Phần 3

Một ngày của mùa hè năm em hai mươi nhăm tuổi, trước khi mưa chăng khắp lối và làm lấp lánh những nẻo đường đi, tôi nghĩ em sẽ tìm đến một nơi nào đó có mặt nước gợn sóng lăn tăn rồi thả mình vào sự bình yên miên viễn. Không một ai và không một người nào có thể tìm ra em nữa. Kể cả tôi.

Và em bảo em sẽ cầm theo một nhành hoa. Để làm gì? Chẳng vì gì cả, chỉ là một nhành hoa mà thôi, nó cũng vô nghĩa như cuộc đời của em vậy.

Rồi tiếng leng keng của điện thoại vang lên. Giật mình. Thông báo đến cũng đường đột như cách hạnh phúc bỏ em đi vào một buổi chiều xa mãi, em vừa cười vừa đùa thế, đùa mà chẳng thấy vui.

Em nghĩ mình sẽ mở lên để xem, thì dạo này cũng chả có nhiều thứ để chờ mong đâu... Vậy đấy, đúng là không nên kỳ vọng quá, em lại trượt phỏng vấn, và là lần thứ ba trong đời. Em cứ tưởng mình nhìn thấy sẽ là một tin vui, hoá ra chả phải. Khá là tệ, anh có hiểu không, mà cũng phải quen thôi, bởi cũng không phải chưa từng như thế bao giờ.

Ấy khoan, đừng nói gì hết cả, vì em nghĩ thế này, anh sẽ lại an ủi em bằng mấy lời khen vô nghĩa. Là sao? Ý em là, việc động viên của anh có thể sẽ xoay quanh những gì không hề tồn tại, bởi em biết chẳng có nổi một cái gì đáng để anh động viên.

Nhưng không sao anh ạ, anh đâu cần phải nói một lời gì, cũng chả nhất thiết phải tỉ mỉ lắng nghe. Hãy cứ ở đây cùng em một lúc nhé, vì gió đang rì rào và bầu trời vẫn còn đẹp lắm. Em chỉ muốn ngắm nhìn nhiều hơn chút nữa, trước khi phải ra về. À, nếu anh cứ yên tĩnh như lúc này em sẽ còn muốn kể lể mãi đấy. Nhưng em biết là mình không nên, dù có thân thiết và quý mến nhau cỡ nào em cũng mãi chỉ là sự phiền hà tới người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top