Chap 8

Cũng đã được 3 tháng từ khi Dương Vân Hạo chuyển đến đây. Dù sống chung nhiều ngày nhưng anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đó với cô, có vài lúc muốn thử thân cận với anh nhưng lại không thể. Nhưng mà dạo gần đây anh có hơi kì lạ, đi học xong lại không biết đi đâu mà tối khoảng gần 9 giờ mới về có lúc lại hơn. Mấy ngày đầu cô cũng chả quan tâm mấy nhưng nhiều ngày sau vẫn vậy. Mặc dù không gần gũi nhiều nhưng anh cũng là em trai của cô nên có chút lo lắng. Có hôm anh ăn cơm ở nhà cô liền hỏi thử xem nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói:
  - Không cần chị quan tâm.
Sau đấy liền bỏ về phòng, cứ mỗi lần như vậy cô lại đâm ra chán chẳng thèm quan tâm nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, sau giờ học nhỏ hẹn cô tới quán trà sữa gần trường. Cũng lâu rồi chưa đi với nhỏ với lại dạo gần đây anh cũng về trễ lắm chắc đi tí cũng được.
Cả hai cùng đi tới quán trà sữa đó gọi cho mình một ly, rồi kiếm chỗ ngồi. Nhỏ vui vẻ nói:
  - Vy Vy cậu có nhớ học sinh lớp 10 mới chuyển tới trường mình vào mấy tháng trước không?
  - Ừm, thì sao?
  - Nghe nói cậu ta được rất nhiều nữ sinh tỏ tình, từ lớp 10 đến lớp 12 luôn đó.
  - Ừm, rồi sao? - chuyện này thì cô chả quan tâm mấy. Dù gì em ấy cũng đã lớn rồi yêu ai thích ai là quyền lựa chọn của em ấy đâu có liên quan đến cô.
Nhỏ nghe xong câu trả lời của cô mà tụt hứng, chí ít cô cũng nên thử ngạc nhiên tí đi không được à, haizz chán ghê.
Cô cầm ly trà sữa uống một hớp xem như không để ý, nhỏ bĩu môi uống trà sữa. Vừa nhai trân châu, nhỏ vừa nhớ tới cái gì đấy rồi lại ra vẻ thương tiếc:
  - Chậc, nhưng cũng thật đáng thương cho mấy người họ.
  - Hửm?
  - Chắc cậu không biết đâu, có bao nhiêu nữ sinh tỏ tình với cậu ta đều bị thẳng thừng từ chối. Nghe nói có một nữ sinh bị từ chối đến phát khóc luôn, nghĩ cũng tội.
  - À.
Cô hơi ngẫm nghĩ lý do vì sao lại vậy, hay là em ấy không muốn yêu sớm nhỉ. Hừm, mà thôi kệ đi. Cô ném đi những suy nghĩ về anh trong đầu mình ra rồi nói chuyện tiếp với nhỏ. Thời gian trôi thật nhanh mới đây đã hơn 6 giờ rồi, cô đang chuẩn bị đứng lên đi về. Thấy vậy nhỏ nhanh tay giữ cô lại:
  - Ây, sao mới đây đã về rồi, chơi thêm tí nữa đi.
  - Thôi, hơn 6 giờ rồi kìa, tớ cũng phải đi về nữa.
Nhỏ làm nũng:
  - Bạn hiền à ở lại đi, tí nữa tớ dẫn cậu đi nơi này.
Cuối cùng sau khi đã thuyết phục muốn gãy cả lưỡi thì cô đã đồng ý. Nhỏ nhanh chân đi tính tiền rồi dẫn cô đi, phải nhanh lên không thì cô lại đổi ý mất. Đi một hồi nhỏ dừng lại ở trước cửa quán bar, chỉ tay vào đó:
  - Này, vô trong đây đi.
Cô nhìn sang rồi nhíu mày nói:
  - Quán bar? Tụi mình chưa đủ tuổi với lại tớ cũng không muốn đi, ồn ào lắm!
  - Không sao đâu, tớ quen quản lý ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ cho vô. Lâu lâu mới tới, cậu vô tí thôi.
Nhỏ lại bắt đầu tốn thêm một ký nước miếng để thuyết phục cô. Năn nỉ ỉ ôi lắm mới chịu, haizz mệt thật!
Vừa mới bước vô cô đã bị tiếng nhạc ầm ĩ làm cho nhức đầu. Nhỏ dẫn cô tới quầy rượu, ở đấy có một chị bartender đang làm thức uống cho khách. Sau khi làm xong chị đó mới chú ý tới hai người bọn cô. Gương mặt  cô ấy rất thanh tú, có thể liệt cô ấy vào danh sách của mĩ nhân được đấy.
Chị bartender cười:
  - Hello Khánh My hôm nay rảnh tới đây chơi à?
Nhỏ cũng vui vẻ đáp lại:
  - Vâng chị Phương, với lại hôm nay em có dẫn một người bạn tới
  - Vậy à
  - Ừm, nào Vy Vy tới đây
Nhỏ kéo cô tới trước mặt cô gái tên Phương ấy, giới thiệu:
  - Vy Vy, đây là chị Phương có thể gọi chị ấy là Chris.
Rồi quay qua Phương:
  - Chị Phương, đây là bạn thân của em tên là Thiều Hải Vy.
Cả hai người chào hỏi lẫn nhau rồi cùng nhỏ ngồi xuống mấy cái ghế trước quầy. Chị Phương hỏi:
  - Không biết hai tiểu mỹ nhân uống gì đây?
Được gọi là tiểu mỹ nhân khiến cho cô có chút ngượng:
  - Vâng, em uống cái nào ít cồn ấy.
  - Còn em thì như cũ nhé.
Chị Phương gật đầu rồi bắt đầu pha chế, từng động tác thuần thục, cách lắc cách quấy đều rất chuyên nghiệp khiến cho không thể rời mắt được. Nhỏ thấy cô thất thần như vậy thì trộm cười:
  - Chắc cậu không biết, chị ấy là một trong 10 bartender giỏi nhất đấy.
  - Ồ.
Vang lên một tiếng ồ rồi lại bắt đầu nhìn tiếp. Mấy giây sau chị đã đẩy ra một ly cocktail màu vàng chanh có thêm mấy lát chanh trang trí:
  - Đây là Mojito, mùi hương không quá nặng lại có mùi trái cây nên chắc hợp với em.
( Đây là hình ly Mojito)

