CHƯƠNG 2: Mẹ kế công x Nghịch tử thụ (R1-2)
Chú còn nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu không?
"06, cậu có thấy đứa nhỏ kia hơi gầy rồi không? Bình thường thì cơ thể 16 tuổi trông như nào nhỉ?" Buổi sáng lúc Lâm Niên đánh răng còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để cải thiện tình trạng của An Văn Quang, yên lặng dò hỏi hệ thống của mình.
Trong lòng anh, An Văn Quang là một nhóc con đáng thương chịu đủ ngược đãi, trầm mặc và có hơi tự bế, nhìn kiểu gì cũng thấy gầy gò ốm yếu.
"Cơ thể An Văn Quang phát triển bình thường." 06 ngại nói cho anh biết nếu An Văn Quang không cúi đầu, thẳng lưng ưỡn ngực thì chiều cao sẽ không chênh lệch mấy so với ký chủ nhà mình, hơn nữa đứa trẻ kia mới mười lăm tuổi, vẫn còn cao nữa.
"Đứa nhỏ đang trong tuổi dậy thì, còn học cấp ba, đúng vào thời gian cơ thể với trí não phát triển, cần phải ăn uống đầy đủ một chút mới được......" Lâm Niên thay đồ thể dục, trước khi chạy bộ có sang phòng bếp, dặn bọn họ nấu cơm cho An Văn Quang.
Ngày hôm qua Lâm Niên đã thể hiện quyền lên tiếng của mình trong căn nhà này, đầu bếp cũng không phản đối gì, cẩn thận làm thêm cơm cho An Văn Quang theo ý anh.
Lâm Niên chạy bộ xong thì về tắm rửa qua, sau đó xuống tầng ăn cơm, An Văn Quang đã ngồi đấy từ trước nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu xuống như bình thường, chẳng qua trước mặt cậu lúc này là một bàn đồ ăn phong phú.
Lâm Niên nhìn thấy thiếu niên ăn hết đồ ăn mà mình đặc biệt dặn làm thêm cho cậu, anh cảm thấy, tuy đến giờ An Văn Quang vẫn chưa nói với anh câu nào, nhưng nội tâm cậu nhóc vẫn là một đứa nhỏ rất ngoan.
Đúng là An Văn Quang không phản cảm với sự chăm sóc đặc biệt của Lâm Niên thật.
Cậu không quan tâm hành động của Lâm Niên xuất phát từ ý muốn lấy lòng cái nhà này, hay chỉ đơn giản là thấy cậu đáng thương, Lâm Niên có thể ngăn cản An Thành Dân lúc tức giận, Lâm Niên quan tâm đến các bữa ăn của cậu, dù động cơ là gì đi nữa, chất lượng cuộc sống của An Văn Quang thật sự được cải thiện, cậu sẽ không làm ra vẻ cứ phải quan tâm đến việc động cơ của người ta có trong sạch hay không.
Về phần cảm động...... Cũng không có.
Lý trí cậu cảm ơn Lâm Niên đã chăm sóc mình, nhưng cảm tình của cậu giống như một hồ nước lặng, cho dù ngày mai Lâm Niên và An Thành Dân có cùng đánh cậu, cảm xúc của cậu cũng sẽ không thay đổi.
Trong bữa ăn, Lâm Niên chú ý ánh mắt An Thành Dân nhìn An Văn Quang, cười nói: "Em thấy con trai phải ăn nhiều lên."
An Văn Quang liếc anh một cái, ba người trên bàn đều là con trai, mà thức ăn của Lâm Niên là ít nhất, lúc anh ăn cơm sẽ nhai kỹ nuốt chậm, một ít thức ăn cũng có thể ăn cả nửa ngày.
Trên bàn cơm, người không có tư cách nói "con trai phải ăn nhiều lên" nhất là anh.
Ăn cơm xong An Văn Quang đi học, mà Lâm Niên và An Thành Dân cũng đến giờ đi làm, về mặt này, ba người nhìn giống như một nhà.
