nói với chất giọng dễ gần mà cậu vốn có, ai cũng nói thích giọng nói và tính cách của cậu vì chúng khá dễ thương nhưng cậu không tin, cậu hơi không tự tin vào bản thân vì trong đám bạn cậu chơi chung có lẽ cậu là đứa ít nổi bật nhất tuy nhiên đó chỉ là do cậu nghĩ bởi vì cậu không để ý nhiều người đã để mắt đến cậu vì tính cách đó.
Anh ta im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng đáp, thật may vì không khí cũng đang bắt đầu gượng gạo.
"Tôi là bạn cậu à?"
*Thôi xong, anh ta phá hỏng cả bầu không khí rồi...chẳng phải chỉ là câu chào hỏi đơn thuần thôi sao? Anh ta có cần nghiêm túc vậy không.* cậu nghĩ.
*Không lẽ anh ta là quản lí hay trưởng phòng, nếu vậy thì khó mà làm quen rồi Phu ơii*
"Xin lỗi ạ..."
"Báo tên đi, để tôi còn bảo bộ phận nhân sự cảnh cáo đúng người."
Chỉ vỏn vẹn một câu nói đã khiến cậu sởn gai óc, không lẽ chỉ mới ngày đầu đã va phải tay to mặt lớn rồi sao... trong khi cậu chỉ chào hỏi giao lưu bình thường mà lại làm lớn chuyện đến vậy, cậu ấm ức mà nói tiếp lời anh.
"Nhưng Tôi chỉ chào thôi, còn chưa làm gì hết..." qua giọng nói có thể thấy rõ người nhỏ hơn bắt đầu run rẫy mà lời nói trở nên đứt quãng trong câu chữ.
"Vậy cậu nên tìm hiểu thêm thông tin để mở mang đầu óc, để biết được ở đây, ai là ai."
Anh bắt đầu nhấn mạnh, có lẽ không vừa ý với cậu nhóc hoạt ngôn này hay thậm chí trước đây trong công ty còn chưa có ai nói chuyện ngang hàng như thế với anh ta.
"Biết đâu học hỏi được là nên dùng lời nói như thế nào để chào hỏi người như tôi."
Người đàn ông nói dồn dập hệt như đang tỏa ra một khí chất áp đảo, khiến cậu tưởng chừng bị ép vào một góc mà cứng người nhìn anh.
Lời nói thì nghe có vẻ cau có và hơi lớn tiếng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chầm chậm quay sang nhìn cậu với đôi mắt tựa lưỡi đao, chỉ cần lia qua cũng đủ khiến kẻ khác rùng mình.
[Ding]
Anh ta bước ra khỏi thang máy để lại cậu nhóc vẫn ngây ngô đứng chết lặng, đôi mắt ấy khiến cậu có cảm giác sợ hãi nhưng lại muốn nhìn lâu hơn vào đôi mắt ấy.
đôi mắt...như đã từng trãi qua mọi đau đớn đến nổi không thể để lộ một tí tia sáng nào và cũng khó mà đoán được suy nghĩ hay cảm xúc của nó.
.
.
.
"Gì cơ?!! L..Làm thư ký??? Có nhầm không vậy, em biết năng lực mình cũng khá tốt nhưng làm thư ký cho giám đốc có phải quá cao rồi không ạ! Không được đâu quản lí ơi, không còn vị trí nào khác sao ạ?"
"Này nhóc, được làm thư ký của cậu Rames mà không chịu thì cưng muốn lên làm chủ tịch mới chịu à, Chị không cần biết, hôm nay đem xấp tài liệu của chị vào cho cậu ấy, rồi sẵn tiện chào hỏi và giới thiệu vị trí mới, nếu cậu ta không thích em thì may ra mới có thể vào vị trí khác"
*Không thích mà gọi là may mắn thì chính quản lý cũng biết nó như thế nào rồi không phải sao, thế này có được gọi là đẩy cậu vào con đường chết không chứ...* cậu không thể từ chối mà than vãn trong đầu.
[Coc coc]
"Tôi xin phép vào được không ạ?"
"Vào đi."
Im lặng một lúc thì cậu nghe người bên trong nói vọng ra, cậu bước vào thì chết lặng mà đứng bất động, không phải vì cậu gặp ma mà còn hơn cả ma nữa!
*Anh ta...cái người cau có hồi sáng đây mà, chủ tịch lận sao?! Thôi rồi Phu ơi...*
"Bị gì đứng như trời trồng thế kia?"
"Ah..a vâng" cậu bước tới bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt còn người đang ngồi vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, có vẻ rất bận rộn.
"Tôi có thể xin một ít thời gian của anh không ạ?"
Anh ta đến giờ mới chịu nhìn lên, hai cặp mắt vô tình chạm phải nhau và im lặng vài giây, vài giây đối với cậu như vài giờ trôi qua, đôi mắt khi nãy nhìn cậu hệt như bây giờ vẫn không cảm xúc mà lại thu hút cậu đến lạ. Thoát khỏi suy nghĩ cậu trở lại và chỉnh chu vài chi tiết nhỏ đầy vụng về rồi tự tin nói tiếp.
"Chào ngài Rames, tôi là Phukan có lẽ trong thời gian về sau tôi sẽ làm thư ký bên cạnh ngài, ngài thấy sao ạ?"
Anh ta lại im lặng, nhưng lần này anh ta chịu nhìn thẳng vào cậu từ dưới lên như đang kiểm tra một con mồi.
"Cậu sẽ làm được gì nếu ở vị trí thư ký, một vị trí kề cận bên tôi?"
Cậu sẽ mang lại gì cho công ty và kể cả, tôi? "
Thưa ngài, tôi nghĩ với khả năng của tôi thì chuyện đem lại cho công ty những lợi nhuận cao lớn là điều khó mà có thể, nhưng khi tôi muốn làm gì đó thì tôi chắc chắn sẽ làm bằng được, kể cả dâng hiến thứ gì tôi có thể thì tôi sẽ làm ạ! Hiện tại tôi chỉ là một người mới chập chững bước vào nhưng với kinh nghiệm mà tôi đã học được từ những người đi trước và kể cả bài học kinh nghiệm của chính tôi cũng đã giúp tôi phần nào. Nếu Tôi sợ màn đêm và bóng tối nhưng vì khát khao một vì sao thì tôi sẽ cố gắng chấp nhận nó, cũng như nếu trong công việc tôi có thể gặp khó khăn hay sợ hãi nhưng trong tôi có mục tiêu và có những khát khao nên nếu mục tiêu của tôi là mặt trăng mà lại quá xa vời hoặc tôi có thể vấp ngã, tôi chắc chắn sẽ vấp ngã vào giữa những vì sao, nên mong anh có thể tin tưởng vào tôi ạ.
Anh vẫn im lặng nhìn cậu nhưng chỉ có anh biết rằng sâu bên trong anh, anh thấy rằng cậu bé này khá có triển vọng, Vì hiện tại người trợ lý cũ hay các trợ lý trước kia đều chưa ai nghĩ được như cậu, họ chỉ trả lời những câu hỏi của anh theo như họ nghĩ rằng anh muốn nó, chứ không trả lời theo cách mà họ muốn. Hệt như những con robot được lập trình sẵn mà không có suy nghĩ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top