Chap 3: __Mẹ nằm viện__

- Cô ấy ngượng ngùng ôm mặt như bị ma rượt ấy -.- ( chap 2)
Khi WA đang trên đường về, trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến chuyện lúc nảy.
- Cô ấy là bạn gái của tôi...
- Đừng đụng vào cô ấy..
- Mặt cô đỏ lắm đó ...
( ai không hiểu đọc lại chap 2 nhé^^)
- WA: ôi trời ơi... ( vừa ôm mặt lại vừa lắc đầu) ..an dwe, an dwe.. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này. WA à bình tĩnh nào, được rồi, không sao rồi..Về thôi ( lần đầu được nắm tay và được trai ôm vào lòng nên bã mắc cỡ ^^)
Vừa về đến nhà, WA thấy mẹ mình đang nằm ngất trong nhà,  cô vội vã chạy vào và đỡ bà lên, nói với hai hàng nước mắt:
- eomma à, mẹ sao vậy tĩnh lại đi, con đây này, mẹ bị sao thế..? Có ai không mẹ tôi ngất rồi..
( nhà nghèo nên WA không có điện thoại nên cách duy nhất hiện tại là hét lên cầu cứu, hàng xóm)
Mọi người chạy đến:
- Mau gọi xe cấp cứu mau lên...
- Được tôi gọi cho ( một bác hàng xóm lên tiếng)
Một người khác hỏi:
- WA à mẹ con sao rồi, hả?
Cô gái vẫn khóc:
- Lúc con về đã nhìn thấy mẹ nằm trên sàn nhà rồi bác ạ... Con không biết phải làm sao hết, mẹ con bị gì thế này.. :(((
- Này WA à, con bình tĩnh lại đi, không sao không sao con à.. ( vừa nói vừa vỗ vai an ủi..)
Xe cấp cứu lúc này chạy đến, các nhân viên y ta bước xuống xe để đưa mẹ WA lên xe...
Chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng đến bệnh viện các bác sĩ y ta vội vàng gấp rút đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, lúc này đây cánh cửa đóng lại. Mọi nguời hồi hộp chờ đợi ở bên ngoài.
Đặc biệt WA ngay lúc này đây, cô ấy cứ như người mất hồn và đôi mắt đẫm lệ:
- Bố à..!  Xin bố hãy phù hộ cho mẹ con, đừng để thần chết mang mẹ đi.
( Lúc trước 2 bố con rất thân, bố cô yêu thương và chìu chuộng cô nên cô rất yêu người bố của mình, kí ức rất sâu sắc. Nhưng lúc cô lên 5 tuổi, bố cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Vết thương ấy khắc sâu vào tim cô nên cô càng trân trọng gia đình mình đặc biệt là mẹ.)
~~~ 30 phút sau ~~~
Một bác sĩ bước ra ( người phụ nữ đẹp, sang trọng tầm 40t là bác sĩ cấp cứu cho mẹ WA) mở cửa bước ra.
- Mẹ cháu sau rồi thưa b/s..? ( cô hoảng hốt)
- Mẹ cháu có tiểu sử về bệnh tim à..?
- " À nê. "
-"Vì bị tim với làm việc quá sức nên bị ngất.  Bây giờ bà ấy không sao rồi, đang chuyển đến phòng hồi sức, con đi làm thủ tục nhập viện đi và nhớ sau này đừng cho bà ấy làm vc quá sức, nếu không hậu quả xấu xảy ra là điều không thể tránh khỏi"
- "Gamsahamnida". WA cuối đầu
Vì phải chăm sóc cho mẹ nên WA không thể đi học.
~~~ một tuần sau ~~~
" Sau mấy hôm nay cô không đến lớp ?". JM đứng ngay góc bàn hỏi.
" Tôi cần báo cáo với cậu à..? " lạnh lùng không nhìn vào mặt JM
"..." im lặng vào bàn ngồi.
-- giờ ra chơi --
JM đi phía sau cô nhưng không nói gì..
" Yah..!! " WA quay lại, JM cũng dừng bước
" Sao cậu cứ đi theo tôi quài thế..? " vẻ bực bội.
" Trường này, đường đi này là của cô à? " JM thản nhiên trả lời rồi đi tiếp lướt ngang qua và cười nhết mép.
"..." WA lườm theo từng bước của JM rồi trở về phòng học lấy tập vở chạy đến phòng học đàn ( hôm nay cô có tiết học ở đó)
°
Hết chap 3 nhé.
°
~~~~
°
Tâm trạng không tốt viết nhàm quá ạ. Mọi người cmt đóng góp ý kiến đi ạ.. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top