Rồi đẩy cho nhỏ một ly cock tail có màu đỏ hồng, trên đó cũng có mấy lát dâu tây:
  - Còn đây ly Sea Breeze.
( Hình ly Sea Breeze)

Cô uống thử ly Mojito, mới chạm môi cô đã cảm thấy mùi trái cây rất thơm, tuy có hơi cồn nhưng lại rất nhẹ rất thích hợp cho cô. Chị Phương hỏi cô:
  - Sao? Ngon không em?
Cô gật đầu:
  - Vâng rất ngon.
  - Vậy à.
Rồi chị Phương hỏi nhỏ:
  - Khi nào hai đứa về?
Nhỏ ngẫm nghĩ:
  - Ừmmm, chắc là sắp rồi
  - Vậy à, ở đây thêm tí nữa đi mấy hôm nay có một nhóm nhạc mới tới, chơi rất hay làm cho không khí như bùng nổ luôn đó.
  - A
Nhỏ nghe vậy rất thích nhưng không biết ý cô như thế nào thầm liếc nhìn cô. Tất nhiên là cô phát hiện, thấy nhỏ có vẻ thích thú vậy đành gật đầu. Nhỏ yeah một tiếng rồi quay qua ôm chặt cô. Cô và chị Phương phì cười với thái độ trẻ con của nhỏ.
Mấy phút sau, mấy cái đèn led tắt hết, trên sân khấu xuất hiện 4 chàng trai, 1 hát chính, 2 tay đánh đàn ghi- ta điện và 1 tay trống. Họ đều có đeo mặt nạ nên khó có thể nhìn thấy được khuôn mặt. Chàng trai hát chính nói:
  - Are you readyyyyy?
  - Yesssss
Tất cả mọi người hô lên kể cả nhỏ. Nhận được câu trả mong muốn họ bắt đầu chơi. Đúng là dân chuyên chỉ có mấy giây đã khiến không khí bùng cháy lên. Tiếng nhạc có chút ầm ĩ khiên cô khó chịu khẽ nhíu mày. Cô nhìn lên phía sân khấu như phát hiện ra cái gì đấy cô nhìn kĩ tay ghi-ta ở bên phía mé trái có chút quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Và có vẻ như chàng trai đó cũng nhìn thấy cô khiến anh có vẻ bất ngờ suýt nữa trễ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top