yg

Kỷ niệm về chị

Ngày nhập học cô giáo chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp một thành viên đặc biệt cần giúp đỡ. Chị là Thu Hiền bị chất độc da cam, dáng người cao, gầy, đen...
Mới nhìn lần đầu ai cũng thấy sợ một chút. Riêng ta cũng không ngoại lệ. Tan buổi học, thấy chị đi một mình, ta lân la tới bắt chuyện với chị. Khi biết chị chưa ổn định chỗ ở ta bảo chị lên phòng ta ở. Phòng ta đứa nào cũng tốt. Tối đó, chị quyết định không ở lại phòng ta mà ra khách sạn ngủ rồi "mai tính tiếp". Chị gọi ta ra ở cùng chứ chị ở mình "sợ và buồn". Ta nghe điện thoại xong mà run bắn người: "Em bận rồi không ra đâu". Đúng 20 phút sau, nguyên con taxi tới đậu ngay dưới ký túc xá. Chị khó nhọc leo lên tầng 5 gõ cửa phòng ta rồi năn nỉ: "Chị thuê phòng đôi rồi, mỗi người một giường không lo ngủ chung đâu". Ta từ chối không nổi, miễn cưỡng khăn gói đi theo.
Đêm, ta sợ không dám ngủ, lỡn vỡn trong đầu ý nghĩ: "Ngủ rồi chị qua đánh mình bất thình lình thì sao?".
Thế mà khi mệt lã người, ta đánh một giấc ngon lành tới sáng. Sáng chị gọi dậy ăn buffet: " Muốn ăn gì cứ lấy nha em, ăn bao nhiêu cũng được". Nghe mà khoái với một đứa háu ăn như ta.
Sau này, chị về phòng ta ở. Mẹ chị gửi quà quê vào. Nào là mực, cá... món đặc biệt nhất vẫn là bò khô. Mới đầu chị cho cả phòng ăn, chẳng đứa nào dám lấy nói gì tới ăn. Cũng vì sợ một điều... lây bệnh!!
Thời gian, sống quen và hiểu về bệnh của chị rồi nên đứa nào cũng mong ngày mẹ chị gửi quà vô.
Nói tới gửi quà quê là không thể không nhắc lại cái chuyện đi lấy đồ với chị lúc 0h đêm. Chị gọi mấy đứa lò mò dậy đi lấy đồ cùng. Nhà xe bảo chị đứng ngay cổng trường, thấy xe thì vẫy tay. Xe tới, chị cũng đứng ngay cổng trường, vẫy tay. Chị vẫy chừng nào thì xe né ra và chạy thẳng chừng đó. Mấy đứa và chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra?. Ai cũng bảo đúng tên và biển số nhà xe đó. Chị liền gọi lại cho nhà xe:" Sao xe không dừng lại cho lấy đồ mà chạy đi thế anh?". Anh nhà xe tá hỏa hỏi rõ rồi giải thích: " Anh tưởng có thằng nghiện nào nó vẫy xe anh chứ. A sợ nên né đi". Lấy được đồ xong cả đám cười một bữa ra trò.
Đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm nhớ đời ấy với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: