Chap 4: __ Vết thương ở chân__

~~ 5h30 pm ~~
Giờ tan học, dòng người đang ráo riết chen nhau ra về, trong đó có cả WA. Chen một lúc...
" Á hhhhh"
WA bị một bạn nữ đẩy trúng ngã, khiến mắt cá bị đau và sưng lên. Cô gái đã đụng trúng WA liền trách mắng cô khiến mọi người ai cũng tập trung về phía họ :
" cô đi đường mắt để sau lưng à, hay là không có mắt mà đụng trúng tôi vậy hả..? " 2 tay phủi phủi.
( gặp tui là WA tui tán cho sml, cái thứ đụng trúng người khác mà còn không biết điều )
WA cố gắng đứng dậy nhưng dường như cô bị trặt chân rồi nên không đứng được.
" Cô là người đã đẩy tôi mà..? " WA nhẹ nhàng mắt lườm cô gái.
" Cô trả treo à, tôi nói cô đụng trúng là cô đụng trúng, cô không có quyền cải lại.. "
( con cái nhà ai..)
" Còn cô là ai mà lớn tiếng ức hiếp người khác ". Chàng hoàng tử trong mắt mọi người đây rồi (JM)
Anh ấy đỡ WA đứng dậy, nhìn WA vs ánh mắt dịu dàng khó tả kèm với đó lườm khó chịu với cô gái đã đụng trúng WA. Cô ấy vừa nhìn thấy JM liền thag đổi giọng ns ornv a ỏng ẹo thấy mà ngứa mắt.
" À, uppa à là cô ấy đụng trúng em đó.. " nháy mắt ỏng ẹo. ( phát bệnh.. -.-)
" Yah, cô ăn nói đàng hoàng lại nhé!!! " WA thét lên mặc dù chân đau, nhưng dường nhú cục tức nuốt không trôi vs thêm cái thái độ thái hoá đó nữa tức điên lên được.
" Tôi không có mà" cô ta hét lên vs giọng giả dối khiến ai cũng sôi máu lên.
" Đã làm mà không dám nhận!! " JM vừa nói vừa lắc đầu
" Mình đi thôi, tôi cảm thấy ngứa mắt với hạng người này quá!! " anh ấy nói tiếp. Vừa nói vừa đỡ WA nhưng dường như anh cảm thấy cô ấy đi không được.
" Canchana ??" .Cô không sao chứ?. Hỏi vs giọng lo lắng.
" Tôi không đi được". Mắt ứ lệ, chắc vết thương rất đau không chỉ sưng không mà còn thấy rướm máu nữa. JM quay lại nhìn người con gái lúc nảy mắt lườm lườm.
Sau đó quay lại :
" Cô lên tôi cỏng!! "Mỉm cười nhẹ.
" andueyo, mọi người sẽ nhìn chúng ta lắm đấy anh không sợ sau..? " chau mài miệng chữ O.
" Cô không để tôi cỏng, tôi sẽ bế cô lên!! " vừa nói vừa hành động ôm vào người WA định ôm lên thì.
" Được rồi, được rồi tôi sẽ để cho anh cõng!! " mặt đỏ lên lo lắng nhưng vẫn leo lên ôm cổ JM để cậu ấy cỏng.
Lúc này đây, bao nhiu cặp mắt nhắm vào 2 người dường như ghen tị vs cái cảnh quá sức là " hường " này. Nhưng riêng JM chỉ mỉm môi.
--- đổi cách xưng hô nhé---
Jung Min : Min, cậu
Won Ae: Ae, chị
~~~~
Ra tới cỏng.
" Yah, cô ăn gì mà nặng thế. Tôi thấy cô lùn lắm mà..? " nói như có vẻ trêu chọc WA.
" Yah tôi lùn đâu chứ, cũng cao 1m59 chứ bộ " nói vẻ nũng nịu liếc liếc JM.
" À mà cô tên gì thế..? " ngơ ngác hỏi.
" Anh bt để làm gì chứ..?  bất ngờ.
