Chap 7

Thẩm Anh Kiệt thấy anh đang đứng im nhìn cái gì đó, cậu liền nhanh chân chạy tới quàng vai Dương Vân Hạo, vui vẻ hỏi:
  - Cậu đang nhìn cái gì vậy, ặc...
Khi nhìn thấy gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt nguy hiểm liếc qua cậu làm cậu câm lại không biết nói gì, cả người như run lên.
Anh lạnh lùng gạt phắc cánh tay ra rồi quay lại đi về lại vị trí của mình. Cậu tự hỏi trong lòng không biết có ai chọc đến cậu ta không sao mà tức giận dữ vậy! Cậu tò mò nhìn thử xem anh vừa nhìn cái gì thì thấy có hai người đang nói chuyện:
  - Hmm, hình như đó là Thiều Hải Vy và hội trưởng thì phải? Nhưng mà...sao tên nhóc này lại nhìn bọn họ đầy vẻ tức tối như vậy nhỉ?
Thẩm Anh Kiệt cứ đứng đó lảm nhảm suy tư một mình cho đến khi có một người gọi cậu lại thì cậu mới thôi.
Sau khi bàn luận xong với Hà Vân Lộc thì chuông cũng reo lên. Thiều Hải Vy cùng Vũ Khánh My chào tạm biệt Vân Lộc rồi bước về lớp.
Trên đường về, cô hỏi nhỏ:
  - Trận đấu sao rồi?
  - Tất nhiên là rất tuyệt, bên lớp 10 áp đảo đấy, nhưng mà...- nhỏ đang hí hửng kể đột nhiên nhớ được cái gì đấy.
  - Nhưng sao?
  - Thấy anh chàng soái soái cứ như có sát khí ấy làm người khác sợ quá chừng, chơi lại dữ dội hơn nữa, không cho người khác động vào trái bóng luôn. Cảm giác là tên đó đang khó chịu vậy.
  - Khó chịu à?
  - Ừm.
Cô không hỏi nữa, không biết vì sao em ấy ( Dương Vân Hạo) lại tức giận, nhưng mà chắc em ấy chẳng muốn có bất kì quan hệ nào với mình thì mình cũng đâu cần phải quan tâm nhiều làm gì. Cô ném tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu, suy nghĩ về bài học tiếp theo.
Loáng cái đã đến giờ ra về, nhỏ bước tới chỗ cô, cười nói:
  - Vy Vy, hôm nay đi chơi đi.
  - Xin lỗi cậu nha, hôm qua em trai tớ mới chuyển tới đây nên tớ phải về, hôm nay không đi chơi được với cậu rồi.- cô vừa trả lời rồi mỉm cười nhẹ với nhỏ.
  - Biết rồi.- nhỏ ỉu xìu đáp
  - Thôi cậu đi rủ ai đi đi, tớ về, tạm biệt.
  - Ừm tạm biệt, nhưng mà lần sau phải đi đó.
  - Được.
Cô xách cặp đi về căn hộ. Vừa vào đã thấy đèn được bật lên hết cả rồi, chắc anh đã về nhà. Cô vào phòng cất cặp,  chuẩn bị bữa tối. Vì cô mải làm nên không phát hiện có người đang nhìn cô. Đứng nhìn hồi lâu cũng trở lại phòng đóng cửa lại.
Sau một hồi, cô cũng đã xong được bữa tối gồm một món canh, hai món mặn và một đĩa rau. Mọi hôm là cô chỉ cần sơ sài được rồi nhưng vì có anh nên cô mới chuẩn bị nhiều như vậy, dù gì cũng đã lâu rồi không biết khẩu vị như thế nào.
Cô bước tới cửa phòng gọi anh nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Thấy cửa phòng không khóa liền mở cửa ra. Cô thấy anh đang thay đồ. Đa số mọi cô gái thấy vậy chắc chắn sẽ hoảng hốt nhanh tay đóng cửa lại. Nhưng đó chỉ là đa số còn cô vẫn thản nhiên mà nói:
  - Đang thay đồ à? Nhanh lên rồi ra ngoài ăn cơm.
Dương Vân Hạo không nói gì chỉ quay đầu lại. Cô bước ra ngoài không quên đóng cửa. Lúc anh ra cô đã bắt đầu ăn, anh không nói gì mà ngồi xuống ăn luôn. Không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm. Cô chợt nhớ lúc mình gọi anh thì có thấy khủy tay anh chảy máu, cô quan tâm hỏi:
  - Tay em bị thương à?
Dương Vân Hạo không nói gì, chỉ nhìn cô rồi lại ăn tiếp, hồi lâu mới ừm một tiếng như là trả lời. Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này cũng chả làm xui đi cái không khí im lặng.
Sau khi ăn xong, anh liền đứng lên định về phòng nhưng bị cô gọi lại:
  - Tiểu Hạo, ở đây đi, tí nữa chị lấy hộp cứu thương ra để sát trùng cho em.
Chẳng nghe được tiếng trả lời, cô nghĩ là anh đang khó chịu, nhưng cô không biết rằng anh đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ dù cô có thấy cũng chưa chắc nhận ra. Dương Vân Hạo ngồi xuống ghế sofa tiện thể bật tivi lên xem. Cô cầm hộp cứu thương ra, ngồi xuống cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
  - Đưa tay ra đi.- cô nói
Dương Vân Hạo đưa cánh tay bị thương, cô nhẹ nhàng xem, vết thương khá lớn, vẫn còn chảy ít máu vì không sát trùng mà có chút thâm đen. Cô không nói gì lấy thuốc xì gà ra, cố gắng để mình nhẹ tay không làm cho anh đau. Thừa lúc cô đang cúi đầu xuống, anh hơi nghiêng đầu để ngửi mùi hương của cô. Dù vẫn chưa tắm rửa nhưng cô lại có mùi hoa hồng rất thơm, khiến cho anh muốn nhiều thêm nữa nhưng vẫn phải áp chế lại vì sợ cô sẽ sợ hãi mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top