CHƯƠNG 3: Mẹ kế công x Nghịch tử thụ (R1-3)
Cái tát.
Lâm Niên nghe cậu nói vậy, chỉ nghiêng người mang bánh kem vào phòng ngủ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy lát nữa ăn bánh xong, chúng ta cùng đi thắp hương cho mẹ cháu nhé."
Anh tiện tay nhét con thỏ bông trắng mềm cho An Văn Quang.
An Văn Quang ngơ ngác nhìn anh đặt bánh kem lên bàn học, tay cậu nhéo con thỏ bông, cậu chưa từng vuốt một món đồ mềm mại như vậy bao giờ, trên con thỏ bông màu trắng vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Lâm Niên, độ ấm ấy khiến cho nó như mềm hơn một chút.
"Không cần chú đi." An Văn Quang nói.
Lâm Niên đang cắm nến thì nghe thấy cậu nói, hơi ngạc nhiên đáp: "Vậy à."
Sau đó anh cũng không cười nữa, chỉ cúi đầu im lặng cắm nến.
Lúc anh không cười, dường như ngay cả sự dịu dàng cũng không còn, chỉ có cảm xúc u buồn tỏa ra từ tận xương tủy, như thể anh thực sự bị tổn thương.
An Văn Quang chợt nhận ra mình nói sai.
Cậu thừa nhận từ ban đầu cậu đã muốn làm cho Lâm Niên biết khó mà lui, nhưng câu "Không cần chú đi" vừa rồi của cậu không có ý đấy, cậu chỉ nghĩ Lâm Niên là niềm vui mới của An Thành Dân, đi thắp hương cho người vợ đã mất của ông ta là sao chứ.
Mà bây giờ An Thành Dân vẫn chưa về nhà, bữa tối nay chỉ có An Văn Quang và Lâm Niên ăn cùng nhau.
Khi cậu còn nhỏ, vào ngày này An Thành Dân sẽ dẫn cậu tới nghĩa trang, bắt cậu quỳ đến khi hai chân tê dại, về sau, An Văn Quang lớn hơn thì An Thành Dân không đưa cậu đến nữa, nhưng nếu An Văn Quang không dành thời gian đi thăm mộ, An Thành Dân sẽ đánh cậu.
Cho nên An Văn Quang luôn chờ An Thành Dân về rồi mới đi, chẳng qua lạ là giờ này An Thành Dân vẫn chưa về.
"Tách" một tiếng, Lâm Niên ấn bật lửa, bắt đầu thắp nến.
"Văn Quang tới ước thôi nào." Lâm Niên tắt đèn phòng ngủ, giọng nói dịu dàng.
Trong bóng tối chỉ thấy ánh lửa bập bùng yếu ớt của những ngọn nến, An Văn Quang cố gắng quan sát biểu cảm của Lâm Niên bằng thứ ánh sáng đó, nhưng chỉ loáng thoáng thấy được khuôn mặt anh, dưới ánh sáng mơ hồ, cặp mắt cụp xuống chăm chú nhìn vào ngọn nến, vẻ mặt anh thậm chí còn có chút yếu ớt, ánh nến lay động trong mắt anh giống như những giọt nước mắt lấp lánh.
Trong lòng An Văn Quang lại càng khó chịu, sao trước đó cậu nhiều lần từ chối, nói mấy lời gây tổn thương thì anh không quan tâm mà giờ lại bày ra bộ dạng như thể bị bắt nạt chỉ vì một câu nói vô ý của cậu chứ.
"Mau ước đi." Lâm Niên thấy cậu không động đậy, vội vàng nói, nến vẫn đang cháy đấy, nhỡ sáp chảy xuống bánh kem thì hỏng mất.
An Văn Quang chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng chưa ước điều gì bao giờ, giây phút này đối diện với ngọn lửa khẽ lung lay, cậu vội vàng qua loa ước điều ước của mình "Người trước mặt sẽ trở về dáng vẻ như bình thường."
Bây giờ nhìn anh như vậy khiến cậu thấy tâm phiền ý loạn.
Lâm Niên đang chờ ăn bánh kem cũng không nghĩ rằng trong đầu đứa nhỏ vẫn luôn im lặng ít nói này lại tưởng tượng nhiều đến thế, nãy anh không cười chỉ là do anh quên mất thôi, bởi nếu Lâm Niên muốn cười, não bộ sẽ phải ra lệnh cho cơ thể để "cười".
Về chuyện An Văn Quang bảo anh không cần đi thắp hương thì anh càng không để trong lòng, dù sao Lâm Niên cũng tự thấy mình chỉ là một người lạ, không thân không quen, không nên nhúng tay vào chuyện của ba mẹ An Văn Quang.
Nhìn An Văn Quang nghiêm túc thổi nến ước, Lâm Niên cảm nhận được bầu không khí ấm áp hiếm có, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà cậu nhóc ăn sinh nhật trong suốt mười sáu năm qua.
