3. thắc mắc
"tôi đã hoàn thành nó đúng thời hạn, mời anh xem qua."
"Ừm..." anh ta mở từng tờ giấy ra xem, cẩn thận mà đảo mắt từ trên xuống.
Anh ta chăm chú xem từng đường nét và số liệu với đôi mắt cụp xuống rồi lại đảo lên làm người đối diện phải tò mò mà mà nhìn với nét mặt đăm chiêu hàng mi đó, đôi mắt hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó và cậu cũng không ngoại lệ, lần nữa mà không phải lần đầu cậu chú ý đến nó đó là thứ đặc biệt trên gương mặt mỗi người và mỗi khi cậu nhìn ai đó thì thứ đầu tiên cậu chú ý đến là đôi mắt, đã từng nhìn qua ngàn người lướt qua trăm ánh mắt ấy thế mà đây cũng chính là lần đầu tiên cậu bị ấn tượng bởi nó, chẳng biết ai đó khắc họa lên với những đường cong tỉ mỉ ấy làm chúng sắc sảo và kèm một chút mê hồn đến thế.
"Tốt, khá khen cho cậu."
"Vâng ạ! xin Hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ làm hết sức mình!"
Cậu nhóc được khen mà trong lòng như nở rộ ngàn đóa hoa, vui mừng đến mức chỉ muốn nhảy lên ăn mừng vì đây là thử thách đầu tiên cho cậu trong con đường này, tuy nó chỉ là một nhiệm vụ khá nhỏ so với một số người nhưng đối với cậu nó là một bước ngoặc, cậu cuối đầu mà mỉm cười thật tươi với những suy nghĩ còn vang vọng trong đầu.
Trưa hôm đó cậu được trưởng bộ phận quản lí nhân sự gọi vào bảo cần có việc phải nhờ, cậu không ngại sự nhờ vả vì cậu biết các anh chị nơi đây rất quý cậu, Cậu rất nhanh đã quen và hòa nhập với môi trường xung quanh với các anh chị trong công ty này, Cậu giống như em út được các anh chị cưng chiều vì chính con người cậu vì những năng lượng cậu mang đến cho mọi người.
"Phu à, em thấy công việc mới thế nào? Tên sếp khó ưa đó có chèn ép em không? Tên đó có làm gì quá trớn với em không Phu?"
"A...chị,phu không sao màa, anh ấy không chèn ép hay làm gì em hết á, em thoải mái lắm ạ! "
"Mà chị gọi em vào là có chuyện gì cần nhờ đúng không?"
"À phu nè...sắp tới cậu Rames có một chuyến công tác ở Ý nhưng mà người trợ lý của cậu ta đã bị cho thôi việc rồi, em hiện giờ cũng gọi là thư ký mà hay là em kiêm trợ lý đi theo cậu ấy phụ việc nhé? "
"Nhưng chị...em chỉ mới là thử việc trong vòng một tuần thôi chị không nhớ sao, nhỡ em làm gì không vừa ý của sếp thì phải làm sao ạ?"
"Không sao, chị tin em làm được mà Phu! Hồ sơ của em cũng đạt mức cao nên chị tin năng lực của em chỉ chưa được khai thác thôi, em đi với cậu ta nhé, nhé Phu..."
Cậu chần chừ hồi lâu đồng thời tự đấu tranh trong chính suy nghĩ của mình rồi quyết định đồng ý với lời đề nghị đó.
*Dù sao thì anh ta cũng cần có một người trợ lý theo phụ tiếp công việc mà nhỉ.*
.
.
.
Sáng sớm đúng giờ hẹn với chuyến bay mà chị quản lí đã đặt cho cậu và người đàn ông kia. Cậu đứng đợi truớc hẳn một tiếng, vì cậu muốn trong mắt anh ta ít nhiều gì cậu cũng phải trông đáng tin hơn một chút.
"Sếp, sếp, tôi ở đây!"
Một cậu nhóc bé xíu khi người khác đứng nhìn từ xa hầu như chỉ vỏn vẹn trong lòng bàn tay đang vẩy tay và lớn tiếng gọi anh, nhưng anh ta chỉ im lặng bước tới chỗ cậu tuy nhiên anh ta không dừng lại trước mặt cậu mà đi một mạch qua cậu rồi để lại một câu ngắn gọn.