Lâm Niên đã nói với An Thành Dân rằng mình muốn chăm sóc cho An Văn Quang nhiều hơn, vậy nên cũng không do dự thay đổi mục người liên lạc của cậu trên trường thành mình, đồng thời tham gia vào các nhóm liên lạc với giáo viên bộ môn, các nhóm giữa nhà trường và phụ huynh.
Trước đây An Thành Dân chưa từng quan tâm đến mấy vấn đề này, giáo viên biết chuyện nhà hắn, đành coi như An Văn Quang có thể tự mình đại diện cho phụ huynh.
Lâm Niên tập trung vào máy tính ở bàn làm việc, lâu lâu nhấp chuột vài cái, nhìn thì rất nghiêm túc, nhưng thật ra đang xem bảng điểm của An Văn Quang.
Hoàn cảnh gia đình An Văn Quang tệ như vậy, nhìn qua trông cậu hơi tự bế, thế mà thành tích lại luôn đứng đầu trường, hơn nữa từ khi học cấp hai đã bắt đầu tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, tiền thưởng huy chương giấy chứng nhận các kiểu, chói đến mức làm cho người ta không mở nổi mắt.
Trong lòng Lâm Niên cảm thán với 06: "Không hổ danh nam chính mà, tôi học thế nào cũng không vào đầu. Một người ưu tú như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục tự sát, thật sự đáng tiếc."
Đừng thấy Lâm Niên có vẻ văn nhã, thích đọc mấy tuyển tập thơ gì đó, trên thực tế anh học rất kém, tuy rằng thân phận tốt nghiệp trường học danh giá, nhưng trong đầu anh cơ bản chả có gì, giờ đi làm công cho An Thành Dân, xử lý công việc hầu như toàn dựa vào 06, còn anh mỗi ngày chỉ cần sờ cá* thôi.
06 đúng là một hệ thống tốt mà, vừa có thể buôn chuyện với mình cho đỡ chán vừa có thể giúp mình làm việc.
Đương nhiên không phải Lâm Niên không biết làm gì, anh giỏi trong chuyện đối nhân xử thế, hay có thể nói anh có tài năng trời sinh với việc quản lý nhân sự và đàm phán làm ăn, thật ra với công ty, đây mới là năng lực quan trọng nhất của anh.
Trong mắt An Thành Dân, Lâm Niên là một trợ lý có năng lực làm việc vô cùng hoàn hảo, xử lý mọi chuyện một cách chu đáo, chuyên môn quản lý cũng mạnh, lúc đàm phán hắn luôn đưa anh theo. Lâm Niên làm việc với hắn bảy năm, được tăng lương chín lần, không biết đã có bao nhiêu người muốn lôi kéo anh đi ăn máng khác, để giữ lại trợ lý đắc lực này, An Thành Dân cũng phí không ít công sức, cho nên sự khoan dung mà hắn dành cho Lâm Niên có thể nói là rất lớn.
Lớn đến mức ngay cả khi Lâm Niên quản lý toàn bộ chuyện học tập và sinh hoạt của An Văn Quang, hắn cũng không nói gì thêm.
Lâm Niên không vội vàng nhúng tay vào cuộc sống của An Văn Quang, chỉ bắt đầu từ việc chăm sóc các bữa ăn của cậu, thay đổi các món ăn sao cho đa dạng, muốn tìm ra món mà cậu thích.
Được khoảng một tháng, Lâm Niên phát hiện ra An Văn Quang lúc nào cũng ăn một lượng nhất định các món trước mặt, không thể biết cậu thích cái gì, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng cậu nhóc không kén ăn.
Cái kết luận này khiến Lâm Niên một lần nữa nhận ra mức độ khó xử lý của An Văn Quang.
"Cậu ta thích đồ ngọt hơn." 06 thấy ký chủ nhà mình hơi khó xử nên lên tiếng nhắc nhở.
"Thật à?" Lâm Niên cố gắng nhớ lại, "Sao tôi không nhìn ra nhỉ?"
"Phân tích mẫu dựa trên một tháng nay, An Văn Quang sẽ ăn những món ngọt nhiều hơn 10% so với chỗ còn lại." 06 đáp.
10% chỉ bằng hai miếng, nếu không có 06 phân tích cho, chắc đến chết Lâm Niên cũng chả đoán được.
