Chap 5: sống chung

- Sống chung?- Thiều Hải Vy bất ngờ lặp lại.
Cô quay sang nhìn Dương Vân Hạo nhưng thấy anh không một chút khó chịu nào làm cô có chút kì lạ. Quái! Tên nhóc này lúc nào cũng ghét mình mà khi nghe sẽ sống chung lại chẳng có một chút tức giận nào. Cô mới quay ra hỏi mẹ mình:
- Tại sao chứ?
- Ừm tại vì tiểu Hạo muốn nhảy lớp mà nó học lại học trúng trường của con nên mẹ muốn tiểu Hạo sống chung để tiện đi học hơn.- Bà Hồng trả lời, trong ánh mắt có hiện lên một tia ái ngại.
Cô tất nhiên nhìn ra được nhưng cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn tiếp. Vì vậy mà cô không hề nhận ra rằng anh đang nhìn cô với một đôi mắt phức tạp, không thể biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì. Thầm cười mỉm
  "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, chị yêu à!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng chủ nhật.
Từng tia nắng mai lấp lánh tạc vào khung cửa sổ như muốn thắp sáng căn phòng. Những tiếng hót véo von của chú chim ngoài kia như trình diện ca khúc chào đón buổi sáng chủ nhật đẹp trời này. Chắc chắn ai cũng sẽ rất vui vẻ mà tận hưởng nó nhưng lại có một người không như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút cau có và khó chịu. Chả là mới sáng sớm, hiếm lắm có ngày chủ nhật được thoải mái như vậy. Cô định là sẽ vừa nhấm nháp một cốc cà phê sữa nóng hổi vừa coi tin tức thời sự trên ti vi. Nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa ấy. Vừa mới mở cửa ra đã có hai nhân viên chuyển đồ sang. Chưa nói lời nào đã khiêng đồ vào làm cô hơi bất ngờ. Rồi anh bước vào, cô mới biết là chuyển đồ đạc của anh tới. Nhưng mà nhiều đồ như vậy không biết có đủ để không nhỉ?
Căn hộ của cô cũng tính là rộng rãi tí. Phòng khách thì có bộ salon, một cái bàn và cái tivi. Phòng bếp thì nối liền với phòng khách. Vừa vặn cũng có 2 phòng ngủ. Một phòng thì cô ngủ một phòng thì dùng để đựng đồ linh tinh.
Nhưng 2 căn phòng cũng không gọi là quá lớn mà đồ của Dương Vân Hạo lại nhiều nên cô mới hỏi anh:
- Em sao mà lại mang nhiều đồ như vậy, có đủ chỗ chứa không?
Anh lạnh lùng liếc qua cô, nhàn nhạt trả lời:
- Đủ.
Sau đó liền vô phòng xem đã sắp xếp như thế nào rồi. Cô đứng yên nghĩ đến thái độ hồi nãy của anh. Vẫn cứ lạnh lùng vẫn cứ xa cách. Cô lại nhớ đến sự tiếp xúc thân mật ngày hôm đó. Không nhận thức mà lấy tay đặt sau gáy mà xoa xoa. Gương mặt có chút đỏ nhưng cố gắng áp chế lại. Thấy mặt mình cứ nong nóng khiến cô khó chịu liền vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô không hề biết là anh đã đứng ở cửa phòng và nhìn mọi hành động từ nãy đến giờ của cô, miệng không nhịn mà nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt.
  "Thỏ con à, cứ vui vẻ vậy đi. Có ngày chú sói xám sẽ bắt em đó!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Buổi sang thứ hai. 6h30
Cô đang chuẩn bị tới trường. Vừa bước ra khỏi cửa phòng cô ngửi thấy có mùi thơm. Cô tò mò lần theo mùi thơm đó thì thấy nó phát ra từ bữa ăn sáng trong bếp. Cô nghĩ là do anh làm nhưng nhìn xung quanh lại không thấy anh đâu. Ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Ừm mùi vị không tệ, thằng nhóc này cũng không tồi, cô vừa ăn vừa thầm khen ngợi. Sau khi xử hết liền xách cặp đi tới trường.
Hôm nay thật lạ vừa mới vô trường cô thấy không khí ở đây là lạ. Cảm giác như là ồn ào náo nhiệt hơn. Mọi người như đang bàn tán cái gì ấy. Lâu lâu lại có một vài nữ sinh đỏ mặt rồi hét lên. Vừa mới tới cửa lớp, cô bạn thân- Vũ Khánh My của cô đã ào tới cô rồi hớn hở nói:
- Tiểu Vy, tiểu Vy, biết gì hông? Trường mình có học sinh mới đó.
- Rồi sao?- Cô nhàn nhạt trả lời
- Hừ, cậu chẳng biết gì cả, nghe nói là nam sinh lớp 10 lại còn rất soái nữa.-
Vừa nói mặt của nhỏ đỏ lên, ánh mắt như hiện lên cả hình trái tim to đùng. Cô nhìn vậy mà thầm nghĩ:" Đúng là mê trai". Rồi nói:
- Lớp 10? Cậu định trâu già gặm cỏ non à?
Nhỏ nghe vậy liền phụng phịu:
- Hừ, tiểu Vy, có thể cho tớ mơ mộng tưởng tí được không? Đừng làm mất hứng vậy chứ?
Cô thở dài:
- Haizz, vô lớp đi, sắp vào học rồi.
- Um.-Nhỏ vui vẻ đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top