C5
Ngày thứ ba sau khi chúng ta cãi nhau lần đầu tiên, tôi nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy không trả lời, tôi cố ý hẹn cậu ấy cùng ăn cơm, cậu ấy cũng râu xù trả lời một câu, “Xin lỗi , em đang học.”
Ngày cuối cùng, sự việc máy bay ngắn ngủi của tôi đã qua, thái độ với cậu ấy hơi lạnh lùng và tức giận, liền nhắn tin nói, em không thôi đúng không.
Cậu ấy không trả lời.
Tôi nói, vậy được rồi, sau này chúng ta cũng đừng nói nữa.
Tôi tự đi ăn cơm.
Sau đó mở không làm phiền đồng thời đeo tai nghe vào, cố ý đi đến nhà ăn ở phía đông trường.
Tôi nghĩ tôi tốt cho cậu ấy.
Những cặp đôi đồng giới ở trong nước cũng không dễ đi, nếu có một ngày anh chơi chán muốn đi, thì dù thế nào em cũng sẽ rời đi mà không lo lắng.
Trong trường có một cái hồ rất lớn, buổi tối tiệc hồ có người ca hát chơi ghi ta, cặp đôi ôm tay ngồi trên băng ghế đá, và người già dẫn theo cháu hoặc thú cưng đi ra ngoài tản bộ.
Tôi tìm một băng ghế đá không có ai và ngồi xuống.
Buổi tối bên hồ vẫn hơi lạnh, gió lướt qua mũi, tôi khỏi một cái rồi hơi.
Tôi xoa xoa cánh tay, thầm thì mình rảnh thật, hương vị ở nhà ăn phía đông trường và nhà ăn phía tây trường không có gì khác nhau.
Tạ Thần Mân thực sự ngây thơ quá thể.
Tôi chỉ nhắc nhở thôi, cũng không phải không tin cậu ấy.
Nếu có thể, tôi còn muốn đến cảnh sát bên cạnh tân dụng cái còng tay, còng mỗi người một tay, sau đó ném hòm khóa vào trong hồ, cả đời này cậu đừng mơ mở ra.
Nhưng tôi lại không thể.
Tôi rất xoắn xuýt, tôi sợ cuối cùng cũng có một ngày hai chúng tôi sẽ tổn thương, nhưng nỗi sợ hãi thực sự tách ra tôi sẽ không thể loại bỏ được.
Tôi biết cậu ấy cũng nghĩ như vậy.
Nhưng tên ngốc này nên chọn cách con nít phát tiết tính tinh để đốt cháy chiến tranh lạnh thì quá ngu.
Tôi ở bên hồ bình tĩnh một lát, cuối cùng nhìn thoáng qua điện thoại.
Một mình Tạ Thần Mân gửi hơn chín mươi chín thiếc.
Còn có bạn cùng phòng của anh ấy cũng đang gọi cho tôi.
Một mình cậu ấy gửi “Em xin lỗi” đếm không hết. Lại thêm “Em sai rồi” bạn cùng phòng của anh ấy gửi đến bộ đếm không hết — phía sau còn có một tin: Vừa rồi anh Mân cướp điện thoại của bạn.
Cậu ấy hỏi tôi ở đâu, cậu ấy chạy đến nhà ăn số ba, bốn bề ở khu phía tây, cũng không tìm được tôi.
Cậu ấy nói mình là thằng tồi, cậu ấy không cố ý lướt qua tôi.
Cậu ấy nói xin lỗi.
Cho đến cuối cùng, yêu cầu anh trả lời em đi.
Tôi nghĩ có lẽ giọng điệu của tôi hơi nặng nề, khiến cậu ấy hiểu lầm điều gì đó.
Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của cậu ấy trước, cậu ấy rất nóng lòng nói với tôi.
Anh Lâm, anh gặp anh Mân đi, anh bắt đầu tìm anh từ giữa trưa, giống như sắp phát điên rồi.
Rốt cuộc anh ở đâu hả.
Tôi nói, anh đang ở trong hồ gần ký túc xá của bạn em.
Nhớ đến Tạ Thần Mân chạy một hồi khắp sân trường, nửa đường ngay cả ký túc cũng không có thời gian về, bạn cùng phòng của bạn ấy gửi ba hàng dấu chấm lửng, nói là thương anh Mân.
…
Tôi thích cuộc sống bình yên thảnh thơi, trong khoảng thời gian ban đầu của tôi, tin nhắn bùng nổ là một loại tai nạn.
Nhưng cái tên toàn thân mang theo ánh sáng này đã xông vào, cuộc sống của tôi từ đây không có duyên với thảnh thơi nữa.
Tôi nghĩ, chỉ cần có cơ hội có thể phát nổ, thì tôi vẫn không muốn bằng cách thả lỏng.
Tôi đọc hết chín mươi chín tin thêm một tin chưa lướt hết của anh ấy, trong lúc đó anh ấy lại gửi hơn mười tin.