Một lần nữa phải cảm ơn 06 rồi, về sau Lâm Niên hay chú ý bày đồ ngọt trước mặt An Văn Quang, còn Lâm Niên thì thích đồ cay, nhưng lại ăn cay kém, thuộc cái kiểu vừa ăn vừa phải uống nước.
An Văn Quang cũng để ý đến sự thay đổi này, không biểu hiện gì.
Nhưng Lâm Niên vẫn cảm thấy hành động của mình có hiệu quả nhất định, ít nhất bây giờ An Văn Quang đã quen ăn đồ anh gắp cho.
Lúc xem bảng điểm lần thi cử tiếp theo của An Văn Quang, Lâm Niên kinh ngạc phát hiện lần này thành tích của cậu không còn giữ vững ở vị trí đầu nữa, mà tụt xuống vài trăm hạng.
Trên bảng điểm, An Văn Quang không thi môn toán.
Lâm Niên hơi do dự nhìn bảng điểm, nghĩ thầm hay là đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì ở trường, nhân lúc An Thành Dân không có nhà, lần đầu tiên anh gõ cửa phòng của An Văn Quang.
Thậm chí lúc An Văn Quang nghe thấy tiếng gõ cửa còn cho rằng mình tự tưởng tượng ra.
Bởi vì chưa có ai gõ cửa phòng cậu bao giờ, An Thành Dân càng không, ông ta có chìa khóa cả nhà, lúc muốn đánh An Văn Quang không cần phải gõ cửa.
An Văn Quang chậm chạp mở cửa phòng, người tình nhỏ xinh đẹp của An Thành Dân đang đứng bên ngoài.
Cậu im lặng nhìn Lâm Niên, chờ anh nói chuyện.
"Văn Quang không mời chú vào à?" Lâm Niên mỉm cười hỏi.
An Văn Quang nghiêng người cho Lâm Niên đi vào.
Ngoại trừ người giúp việc bên ngoài đến dọn dẹp, Lâm Niên là người bình thường duy nhất bước vào căn phòng này.
Lâm Niên không quan sát đồ đạc trong phòng, bởi vì anh nghĩ đứa nhỏ có xu hướng khép kín như An Văn Quang nhất định sẽ không thích người khác nhìn trộm không gian riêng tư của mình, sau khi ngồi xuống, Lâm Niên nhìn An Văn Quang vẫn luôn cúi đầu, hết sức nhẹ nhàng hỏi: "Văn Quang, nãy chú có xem bảng điểm lần này của cháu, sao cháu không thi toán vậy?"
An Văn Quang ngước mắt nhìn về phía anh, đôi mắt đen của Lâm Niên dịu dàng như nước, nỗi buồn thường ngày trong mắt bị kìm nén, càng nhìn ra sự lo lắng rõ rệt.
"Hôm ấy cháu gặp vấn đề gì sao?" Lâm Niên hỏi.
"Không có." An Văn Quang nói nhỏ.
Giọng nói xa lạ ấy khiến Lâm Niên hơi sửng sốt một chút, sau đó anh mới nhận ra, hình như đây là câu đầu tiên mà An Văn Quang nói với anh kể từ khi anh bước chân vào ngôi nhà này.
An Văn Quang vươn tay lấy một quyển bài tập trên bàn, giơ bìa sách ghi hai chữ Toán Olympic cho Lâm Niên xem: "Lúc ấy giáo viên dạy toán gọi cháu đến bàn về việc tham gia thi Olympic toán học."
"À......" Lâm Niên thấy hai chữ này liền cảm thấy đau đầu, "Hóa ra là thế." Anh hỏi lại, "Thế giáo viên nói gì với cháu về việc tham gia thi đấu vậy?"
Đây là lần đầu tiên An Văn Quang được ai đó hỏi kĩ việc học đến vậy, một lần nữa, cậu nhận ra người trước mặt này thực sự muốn trở thành "người ba thứ hai" của cậu.
Điều này làm cho An Văn Quang hơi bối rối, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
"Cần phải tham gia tập huấn và chọn lọc, nếu thành tích đủ tốt, cháu có thể ra nước ngoài để thi đấu." An Văn Quang nói.
