CHƯƠNG 1: Mẹ kế công x Nghịch tử thụ (R1-1)

"An Văn Quang, ra chào chú Lâm của con đi." An Văn Quang mười lăm tuổi im lặng nhìn...

"An Văn Quang, ra chào chú Lâm của con đi."

An Văn Quang mười lăm tuổi im lặng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình.

Chú Lâm trước mặt nhìn qua cũng mới hơn hai mươi tuổi, hai người cùng lắm chỉ cách nhau vài năm, nhưng An Thành Dân lại muốn cậu gọi anh ta bằng chú.

An Thành Dân vẫn luôn coi cậu là rác rưởi, người ba tốt của cậu, giờ đang tươi cười đặt một tay lên vai người đàn ông kia, còn đặc biệt dẫn anh ta về nhà, bảo con trai mình ra làm quen, ý nghĩa của chuyện này không cần nói cũng biết.

An Văn Quang kìm nén sự lạnh lùng trong đôi mắt, nghĩ thầm, cuối cùng An Thành Dân cũng không giả vờ nữa.

Lúc mẹ của An Văn Quang sinh cậu thì bị khó sinh nên qua đời, cái tên An Thành Dân si tình hiếm gặp này liền hận đứa con đã hại chết vợ mình, An Văn Quang là con trai duy nhất của An Thành Dân, và cũng là kẻ thù của An Thành Dân.

Nhiều năm trôi qua, An Thành Dân vẫn luôn chìm sâu trong bóng tối khi mất đi người vợ của mình, chưa từng có người khác, đây là lần đầu tiên hắn dẫn ai đó về nhà.

Không ngờ còn là một người đàn ông trẻ.

An Văn Quang cảm thấy mỉa mai làm sao, nếu ông ta thích đàn ông, vậy trước kia người ba tốt này của cậu còn giả vờ si tình làm gì, thật khiến người khác phải ghê tởm.

An Văn Quang không nói gì, An Thành Dân cau mày quát: "An Văn Quang!"

An Văn Quang biết, đây là dấu hiệu khi ông ta chuẩn bị đánh cậu.

Nhưng lần này, cái tát mà An Văn Quang quen thuộc không giáng xuống, người đàn ông trẻ kia đã ngăn cản An Thành Dân đang tức giận bừng bừng: "Thành Dân, anh bình tĩnh, đừng dữ với trẻ con thế."

An Thành Dân hệt như tên điên cuồng bạo lực trước mặt cậu thực sự bình tĩnh lại.

"Chú tên là Lâm Niên," chàng trai bước đến trước An Văn Quang, nụ cười trên mặt anh nhẹ nhàng và hiền lành, "Về sau chúng ta là người một nhà, Văn Quang cứ coi chú như người ba thứ hai nhé."

Tay anh xoa đầu An Văn Quang, động tác vừa thân mật vừa dịu dàng.

An Văn Quang chưa từng được ai đối xử như vậy bao giờ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngăn cản được An Thành Dân lúc ông ta cư xử như một con chó điên, một lời không hợp thì quay ra đánh.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Niên, người đàn ông dõng dạc bảo mình cứ xem anh như người ba thứ hai này có khí chất ôn hòa, dáng người hơi mảnh khảnh, và một khuôn mặt cực kỳ đẹp.

Cùng với đôi mắt đen tuyền, dịu dàng và u buồn.

An Văn Quang cúi đầu, không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, im lặng quay người đi về phòng.

Sau lưng còn nghe tiếng mắng mỏ của An Thành Dân, và giọng nói của Lâm Niên nhẹ nhàng an ủi: "Văn Quang hơi hướng nội...... Không sao đâu......"

An Thành Dân sẽ không tức giận với Lâm Niên, hắn đưa Lâm Niên tới cửa phòng ngủ phụ, nói về sau anh sẽ ở đây.

Lâm Niên nhìn phòng ngủ của mình, lại nhìn qua căn phòng dành cho khách ở phía xa của An Văn Quang, gật đầu, không nói gì thêm.

Chờ đến khi ngồi trên giường một lúc, Lâm Niên mới thở phào một hơi dài.

"06," anh gọi hệ thống của mình hỏi, "An Văn Quang là đối tượng nhiệm vụ của tôi à?"

