Phần 1 trên 2 của 4

Ừ thôi, chuyện đó để nói sau, trời sắp tối rồi, về đi em. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem một bộ phim, mà hay là thế này đi, ở nhà anh có một cây đàn, chơi cho anh nghe một bản em thích nhất nhé? Anh không biết đâu, em chơi đàn tệ lắm. Không em cứ chơi đi, anh chưa từng động vào nó kể từ khi mua căn hộ này, và anh không muốn cây đàn cứ im lìm mãi thế. Thật là có lỗi, chúng sinh ra để được ngân nga mà. Nhưng mà nếu không hay thật thì cũng đừng chê em nhé, anh luôn có lựa chọn giữ lại câu nói đó ở trong lòng.

Em cứ vậy chần chừ và lần lữa nhịp chân đi, như thể chẳng bao giờ muốn cất bước. Khẽ chạm vào bờ vai, tôi mong có thể truyền thêm chút sức mạnh để em rời bỏ ánh hoàng hôn của buổi chiều hôm nay đầy lưu luyến.

Vậy là em không biết, anh từng thấy em ở cuộc thi năm nào, cứ coi như là anh chả biết thưởng thức nghệ thuật gì đi, nhưng anh nghĩ là, phần trình bày của em đang kể cho anh ở mãi tận đầu kia nhà hát một câu chuyện. Thật khó để mô tả nó cho em hiểu vì chúng chẳng hữu hình cho lắm, nhưng cách em cười khi ngón tay mình nhảy nhót trên những phím trắng đen, rồi mắt em nhắm lại và thanh âm hết sức dịu dàng dần thế chỗ cho cái gai góc và dữ dội ngay trước đó, mọi thứ, chợt làm anh nhận ra, à, hoá ra chúng ta luôn có khả năng hiểu những điều chẳng thể nói thành lời như thế. Thật thú vị khi là một trong những người thoát khỏi phần trình diễn của em sớm nhất, để được trọn vẹn quan sát sự lặng im giữa nốt nhạc cuối cùng và tràng vỗ tay rộn rã. Anh không biết phải gọi tên cảm giác của mình ra sao, dù anh khao khát chia sẻ trải nghiệm rất đỗi lạ lùng này với một ai khác nữa. Và phải mãi sau này khi anh gặp em trong một ngày mùa hạ, và ở giá sách của em, ừ đúng rồi, anh lỡ tay làm rơi một tờ giấy từ bìa album xanh lá. "Quyết liệt và mềm mại", thời điểm chạm vào dòng chữ, cùng một chú chim nhỏ đi bằng nét bút đỏ tươi, anh như về lại nhà hát năm nào với ánh đèn nhiều màu lấp lánh, để gặp em mái tóc ngắn ngang vai và một bộ váy trắng. Rồi thì, anh đã biết mình phải kể về em như thế nào, một chú chim nhỏ, "quyết liệt và mềm mại" theo cách của chính em.

Nhịp đi cứ nhanh dần đều, rồi em đột ngột chuyển sang nhảy chân sáo, có vẻ như em đang vui lắm. Em kéo tay tôi rảo bước dọc dốc thoải cây cầu. Chúng tôi vẫn ở trên cao tít, còn dưới tầm mắt là một vùng rộng lớn mênh mông.

Em không nghĩ sẽ có người nhớ về em theo một cách kỳ cục như thế, nhưng cảm ơn anh nhé, thật lòng đấy. Em cứ tưởng mình không đáng để ai đó lưu tâm. Chắc là ngày mai tóc em sẽ ngắn hơn bây giờ nhiều chút, em cười khúc khích, cái kiểu ngắn ngang vai anh nói á, rồi em sẽ đội lên đầu một cái mũ hoa nhí, mặc một cái áo len loè loẹt và xỏ chân vào đôi bốt màu cam cháy đóng bụi trong tủ giày từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top