Lâm Niên chớp mắt, suy nghĩ mấy giây bằng cái đầu vốn là học sinh kém của mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng An Văn Quang muốn tự đi nước ngoài.
"Văn Quang, cháu muốn đi nước ngoài à?" Anh kinh ngạc hỏi. Trong nháy mắt, Lâm Niên đã nghĩ đứa nhỏ này mới mười lăm tuổi, nhất định không thể đi nước ngoài một mình được, anh có nên xin nghỉ với An Thành Dân để đi cùng thằng bé không......
"Vẫn chưa, còn phải tham gia tập huấn và tuyển chọn đã." An Văn Quang đáp.
Lâm Niên tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào cháu tham gia tập huấn? Phải đi đâu? Mấy ngày thế?"
"Thành phố A, tháng 12, tập huấn trong năm ngày."
"Đó là tỉnh ngoài rồi." Lâm Niên xem lịch còn hai tháng liền hỏi, "Chú có thể đi cùng cháu không? Một mình cháu đi xa như vậy chú không yên tâm."
Anh đã nói thẳng rằng "Chú không yên tâm".
Trong lòng An Văn Quang càng thêm bối rối, giống như một người đang bị đông cứng đột nhiên tiếp xúc với nước ấm, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là thoải mái, mà là sự tê dại đến khó chịu, khiến cho người ta muốn thoát khỏi.
Cậu vô thức siết chặt cuốn bài tập Olympic toán trong tay, nhưng ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng không có gì thay đổi, cậu nhìn người đàn ông dịu dàng có chút đơn thuần này, không hề do dự dội một gáo nước lạnh lên sự quan tâm ấy: "Không cần đâu, sẽ có giáo viên đứng ra sắp xếp hướng dẫn các nhóm, hơn nữa lúc cháu mười hai tuổi cũng đã bắt đầu tự đi thi đấu ở tỉnh ngoài rồi."
An Văn Quang biết rõ phản ứng của người khác khi bị cậu từ chối, cậu nhìn cái người vẫn luôn nở nụ cười trông thật nông cạn này, xem anh sẽ giận tím mặt như An Thành Dân, hay sẽ xấu hổ lùi bước như bạn bè và thầy cô của mình, rồi không bao giờ đề cập đến những chuyện đấy nữa.
Lâm Niên nghe cậu nói vậy, hơi tròn mắt kinh ngạc, sau đó vẫn nở nụ cười như mọi ngày, nói: "Văn Quang lợi hại như vậy sao......"
Anh đưa tay xoa đầu An Văn Quang, như đang an ủi một chú cún, và cũng thật lòng khen ngợi nó.
Đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng dịu dàng như hồ nước, khiến người ta chìm sâu vào.
Đề xuất đi theo đứa nhỏ tham gia tập huấn mà Lâm Niên vừa mới đưa ra đã chết yểu, nhưng anh cũng không để ý lắm, bởi vì chỉ còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật của An Văn Quang, nửa tháng sau cậu nhóc sẽ tròn 16 tuổi.
Vào tối hôm sinh nhật, Lâm Niên gõ cửa phòng cậu để tặng quà.
An Văn Quang ra mở cửa thì thấy trong tay anh đang cầm một cái bánh kem mousse vị dâu tây cỡ 40 cm, tay còn lại là một chú thỏ bông trắng mềm trông rất hợp để ôm đi ngủ, nụ cười trên khuôn mặt anh rạng rỡ hơn bình thường: "Văn Quang à, sinh nhật vui vẻ."
An Văn Quang không truy cứu việc đưa một con thú bông mềm mại như vậy cho một nam sinh 16 tuổi có thích hợp hay không, mặt cậu không cảm xúc nhìn Lâm Niên: "Chú còn nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu không?"
_______________
Chú thích:
* 摸鱼 (mō yú): Từ này được dùng để chỉ hành động lén lút không làm việc, làm những việc râu ria, hoặc làm việc một cách qua loa, không có hiệu quả.
_______________
Omiem: Mng muốn t để chú thích ở cuối cùng hay ngay dưới câu được chú thích zậy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top