"Đúng vậy, nhiệm vụ của anh là cứu rỗi nam chính An Văn Quang ở thế giới nhỏ này, trong diễn biến ban đầu, vốn dĩ An Văn Quang sẽ có một cuộc sống hoàn hảo, tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, sau khi An Văn Quang lớn lên sẽ đưa An Thành Dân vào viện dưỡng lão rồi tra tấn hắn đến chết, hơn nữa còn phá hủy sản nghiệp của nhà họ An, khiến nhà họ An phá sản, cuối cùng tự sát khi còn trẻ." 06 nói.

"Thê thảm quá." Lâm Niên cảm thán, nhẹ giọng nói, "Cho nên nguyên nhân bi kịch xảy ra là do đời này An Văn Quang không được yêu thương đúng không?"

Nếu thời điểm anh tiến vào thế giới này sớm hơn một chút, có thể nuôi nấng An Văn Quang từ nhỏ thì mức độ khó khăn của nhiệm vụ sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng hiện giờ An Văn Quang đã mười lăm tuổi, từ nhỏ không được cảm nhận tình thương của ba mẹ, lại còn bị ba ruột bạo lực gia đình như kẻ thù, vừa rồi mới gặp mặt một lúc, Lâm Niên cũng cảm nhận được An Văn Quang lạnh lẽo giống như một tảng đá.

Chắc chắn không thể thu phục nhóc con này trong một sớm một chiều, nhưng thật ra Lâm Niên cũng không áp lực lắm, anh là người mới vừa được ràng buộc với hệ thống, nghe nói có người trả tiền để anh làm nhiệm vụ, sáng nay 06 đã nói cho anh biết, làm không tốt cũng không sao, Lâm Niên nghĩ mình làm hết sức là được.

"Như vậy chúng ta cần phải giải quyết cả hai vấn đề là gia đình và sự nghiệp, xóa bỏ mâu thuẫn giữa An Thành Dân và An Văn Quang, để sự nghiệp của An Văn Quang thành công, cho thằng bé một gia đình ấm áp, cuối cùng để thằng bé trở thành người thắng cuộc trong cuộc đời." Lâm Niên phân tích.

06 cũng tán đồng với phương án của ký chủ, thân phận nó cung cấp cho Lâm Niên rất có lợi, hiện tại Lâm Niên là trợ lý kiêm bạn bè của An Thành Dân.

An Thành Dân làm người nhà thì đúng là không ra gì, nhưng đối với những người khác thì lại là đối tượng đáng để kết bạn, dù là với cấp dưới, hay là với bạn bè, đều có thể coi An Thành Dân là người tốt.

Thân phận hiện tại của Lâm Niên hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp một trường danh giá, khi mới tốt nghiệp năm hai mươi mốt tuổi đã làm trợ lý của An Thành Dân, làm việc cho An Thành Dân bảy năm, giờ công việc của An Thành Dân gần như không thể tách khỏi anh, tuy tuổi tác giữa anh và An Thành Dân khá chênh lệch nhau, nhưng sau bảy năm hai người cùng làm việc cũng đã trở thành bạn bè rất thân thiết, nhờ vào tính cách của Lâm Niên.

Nhưng Lâm Niên có một phiền não.

Anh thật sự rất hấp dẫn.

Đặc biệt hấp dẫn đàn ông.

Không tính gương mặt xinh đẹp đến kỳ lạ đó, trên người Lâm Niên có khí chất ôn hòa và nhẹ nhàng, đôi mắt đen hơi u buồn khiến cho cái nhẹ nhàng của anh nhuốm vẻ lạnh lùng mỏng manh, khiến người khác chìm sâu vào hơn cả sự quyến rũ bình thường.

Nhưng An Thành Dân biết rằng Lâm Niên đã bị người ta quấy rối vô số lần.

Trước đó, Lâm Niên bị một tên biến thái cạy khóa phòng thuê, sau vụ đó, anh cố ý vô tình nhắc tới chuyện này cho An Thành Dân, thành công dụ An Thành Dân mời anh đến nhà hắn ở, quen biết nhau nhiều năm như vậy, An Thành Dân cũng yên tâm về Lâm Niên.

Dù sao phòng ở nhà họ An cũng nhiều, hơn nữa đối với An Thành Dân, trong nhà chỉ có hắn với An Văn Quang mà hắn xem như kẻ thù, thêm Lâm Niên cũng không có vấn đề gì, hai người ở chung một chỗ làm việc còn tiện hơn.

