Hán Việt: Giá cấp tiền nam hữu tha ba Tác giả: Thiếu Thuyết Phế ThoạiTình trạng bản gốc: Hoàn thành (84c + 2PN)Tình trạng edit: Hoàn thànhEditor: MinThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên thư, Niên Thượng-----Một câu tóm tắt: Bỏ rơi tra công, sau ta trở thành ba kế của hắn❌TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌XIN HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI DỊCH❗️XIN CẢM ƠN♥️ TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD NÀY♦️…
Cô và anh- Hai người ở hai thế giới khác anh.Anh ngoài sáng là tổng giám đốc cao cao tại thượng , là ước mơ của các cô nàng, trong bóng đêm anh là một con mãnh thú tàn bạo,hung ác.Cô là một cô gái xinh đẹp, tính cách hiền lành. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên lúc gặt mặt. Nhờ cuộc hôn nhân thương mại đã đưa cô và anh đến với nhau, anh do bị mối tình đầu phản bội nên trái tim sớm đã ngụi lạnh, từ đó anh không bao giờ nói từ "yêu" với bất kì ai cho đến khi....đùng một cái, người bà của anh nói anh phải kết hôn với một cô gái xa lạ, anh nhất quyết không đồng ý nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu, còn cô....? Nhất định cô sẽ đồng ý rồi vì cô không muốn làm cho bà cô thất vọng, rồi giữa cô và anh sẽ xãy ra những gì??? Chúng ta cùng đi vào câu truyện để theo dõi nào...! _______________________________________ Đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên có j sai sót mong các bạn bỏ qua , lịch đăg sẽ là ngày chủ nhật hằng tuần nha, cảm ơn các bn đã dành thời gian để đọc truyện của mik, nếu đem truyện đi đâu thì ns vs mik một tiếng nha!"Xin vui lòng đừng chuyển version hay mang ra ngoài. Thành thật cám ơn (chumeo & KHBN2015)"…
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?Trích đoạn nhỏ: (1)"Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!""An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?""Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!"(2)"Hút thuốc lá?""Tuyệt đối không có!""Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.""Tại sao a a a!""Uống rượu cắt một ngàn.""Anh không phải người!""Mắng chửi người một chữ ba trăm.""...""Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.""..."…
Tác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến Thanh), song xử nam, có thịt, HE.Nguồn raw: Trường Bội, khotangdammyfanficTình trạng bản gốc: 76 chương chính văn+ 4 chương phiên ngoạiTừ Yến Thanh vì một lần bị thương bất ngờ mà phải cáo biệt sân khấu, còn bị ép gả cho Thẩm lão gia hơn 70 tuổi (chưa từng cùng phòng, các bạn hiểu đó~)Không những mỗi ngày đều phải uống "canh hạ hỏa" của ông già kia, mà còn phải đối mặt với sự nhục mạ của một đám thê thiếp.Chính vào thời khắc sắp không chịu đựng nổi nữa, con thứ của Thẩm lão gia là Thẩm Quan Lan du học xong trở về.Người này tư tưởng đầu óc đều được Tây Dương khai hóa, thiếu niên thế mà lại động tâm với y. Ở ngoài mặt, từng chữ từng câu đều cung kính gọi y là "mẹ Tư", nhưng sau lưng lại đối với y không quy củ một chút nào, còn mang những thứ tư tưởng Tây Dương "cởi mở" ra mà dày vò y. Trọng điểm: dân quốc, giá không, không sinh tử, mẹ nhỏ cẩu huyết văn, công 21 tuổi, thụ 23 tuổi.Xem tóm tắt giới thiệu để biết mìn ở đâu. Thẩm lão gia hơn 70 tuổi, ốm yếu, tương đương với việc chỉ là trang trí, thụ hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt khác, "canh hạ hỏa" ở đây không giống như giải thích theo kiểu truyền thống.Bản edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả.…