Đương nhiên An Thành Dân không thể nào tổ chức cho cậu, giáo viên và các bạn của An Văn Quang đều biết chuyện nhà cậu, cũng sẽ không chủ động chúc mừng sinh nhật, sinh nhật An Văn Quang vẫn luôn bị bao phủ bởi bóng ma cái chết của mẹ mình, thậm chí cậu còn chán ghét sinh nhật vì vào ngày này, An Thành Dân sẽ đánh đập cậu nhiều hơn.
Lâm Niên là người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Lâm Niên bật đèn lên, bắt đầu cắt bánh, bánh kem mousse vị dâu tây hồng nhạt rất ngọt, cỡ bánh nhỏ, Lâm Niên ăn một phần ba, còn lại dành cho An Văn Quang.
Dù vậy, lúc An Văn Quang ăn xong ngẩng đầu lên vẫn còn thấy Lâm Niên đang cầm đĩa ăn chậm nhai kỹ, mới phát hiện anh còn một nửa.
Giống như một chú mèo kiều quý.
Chờ Lâm Niên ăn bánh kem xong, anh cẩn thận dọn dẹp mọi thứ, mang rác để sang phòng mình —— cho dù An Thành Dân không tính toán với anh, Lâm Niên vẫn cảm thấy tốt nhất là không nên để hắn biết chuyện anh tổ chức sinh nhật cho An Văn Quang vào ngày giỗ vợ hắn thì hơn.
Sau khi Lâm Niên rời đi, An Văn Quang thấy trên bàn còn sót lại thứ gì đó, cậu nhìn thoáng qua, là dây ruy băng lụa màu hồng dùng để trang trí hộp bánh kia.
An Văn Quang cầm dây lụa hồng nhạt lên, định đem đi vứt, nhưng khi ngón tay chạm vào sợi dây mềm này, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn không mang vứt, mà quay người buộc lên con thỏ bông màu trắng.
Chiếc nơ ruy băng màu hồng nhạt trông rất hợp với nó.
Một lát sau, An Văn Quang nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
An Thành Dân đã về.
Suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên An Văn Quang thấy An Thành Dân đi thăm mộ lâu như vậy, cho nên không rõ vì lý do gì, cậu chủ động mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài.
Hai cha con nhìn nhau trong phòng khách tối tăm.
Ngay cả trong bóng tối, An Văn Quang vẫn có thể nhìn thấy cơ thể tiều tụy của An Thành Dân, hiện giờ người đàn ông này trông đầy mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, bơ vơ giống như một con chó bị người khác vứt bỏ.
Nhưng ngay khi ông ta nhìn thấy An Văn Quang, ánh mắt dường như vô hồn này liền tràn ngập sự chán ghét, thậm chí là thù hận, An Văn Quang thấy ông ta bước đến trước mặt mình, không nói câu nào đã giơ tay tát cậu một cái.
Một tiếng "Chát" giòn tan vang lên trong phòng khách vắng lặng khiến người ta cảm giác như thể nghe thấy âm thanh vọng lại.
Lúc này Lâm Niên vừa rửa mặt mặc áo ngủ xong, đang nằm trên giường chơi game, tính chút nữa tắt đèn đi ngủ thì bỗng nghe thấy giọng nói của 06: "An Thành Dân đánh đứa trẻ rồi."
"Hả?" Lâm Niên lập tức vứt điện thoại bò dậy, mặc áo ngủ rồi mở cửa phòng mình.
Trong phòng khách tối tăm, An Văn Quang và An Thành Dân đang đứng nhìn nhau, không nhìn ra hai người có vừa đánh nhau không.
Ánh đèn trong phòng ngủ của Lâm Niên hắt ra từ khe cửa, An Văn Quang quay qua liền thấy hình ảnh Lâm Niên đang mặc áo ngủ đứng đó.
Nói thật thì, sau khi An Thành Dân tát cậu, cậu cảm thấy chút khó chịu trong lòng sau khi lỡ lời nói sai của mình đã biến mất.
Như vậy là thanh toán xong. Cậu nghĩ.
"Hai người...... Làm gì vậy?" Lâm Niên híp mắt nhìn hai người họ, hỏi.
An Thành Dân nhìn An Văn Quang, "Không có gì." Hắn đi về phòng ngủ của mình, dáng vẻ mệt mỏi.
Thấy An Thành Dân quay về phòng ngủ, Lâm Niên mới gọi An Văn Quang: "Văn Quang, tới phòng chú đi."
An Văn Quang đi tới, Lâm Niên thấy một bên mặt của cậu sưng lên, lập tức cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ cũng quá đáng thương rồi, sinh nhật còn bị đánh.
"Văn Quang, cháu có đau không?" Lâm Niên không dám chạm tay vào mặt cậu, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm vào tai cậu, "Sao không ở yên trong phòng vậy?"