Vì thế Lâm Niên đã thành công đến đây.

Sau đó anh phát hiện bầu không khí trong nhà họ An còn căng thẳng hơn anh tưởng tượng.

Đứa nhỏ An Văn Quang sẽ không dễ gì ra khỏi phòng mình, An Thành Dân cũng thế, trong biệt thự cao cấp bốn tầng to như vậy ngoại trừ người giúp việc thì dường như chả còn bóng dáng người sống nào, thời gian duy nhất mọi người gặp nhau là lúc ăn cơm.

Khi đến bữa tối, Lâm Niên nhìn thấy An Văn Quang và An Thành Dân đi ra khỏi phòng mình, quả thực phải thở phào nhẹ nhõm, từ đáy lòng còn cảm ơn An Thành Dân, may mắn là, tuy An Thành Dân đối xử không tốt với đứa trẻ, nhưng ít nhất vẫn có thói quen ăn cơm với nhau.

Nếu ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy mặt, Lâm Niên thực sự phải hoài nghi bản thân làm sao có thể tiếp xúc với An Văn Quang.

Đối tượng nhiệm vụ của anh là An Văn Quang chứ không phải An Thành Dân, mỗi ngày anh ở gần An Thành Dân thì cũng có ích lợi gì đâu.

Ba người ngồi trên bàn ăn, đây được xem như khoảng thời gian duy nhất họ gặp nhau, bầu không khí vẫn căng thẳng đến mức làm người khác khó mà hít thở bình thường, khuôn mặt An Văn Quang không có biểu cảm gì, cụp mắt ngồi một chỗ, khí chất quanh người thiếu niên lạnh lẽo vô cùng, càng giống một cục đá.

Lâm Niên ngồi trên ghế, nhìn bàn đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí đông cứng trong nhà, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, dùng giọng nói dịu dàng hòa hoãn nói với An Thành Dân: "Hình như toàn là mấy món em thích, giờ em đúng là đi ăn uống chực ở đây thật."

Sắc mặt An Thành Dân vốn đang âm trầm bỗng thay đổi khi nhìn về phía anh, là sự dịu dàng mà An Văn Quang chưa từng thấy, thậm chí còn có nụ cười tự nhiên: "Em cứ ăn uống tùy thích, anh đã đưa em về đây, đương nhiên phải chăm sóc tốt."

Lâm Niên thấy khuôn mặt không còn âm u của hắn, cũng theo đó chuyển chủ đề: "Không thể cứ chiều theo ý em được, Văn Quang có thích món gì không nào?"

Vốn dĩ An Văn Quang chỉ cúi đầu nghe bọn hai người bọn họ "ve vãn tán tỉnh", không nghĩ Lâm Niên còn chú ý đến cậu để gợi chuyện.

Cậu không trả lời, trong lòng chỉ cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, người tình nhỏ của An Thành Dân không khỏi quá ngây thơ rồi đi, cho rằng xây dựng quan hệ tốt với cậu là có thể hòa nhập vào cái nhà này sao?

Căn bản là không thể, Lâm Niên diễn trò quan tâm cậu trước mặt An Thành Dân, sẽ chỉ khiến cho An Thành Dân ghét luôn cả anh ta thôi.

Quả nhiên, sắc mặt An Thành Dân lại sa sầm: "Em không cần để ý đến nó." Ngay cả giọng điệu cũng lạnh lẽo.

Nhìn đi, là vậy đấy. An Văn Quang cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt mình, ánh mắt không hề dao động. Người đàn ông này chẳng qua chỉ là người tình nhỏ vừa mới đến nhà cậu thôi, thực sự muốn làm người ba thứ hai của cậu sao, quả là có hơi buồn cười.

Nhưng An Văn Quang không ngờ rằng, người tình nhỏ bị An Thành Dân làm mặt lạnh, không chỉ không hoảng sợ, mà còn làm như không có việc gì cười nói: "Thành Dân, anh ghen tị em quan tâm Văn Quang à?"

Một câu đã khiến cho An Thành Dân phải đơ ra luôn.

An Thành Dân ngừng lại mấy giây, rùng mình giống như nổi da gà, ghét bỏ nói: "Đừng nói mấy câu ghê tởm như vậy."

