Chap 6

"Reeeeeng"
Tiếng chuông báo giờ ra chơi reo lên như đang giải thoát những học sinh khỏi các tiết học đầu chán ngắt. Có mấy học sinh nam còn thầm cảm tạ sao lại có người nghĩ ra cái gọi giờ ra chơi nhỉ? Các học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp để hội tụ với đám bạn của mình. Chớp mắt chỉ còn vài người ở trong lớp và trong đó cũng có cả Thiều Hải Vy. Cô ngồi ngay sát cửa sổ, đang chống cằm đọc một cuốn sách, không biết nó như thế nào nhưng có thể thấy cô đang khẽ cười. Với một người luôn hờ hững như cô thì ai cũng tò mò cuốn sách thần thánh nào đã làm cho một băng sơn mĩ nhân cười. Cũng chẳng có gì lớn lao cả, cô chỉ đang đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Vũ Khánh My cho mượn. Cô cười không phải là vì nó hay mà cô cười là vì nó thật nhảm nhí. Nhảm nhí nhất là cái câu 'Thật thú vị' khi nam chính gặp nữ chính. Và dù có gặp bao sóng gió trắc trở thì hai người cũng sẽ bên nhau mà thôi vì đó là số mệnh rồi, không thể làm trái nó được. Cô vẫn đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ vừa ngẫm nghĩ câu chuyện mình vừa đọc, khung cảnh chứa đầy sự bình yên và tĩnh lặng nếu như có có tiếng nói oang oang đó.
  - Vy Vy ơi, Vy Vy ới oiw~~
Cô chậm rãi quay đầu nhìn cô bạn của mình, lười biếng mà hỏi:
  - Gì vậy, Khánh My?
Thấy nhỏ có vẻ hào hứng làm cho cô có chút tò mò. Nhỏ liền nắm lấy tay cô mà kéo đi, cười hớn hở:
  - Nhanh lên, nhanh lên đi, Vy Vy, tớ cho cậu xem cái này nè.
Cô thầm tự đưa ra dấu chấm hỏi trong đầu, mặc kệ nhỏ kéo cô đi. Đi được mấy phút thì đã đứng ở sân thể thao rồi, nhỏ liền chỉ ở chỗ có nhiều học sinh vây quanh, đa phần là nữ sinh. Không biết chuyện gì đang xảy ra cả, quay qua nhỏ, hỏi:
  - Chuyện gì vậy?
Nhỏ hào hứng nói:
  - Tụi học sinh lớp 10 đang thách đấu với đám lớp 11 đấy. Nghe đâu cũng có học sinh mới chuyển vào đấy. Lại gần xem đi.
Rồi cũng kéo cô về phía đám đông ấy. Nhưng với thân hình 1m6 của nhỏ thì khá là khó thấy đấy. Mấy lần nhảy lên nhảy xuống vẫn không thấy được gì làm nhỏ có chút bực tức cũng hận cái chiều cao khiêm tốn của mình quá! Cô thì khác, cô cao khoảng 1m7 nên có thể coi là dễ dàng nhìn thấy nhưng cũng bị vài người che khuất tầm nhìn. Nhưng dù lấp ló vẫn thấy một bóng lưng quen thuộc. Nhìn vậy cũng chán cô định bỏ nhỏ ở đó rồi lên lớp, nhỏ liền giữ chặt cô lại năn nỉ cầu xin cô ở lại. Không biết nhỏ thám thính ở đâu mà dẫn cô tới một nơi vắng, chỉ có vài người ở đây, lại có thể nhìn rõ được cuộc đấu. Lúc nãy mới chịu nhìn rõ, hình như bóng lưng mà mình thấy nãy là của Dương Vân Hạo, có phần hơi bất ngờ. Nhỏ liền chỉ vào anh rồi mắt sáng rực mà nói:
  - Vy Vy, cậu thấy không? Cái cậu cao cao nhất đấy. Cậu ấy là học sinh mới vào đấy, trông đẹp trai hơm?
Mắt nhỏ bây giờ chỉ còn dán chặt vào anh, cô cơ hồ còn cảm thấy nhỏ đang chảy nước dãi nữa. ơi khinh bỉ cái tính mê trai của nhỏ.
  - Ủa? Hai em cũng tới đây à?- Một giọng nói thân thiện vang lên.
Hai người quay lại, là học trưởng Vân Lộc. Bất giác mặt cô trở nên tươi vui hơn mà cười mỉm:
- Vâng, tại Khánh My cậu ấy muốn tới xem nên kéo em theo luôn.
Đây là học trưởng Hà Vân Lộc, anh ấy là hội trưởng hội học sinh, vừa tuấn tú lại tài giỏi lại còn rất thân thiện đối với mọi người, có thể nói chính là mẫu người bạn trai mà ai cũng thầm mong ước. Tất nhiên cô cũng bị cuốn hút bởi nụ cười của anh của anh. Từ ngày khai giảng lớp 10 cô đã chú ý tới anh, lúc nào cũng thầm ngưỡng mộ anh nhưng cô cũng chả biết rõ đó có phải là thích không, vì cảm giác đối với anh như là một anh trai vậy.
Vân Lộc cười:
   - Ừm, nhìn bọn họ có vẻ rất sung sức đấy, không biết bên nào sẽ thắng đây nhỉ?
Nhỏ liền nhanh miệng, chỉ chỉ nói:
  - Tất nhiên là đám học sinh lớp 10 rồi, nhìn cái cậu soái kia chắc cũng cân cả team đấy.
  Vân Lộc mỉm cười làm cho nhỏ xấu hổ, nhận ra mình đã quá khích, nhỏ liền ngượng ngùng thu tay lại rồi gãi đầu cười trừ. Vân Lộc lại quay sang nói chuyện với cô. Đa phần là nói các hoạt động của ngày lễ sắp diễn ra. Quên nói, cô cũng nằm trong hội học sinh nên phải bàn luận với Vân Lộc về mọi thứ. Nhỏ thấy hai người mải mê bàn bạc bỏ quên mình, cảm thấy như bị bỏ rơi liền bĩu môi, tiếp tục xem trận đấu.
Trận đấu tạm dừng để nghỉ giải lao. Dương Vân Hạo vì nãy giờ chơi nên ra nhiều mồ hôi ướt đẫm cả một vùng áo, trên khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa một chút mệt mỏi bước đến nhận lấy chai nước từ một anh bạn mà tu ừng ực, lấy khăn lau khô mặt đi. Từng động tác đều làm cho tụi con gái phải gào thét lên inh ỏi khiến cho anh có chút phiền. Bất chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa kia, nhìn kĩ một chút thì bất ngờ, là cô! Thì ra cô ấy đã tới đây để xem mình thi đấu. Nhưng mà hình như cô đang nói chuyện với ai nữa, là một chàng trai khá là tuấn tú, làm cho anh có chút tức giận. Càng tức giận hơn nữa là cô còn đang cười nữa. Nụ cười mà cô chưa bao giờ cho anh xem, lại có thể nói với người khác vui vẻ như vậy. Ánh mắt anh nhìn vào hai người đó dần bí hiểm, anh nắm chặt tay lại thành cú đấm, lửa nóng như dâng lên trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top