"Ồn ào."
"Khì khì" cậu nhóc vụng về chỉ biết gãi đầu rồi cười gượng đáp lại mặc dù biết anh ta còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Một ngày mới bắt đầu với hai chữ ngắn gọn nhưng đã khiến cậu phải lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu vì trước đây chưa ai từng nói thế với cậu, có lẽ cậu chỉ mới bước khỏi vùng an toàn của bản thân mà bước ra đời nên cậu còn quá nhạy cảm với những lời nói.
Vậy mà cậu nhóc mới vừa buồn hiu buồn hắt khi nãy giờ lại ngồi kế bên Rames mà cười ngây ngô, cậu muốn bắt chuyện với anh ta nhưng anh ta thì lại chăm chú vào ipad, anh ta cũng chơi chứng khoáng, hình nền của anh ta là một ngọn nến đang cháy với tia lửa nhỏ nhưng ngọn nến ấy lại nổi bật trong một background đen.
Biết thêm về những chi tiết nhỏ của người kế bên cậu lại càng thêm tò mò về anh ta, những ẩn ý trong đôi mắt và những lời nói đanh thép ấy liệu còn những tâm tư gì sâu bên trong nó không?
Suốt chuyến bay cậu chỉ im lặng ngồi chung hàng ghế với anh và hạn chế nói chuyện nhất có thể vì biết anh cũng sẽ không trả lời lại.
*người gì đâu mà khó ở thế không biết.*
.
.
.
Đến nơi cậu và anh vào khách sạn mà quản lí đã đặt trước, chị quản lí đặt hai phòng cho cậu và anh bởi chị ấy vốn biết người đàn ông ấy không muốn ở chung phòng với người khác và cũng vì anh ta là sếp nên cậu không thể ở chung phòng như những người bạn. Tuy nhiên phòng của cậu và anh lại sát bên nhau chắc có lẽ để tiện thể cho phạm trù công việc.
Đi đến trước cửa cậu đợi lúc anh sắp bước vào phòng thì cất giọng nói.
"Cần gì thì bảo tôi nhé ạ, tôi luôn sẵn sàng cho công việc!"
Anh ta chỉ nhìn liếc qua rồi bước vào phòng. Cậu cũng đã dần thích nghi được với tính cách này của anh ta nên chẳng có gì mới lạ đối với cậu.
Cũng vừa hay cậu cũng muốn đi du lịch nên từ chiều cậu đã lên đồ để đi dạo và cũng như ăn tối, thường thì nếu đi du lịch cậu sẽ đi cùng với Jin bạn cậu hoặc anh em họ nhưng lần này là đi vì công việc nên chỉ có mỗi cậu đi, nhưng may thay ngoại ngữ của cậu khá tốt vừa hay cậu đã tiếp xúc với ngoại ngữ từ bé nên những câu giao tiếp, xã giao cậu đều có thể hiểu. Ở Ý mùa này đang khá lạnh nên cậu phải đảm bảo rằng bản thân mặc đủ áo ấm để có thể ra ngoài, cậu có một chiếc khăn choàng và áo khoác gió, tuy màu sắc đơn giản nhưng với người nhỏ bé và đường nét mềm mại như cậu thì mặc gì cũng phải gọi là khá dễ thương.
Cậu thích phong cảnh nơi này, khá lãng mạn và cổ kính mang cho cậu cảm giác bồi hồi và có thời gian suy nghĩ, cậu thích những lúc như thế này chỉ có mình cậu và gió lạnh thoang thoảng tiện thể cậu sẽ ngắm cảnh quan và trầm tư một lúc, như thế mà đi dạo những nơi gần khách sạn rồi đến khi nhận ra thì trời cũng đã tối muốn. Cậu định trở về khách sạn và đánh một giấc thật ngon, đi gần đến khách sạn thì cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Anh Rames, sao giờ này anh còn ở đây?"