" Không cho thì thôi..!! " tỏ giận giỗi
" Thế năm nay cô bao nhiêu tuổi đấy. "
" 22 tuổi ". Tỉnh bơ.
" sao..???  22 à. " anh bật cười.
" có vấn đề gì à..? " cô lườm anh ấy.
" Bà cô già " vừa cười vừa nói
" Wae?? " đánh lên vai anh ấy.
" yah, tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi, cô phải nhường nhịn tôi chứ.. Dù gì cũng là chị mà"  anh nhẹ nhàng.
" yah, thì ra cậu là thằng nhóc con à? Tại sao mấy bữa trc tôi lại kêu cậu bằng anh được chứ hả..? Cậu phải kêu tôi bằng chị chứ " hằng học đáp..
" Ne, chị" mỉm cười lắc đầu.
" À, đúng rồi..? " JM tỏ vẻ thắc mắc.
" Wae? " liếc 1 cái.
" Chị già vậy rồi, tại sao thân hình lại lùn và bé thế này..? "
" Yah, mầy muốn chết à nhóc con " vẻ mặt tối sầm, u ám, giọng nói nặng nề.
" À, không có gì ạ.. " cuối đầu đi tiếp.
(Jung Min's pov :cô đag bị trật chân đấy, đánh lại tôi không. gian sảo -.- )
" Em đưa chị đến bệnh viện nhé..? " ôn tồn nhẹ nhàng..
" À, thôi không cần đâu, cậu đưa tôi về nhà là đc rồi!! "
" Nhà ai, nhà em à..?" biết rồi nhưng vẫn cố tình trêu WA .
" Nhà cậu.. làm...gì, ý tôi là đưa về nhà tôi" gượng gạo mặt ửng hồng vì bị Min trêu chọc.
" À, ne nhà chị.. Mà nhà chị ở đâu..? Xa không?  Xa em không cỏng nổi đâu nhé?" cười mỉm.
" Yah, ai bảo cậu cỏng tôi mà giờ than thở chứ.? Cậu thả tôi đây rồi tôi đi về cũng được".
( Min's pov: Chị đi được chắc, lúc nảy còn không đứng nổi, con ngốc này..)
" Em hiểu rồi " Min bắt taxi để đưa cô về bệnh viện.
" Yah, tôi đi được mà" trợn lên với Min.
" Chị xem chân chị đi, ngốc!! " Bún lên trán cô một cái rồi đẩy cô vào trong taxi.
" Chú đưa con đến bệnh viện " anh nói với bác tài.
" Tôi đã bảo là không cần đến bệnh viện mà. " cằn nhằn.
"..." Min liết mắt về phía cô vẻ mặt hầm hầm.
" Đi thì đi " giọng nói sợ sệt liết về hướng của Min.
~~ Đến bệnh viện ~~
" Oemma, mẹ đâu rồi? " cậu lên tiếng hỏi
" oemma..?  " Chị thắc mắc.
" ne, mẹ em làm trong bệnh viện này,bà ấy là bác sĩ giỏi của bệnh viện này đấy.. " ung dung trả lời.
" Ồ.. " cô tỏ vẻ ngưỡng mộ.
" Thưa bác sĩ, dường như con trai của cô vừa mới đến.. " y tá lễ phép nói.
" ồ, thế à, tôi biết rồi.. " mỉm cười
" Hình như con trai bà còn cỏng một cô gái. " y tá nói.
" Cỏng một cô gái sao..? " ( bà pov: đó giờ con trai mình đâu thân mật với đứa con gái nào, lần này cỏng, không lẽ bạn gái nó, nó muốn làm mình bất ngờ à??)  hàng ngàn câu hỏi và vẻ mặt thắc mắc.
Bà tiến về văn phòng của mình....

Hết chap 4..

~~~~~~~
Hơi nhảm nhỉ, tại dạo này au bận học rất nhiều nên đầu óc căng thẳng không nghĩ ra được gì. Mong mọi người thông cảm và thẳng thắng nhận xét.. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top