Chap 3

  Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã là 7 năm rồi. Thiều Hải Vy đã là học sinh lớp 11. Cô ngày càng xinh đẹp ngày càng động lòng người khiến cánh nam nhân đều phải gục ngã. Nhưng cô không hề quan tâm điều đó. Bản chất vốn có của cô chính là trầm tĩnh và ít khi chú ý đến người khác nên dù có nhận được nhiều lời tỏ tình cô cũng sẽ không ngại ngùng mà từ chối thẳng thừng. Điều này khiến cho một người rất thỏa mãn. Còn về Dương Vân Hạo, anh cũng đã được 15 nhưng vì anh học rất giỏi nên có ý định nhảy lớp lên lớp 10. Tất nhiên là khỏi phải nói, cứ lớn lên anh càng trở nên lạnh lùng, đẹp trai và có nhiều cô gái mơ tưởng đến.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại trường cấp 3 Hà Dương
  " Reeeeeeng" tiếng chuông trường vang lên khiến cho mấy học sinh không nhịn được mà reo hò vì được giải thoát khỏi những bài giảng khó nhằn. Tiếng đóng sách vở, và tiếng cất vào cặp cang lên hòa nhịp với lời chào thầy cô. Các học sinh rộn ràng rời khỏi lớp học bàn tán về việc lên kế hoạch đi chơi của họ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tại lớp 11A, ở bàn cuối dãy 1 có một nữ học sinh đang từ tốn thu dọn sách vở của mình. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với tia ánh cam của buổi chiều tạt vào làm cho nó càng lộng lẫy, khiến ai cũng không khỏi cảm thán khi nhìn vào. Sự tĩnh lặng bao trùm cả xung quanh. Bỗng có giọng nói của một nữ sinh vang lên phá tan bầu không khí im lặng đó:
   - Vy Vy, cậu có muốn đi đâu chơi với tớ không?
  Thiều Hải Vy ngước lên nhìn cô bạn thân của mình:
   - Vũ Khánh My, cậu có thôi nghĩ đến việc đi chơi không, học đã không được rồi mà còn đi chơi.
  Nữ sinh tên Vũ Khánh My đó chu môi:
   - Trời ạ Vy Vy, đi chơi tí à, có sao đâu
  Thiều Hải Vy nhìn cô gái ấy mà thầm thở dài, người bạn thân này của cô lâu vậy rồi cũng chẳng bao giờ sửa cái tính ấy. Học đã không được mà chỉ thích vui đùa, nhưng được cái lại rất vui vẻ hòa đồng, nhiều lúc cô nghĩ tại sao cô và nhỏ lại có thể trở thành bạn thân được nhỉ? Cô đứng dậy nói với nhỏ:
   - Hôm nay không được rồi, tớ phải về nhà có việc.
   - Ừm được rồi, nhưng lần sau phải đi chơi với tớ nhé!
   - Ừm
Cô ra khỏi trường, về tới căn hộ mà mình đang sống, thu dọn đồ đạc rồi bắt xe taxi tới nhà mình. Trong lòng thầm nghĩ không biết mẹ gọi mình về có chuyện gì nữa. Đi được khoảng 10 phút, những ngôi biệt thự to lớn bắt đầu ẩn hiện trước mặt, khiến cho bác tài xế không khỏi choáng ngợp mà hỏi cô:
  - Này cô bé, cháu sống ở đây sao?
  - Vâng- cô lẳng lặng trả lời vẫn không dời tầm khỏi khung cảnh bên ngoài.
  - Chà, hay thiệt! Nơi sống xa hoa thế này chắc những người làm công như bác cũng không dám mơ tưởng đến đâu- bác tài xế cười đùa.
  - Vâng- vẫn chỉ là một câu trả lời ngắn gọn vì đối với người lạ cô đều tỏ ra lạnh nhạt.
  Một hồi sau, cũng đã đến biệt thự của ba kế. Cô trả tiền rồi xuống xe.
Đứng trước cánh cửa cô thấy nó không hề bị khóa liền đẩy cửa mà vào nhà.
  - Mẹ ơi con về rồi.
  Bà Hồng từ trong bếp liền bước ra, vui vẻ nói:
   - Con gái về rồi à, ngồi đi.
Bà Hồng liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa, bà hỏi thăm cô rất nhiều, hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân. Liền quay đầu lại thì thấy Dương Vân Hạo đang đứng ở cầu thang mới thuận miệng mà nói:
  - chị về rồi nè.
  Anh lạnh lùng không nói gì chỉ gật đầu coi như là thay câu trả lời. Sau đấy liền bước lên lầu. Bà Hồng thấy vậy, gương mặt tươi cười lúc nãy trở nên buồn bã. Không buồn sao được, sống chung với nhau cũng gần chục năm rồi mà thằng bé vẫn không chịu chấp nhận mình. Cô sợ mẹ mình buồn mà vội mở miệng hỏi:
   - A, hôm nay sao con không thấy ba kế đâu nhỉ?
Bà Hồng cười:
   - À ông ấy đang ở trên thư phòng đấy, con cũng lên lầu nghỉ ngơi đi.
  - Vâng
Cô liền lên lầu đi qua căn phòng của anh thấy cửa phòng đóng chặt không có tiếng động. Tiếp sau đó là phòng của cô. Mở cửa ra nhìn căn phòng mình ở mấy năm nay cô cũng đã dần thân thuộc hơn. Căn phòng có màu xanh nhạt, chiếc giường trắng tinh rộng rãi, một cái bàn gỗ và cái tủ. Những đồ vật được sắp xếp gọn gàng trên ngăn kệ. Căn phòng có được nét đơn giản trong căn biệt thự đẹp đẽ này là vì lúc trước khi chuyển qua căn nhà mới mẹ đã hỏi cô muốn một căn phòng như thế nào. Cô liền nói với mẹ là muốn một căn phòng như vậy. Cô nằm xuống giường để nghĩ ngơi, đồng thời nhớ lại những bài học trên lớp. "Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.
   - Ai đó?- Cô mệt nhoài trả lời.
  Người bên ngoài im lặng, cô lại hỏi giọng có phần lớn tiếng:
  - Ai ở ngoài vậy?
  - Là tôi
Hửm? Là Dương Vân Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top