Lâm Niên cười cười, sau đó dùng đũa gắp món mà mình thích ăn đặt xuống cái đĩa trước mặt An Văn Quang, nói: "Văn Quang, cháu ăn thử xem có ngon không."

Lâm Niên để ý thấy thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, chỉ ăn món ở trước mặt mình, không nhìn đến mấy món còn lại.

Nghĩ thầm mười mấy năm qua An Văn Quang vẫn luôn sống cuộc sống như vậy, Lâm Niên thực lòng cũng cảm thấy thương cho đứa nhỏ này.

An Văn Quang nhìn đồ ăn trước mặt mình, bất giác ngước mắt nhìn về phía An Thành Dân, trong tình huống như thế mà ông ta lại không thẹn quá hóa giận hay động chân động tay với cậu, chỉ nhắm mắt làm ngơ, ngầm đồng ý cho Lâm Niên quan tâm cậu.

Lâm Niên không tiếp tục săn sóc An Văn Quang nữa, một vừa hai phải là được, hôm nay anh mới đến đây, không thể quá vội vàng.

Ba người tiếp tục ăn cơm, tuy vẫn im lặng như cũ, nhưng có Lâm Niên ngồi đây, không khí không còn căng thẳng đến mức khiến người khác hít thở không thông nữa.

Ăn cơm xong, khi An Văn Quang về phòng của mình, nghe thấy tiếng của An Thành Dân với Lâm Niên.

"Em không cần quan tâm đến An Văn Quang đâu." An Thành Dân không hề che giấu sự chán ghét đối với đứa con trai này của mình, lại nhắc nhở Lâm Niên một lần nữa.

Lâm Niên hơi cụp mắt, cũng không vội vã bênh vực cho An Văn Quang, chỉ hòa hoãn khuyên nhủ: "Em chỉ cảm thấy đứa nhỏ thật đáng thương...... Thành Dân, nếu anh không thích thằng bé thì cứ xem như mình không thấy là được, em muốn chăm sóc cho thằng bé nhiều hơn chút, anh đừng lo."

"Em cũng thật tốt bụng đấy." An Thành Dân nghe anh nài nỉ, không nói gì, hắn biết Lâm Niên mềm lòng, thấy An Văn Quang đáng thương thì không nhịn được đối xử với nó tốt hơn chút thôi, lúc trước Lâm Niên nghe về chuyện của An Văn Quang cũng từng khuyên nhủ hắn vài lần.

"Anh thu nhận em, không phải cũng vì tốt bụng sao? Ông chủ lớn à." Lâm Niên biết hắn như vậy là ngầm cho phép anh chăm sóc An Văn Quang, trên mặt liền nở nụ cười nhẹ, trêu ghẹo nói.

An Thành Dân khi làm bạn bè hay cấp trên thì khá tốt, nhưng mối quan hệ giữa hắn và An Văn Quang thật sự bế tắc, Lâm Niên đã sớm biết rằng hai bên cần được đối xử riêng lẻ.

An Văn Quang nghe bọn họ nói chuyện hai câu đã đóng cửa phòng lại, cậu nghe thấy người tình nhỏ kia bảo cậu "Đáng thương".

An Văn Quang cúi đầu nhìn tay mình, trên mu bàn tay có một vết sẹo dài khoảng hai cm, là dấu vết để lại khi bị An Thành Dân đánh hồi nhỏ.

A, đáng thương.
_________________________

Omiem: Mình xin phép chú thích về cách xưng hô với đại từ nhân xưng trong thế giới này nhé.

An Văn Quang (cậu) -> Lâm Niên (anh): cháu - chú => con - chú => em - anh

Lâm Niên (anh) -> An Văn Quang (cậu): chú - cháu => chú - con

An Thành Dân (ông ta/hắn): đoạn nào là suy nghĩ của AVQ mình sẽ để "ông ta", còn lại thì để "hắn", không phải mình lẫn lộn nha.

Mình sẽ cố gắng thay đổi cách xưng hô, đại từ nhân xưng sao cho hợp lý, dựa trên diễn biến tâm lý nhân vật để linh hoạt. Cả nhà có ý kiến gì về xưng hô thì cứ bảo mình, tại cái thế giới này cũng hơi loạn xưng hô thật=)))))

Xong chương đầu. Hoan nghênh mọi người sửa lỗi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top