An Văn Quang không nói gì.
Lâm Niên kéo cậu vào phòng ngồi, sau đó đi tìm thuốc mỡ bôi giảm sưng, ngày mai An Văn Quang còn phải đi học, sau sinh nhật mà đến trường với khuôn mặt sưng vù thì hơi thê thảm thật, Lâm Niên dùng ngón tay chấm một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu, dặn dò: "Nếu lần sau anh ấy đánh cháu, cháu đừng đứng im chịu đòn như thế, không chống lại được thì phải trốn đi chứ."
An Văn Quang đã 16 tuổi, nếu thực sự muốn chạy thì An Thành Dân nhất định không bắt được cậu.
An Văn Quang nghiêng mặt, ngồi im lặng, lại là dáng vẻ lạnh nhạt như một cục đá.
Lâm Niên bôi thuốc cho cậu xong, nhéo bên mặt không bị thương của cậu yêu cầu tập trung: "Nghe rõ chưa?"
Anh nói những câu chất vấn ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng, không hề có chút uy hiếp nào, An Văn Quang ngước mắt lên rồi im lặng nhìn anh.
Lâm Niên vốn chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm trên giường một lúc, cho nên tóc anh hơi rối, khóe mắt hồng hồng do cơn buồn ngủ, không hiểu sao trông gần gũi đến lạ.
Lâm Niên nghĩ đứa nhỏ tổn thương vì bị đánh nên không nói chuyện, cũng thở dài, không ép cậu nói, duỗi tay xoa xoa đầu cậu, an ủi: "Không sao, nếu anh ấy đánh cháu thì cháu cứ trốn trước, sau đó đi tìm chú, chỉ cần chú ở đây, chú sẽ không để anh ấy đánh cháu nữa."
An Văn Quang cuối cùng cũng "Vâng" một tiếng.
"Bé ngoan, cháu về ngủ đi, sáng mai chắc mặt đỡ hơn rồi." Lâm Niên vỗ vỗ lưng cậu, nhìn thiếu niên trở về phòng ngủ của mình.
Thấy An Văn Quang đóng cửa phòng lại, Lâm Niên mới yên tâm về giường nằm, thở dài một cái.
"Một người hai người đều không khiến người khác bớt lo mà......" Lâm Niên nằm trong ổ chăn lẩm bẩm nói.
Anh nói vậy chủ yếu vì ba ngày tiếp theo An Thành Dân sẽ không đi làm, hai ngày dùng để uống rượu, một ngày dùng để tỉnh rượu, mà trợ lý như anh thì đương nhiên không thể nghỉ như thế, anh chỉ sợ nhỡ An Thành Dân nhân lúc anh không có nhà lại bạo lực gia đình với An Văn Quang.
Bên này sau khi An Văn Quang quay về phòng mình, cậu ngồi ở mép giường nhìn con thỏ bông màu trắng trông không ăn nhập gì với căn phòng, thấy nó cực kỳ giống Lâm Niên.
Một người sạch sẽ mềm mại như thế, lại ngây thơ đến mức vướng vào những chuyện bẩn thỉu của nhà họ An này.
An Văn Quang dùng ngón tay chọc chọc mặt thỏ con, cảm giác mềm mại làm ngón tay cậu chìm vào.
Còn hai năm nữa, cậu sẽ tròn 18 tuổi, thời gian này sẽ là cơ hội cuối cùng mà An Văn Quang dành cho An Thành Dân.
Hoặc, An Thành Dân giết cậu trước khi cậu 18 tuổi, hoặc là chờ đến khi An Văn Quang giết chết ông ta.
Cho nên lúc An Thành Dân đánh cậu, cậu sẽ không trốn, cậu cho An Thành Dân cơ hội để giết mình.
Nếu có thể sống đến 18 tuổi, An Văn Quang không chỉ muốn giết chết An Thành Dân, cậu còn muốn phá hủy toàn bộ nhà họ An, cậu muốn trả thù tất cả những người mà mình có thể trả thù, đương nhiên cậu cũng sẽ không để An Thành Dân chết quá dễ dàng...... Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cậu sẽ không tiếp tục sống cuộc sống ghê tởm như vậy nữa.
Cảm xúc đen tối dần dần tích tụ trong đôi mắt An Văn Quang, Lâm Niên không biết rằng mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa, anh vẫn muốn dùng những cách thức nhu hòa để che giấu mâu thuẫn, muốn mọi thứ trông bình thường như không có chuyện gì.
Giống việc dán một tờ giấy lên khe nứt trên tường, mỏng manh và vô nghĩa làm sao, chỉ cần gió thổi qua sẽ rách ngay lập tức.
An Văn Quang lại chọc vào mặt thỏ con, bỗng suy nghĩ sau này khi cậu dồn nhà họ An vào chỗ chết, thật ra có thể để lại ít tiền cho Lâm Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top