Có lẽ cậu hơi bất ngờ bởi hiện giờ cũng đã muộn cậu tưởng anh ấy sẽ nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị công việc cho ngày mai.
*anh ta mà cũng ra ngoài này hóng gió như mình sao?*
"Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút."
Thấy vậy cậu chỉ gật gù rồi quyết định đi dạo cùng anh một chút, dù sao cũng chưa buồn ngủ cho lắm. thật ra thì khá buồn ngủ rồi nhưng vì cậu muốn đi chung với anh ta...
"Còn cậu, giờ này sao còn ở ngoài đây?"
"Tôi đi hóng gió với đi dạo quanh đây, giờ về thì thấy anh đang ở đây. Tôi đi chung với anh tí nhé"
"Tùy cậu."
Giờ cậu mới để ý, anh ta lúc không vuốt tóc, không mặc vest và đeo áp tròng thay vì đeo kính, chắc vì anh ấy muốn thoải mái trong sinh hoạt.
Gương mặt lúc đeo kính cau có bao nhiêu thì ngược lại lúc tháo kính trong dễ gần bấy nhiêu, giờ cậu và anh nhìn vào chỉ giống như những người bạn, có điều anh cao hơn cậu rất nhiều hơn hẳn nửa cái đầu mặc dù cậu cũng không phải thuộc dạng bé con, chỉ có hơi ốm...
Anh ta giờ mặc một chiếc áo khoác trắng xám bên ngoài, quần đen và tóc thẳng, nhìn bình thường nhưng vì ngoại hình cao lớn kèm theo gương mặt sắc sảo này thì dù có mặc gì cũng như tỏa sáng giữa màn đêm.
Thấy anh ta chỉ im lặng mà đi kế bên cậu nên cậu nghĩ mình sẽ bắt chuyện trước dù cho nếu như anh ta chỉ im lặng mà không trả lời.
"Anh...thích phong cảnh nơi này không ạ? "
"Ừm, khá thích.... Còn cậu?" anh ta ngắt quản một vài giây rồi hỏi lại người kế bên.
"Thích lắm ạ! không khí dễ chịu, đồ ăn cũng ngon nữa." cậu bé cười ngây ngô với câu hỏi, cậu thích giọng nói anh ta lúc này không kêu căng và lớn tiếng, chỉ trầm thấp đồng thời còn mang cho cậu cảm giác khá dễ chịu.
"..."
"Sao cậu lại chọn vào công việc này, vì thích sao?"
"Hừm...vâng ạ, một phần vì thích một phần vì tôi muốn làm mẹ tự hào vì đã thực hiện được ước mơ từ bé,còn anh? Tại sao lại chọn công việc này thay vì những ngành nghề khác?"
"Mẹ tôi, tôi phải nghe theo lệnh bà ấy."
*mệnh lệnh sao? Ý anh ta là bị ép buộc?* khá khó hiểu và cũng khiến cậu tò mò nhưng cậu là người hiểu chuyện nên không dám hỏi thêm chỉ gật gù nghe rồi đổi chủ đề.
"Anh thích uống gì cho buổi sáng ạ?
A...vì tôi muốn chuẩn bị cho anh vào mỗi buổi sáng thôi ạ, chỉ vì công việc." cậu nói tiếp chỉ vì sợ anh ta hiểu lầm ý cậu.
"Chỉ coffe đen là được rồi."
"Vâng."
Thấy trời cũng đã tối muộn mà ngày mai lại phải đi bàn việc với đối tác nên anh và cậu cùng trở về khách sạn và ngủ, suốt quãng đường về cậu chỉ hỏi anh về sở thích và công việc nhưng không dám hỏi sâu vào vấn đề cá nhân vì sợ làm người đàn ông này khó chịu.
"Goodnight na khap!"
"....cậu cũng vậy."
Anh ta đứng trước cửa phòng mình, dừng lại vài giây để đáp lại người đứng trước cửa phòng bên cạnh rồi mới bước vào phòng.
*Đỉnh thật! Anh ta chúc lại mình kìa.(mặc dù câu trả lời không phải lời chúc) anh ta cũng có mặt này sao, thật thích cái cảm giác gần gũi này quá. *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top