Tôi đã trả lời, anh đang ở bên hồ.
Hơi lạnh.
Cậu ấy dừng việc điên cuồng gửi đi rồi. Tôi đoán anh ấy đang chạy.
Cho đến khi tên ngốc cả người mồ hôi, hồng hộc xuất hiện một lần nữa ôm lấy ta trước mặt, trái tim không ngừng nghỉ đập vào lồng ngực nóng bỏng.
Từ nơi sâu xa tôi sinh ra suy nghĩ.
Tôi nghĩ người này thật ra có thể bước tiếp.
Là loại bước tiếp cho dù anh đã từng thấy muôn năm và gió mưa, cảnh sắc mông lung bên ngoài, cho dù e sợ ánh đon đại và thành kiến, cũng có thể núp lại một góc nhiệt độ chân thành và ủ ấm cho lông xới trong tay.
Là loại bước tiếp mà anh ấy sẽ thể hiện một bộ mặt biết sợ, không hoàn hảo và mềm yếu cho sợi râu gai nhìn, nhưng bên ngoài nó là không thể phá vỡ, không có gì cản trở nổi.
Tôi nghĩ, đừng tiếp tục suy nghĩ đã tách ra hay không, không được.
Tôi cần gì phải để ý cái nhìn của người ngoài, bây giờ như thế này, trước kia cũng như vậy.
Lúc đó bên hồ còn có rất nhiều người muôn hình vạn trạng và những tầm mắt mang theo đủ sắc thái, tôi ôm lấy cổ Tạ Thần Mân, môi khắc khoải vẫn đang thở dốc của cậu ấy.
Nói, anh sẽ không tiếp tục nói những lời kia nữa, xin lỗi.
Tạ Thần Mân như con chó thở dốc đầu bên cổ tôi, giống như bị tấn công trở nên ngoan rồi, buồn buồn nói, em không nghịch anh, thật đấy.
Tôi nói, ừ.
…
Ngày thứ ba tôi qua đời, Tạ Thần người đang ôm Chiêu Tài ngủ trong phòng tôi.
Ngày thứ tư, anh xin nghỉ.
Tôi nghĩ có thể là ngày hôm qua một hồi ức, hại đến dạ dầy.
Tôi nhìn cậu ấy chậm rãi ngồi dậy bên cạnh tôi, người mọc đầu giữa gối đầu, ngồi một mình trên giường rất lâu.
Mãi đến khi Chiêu Tài cũng trỗi dậy, nâng đầu lên lè vè về phía bạn ấy, sau đó “gâu” nổi tiếng là Tạ Thần Mân kéo qua làm gối ôm.
Cái đầu của Chiêu Tài nghiêng đi.
…
Tôi gạt lưng cậu ấy, nói, ai bảo em nhiều như thế.
Cậu ấy nói, đàn anh tốt nghiệp rồi, em rất vui.
Tôi im lặng một lát, nói, không cần phải giả đâu.
Cậu ấy rũ “đầu chó” vô cùng ngậm ngùi nhìn tôi, cậu ấy nói, em không vui.
Tôi hủy "đầu chó".
Áo sơ mi trên người Tạ Thần Mân vết rượu, cứ như vậy dán chặt vào ngực tôi.
Cậu ấy nói, một mình anh ở đó nhất định phải sống tốt, đợi em tốt nghiệp rồi, sẽ đến tìm anh.
Tôi nói, em không học nghiên cứu à.
Mặc dù đây không phải là chuyên ngành nổi tiếng ở trường tôi, tỷ lệ làm việc của khoa máy tính rất cao, hơn nữa tôi cũng cảm thấy tôi không thích hợp tác nghiên cứu. Sau khi ký hợp đồng với một công ty mạng phát triển khá tốt ở trong nước, tôi không tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện nghiên cứu nữa.
Nhưng chuyên ngành của Tạ Thần Mân thì khác.
Dựa vào tuổi của trường chúng tôi, tôi có thể chọn anh ấy là một cơ hội trực tiếp có chức năng quản lý không ai chống đối sau khi học xong nghiên cứu.
Cậu ấy nói, em học, em đến thành phố chỗ anh học.
Tôi nói rằng, bên đó không có trường tốt cho công nghiệp và thương mại.
Cậu ấy nói, nhưng ở đó có anh.
Tôi nói, lời tâm tình không có tác dụng với anh.
Cậu ấy nói, cậu muốn cho em phòng không gối chiếc à?
Tôi chân thành nói, Tạ Thần Mân em không phải trẻ con, em phải chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình.
Tôi không cho anh cơ hội nói chuyện mà nói, anh muốn em thi, sau đó đến một công ty tốt quản lý cấp cao, sau này anh tiêu tiền của em, nói tạm biệt với lập trình viên, không được.
Dường như anh không thèm suy nghĩ lấy một giây đồng hồ, nói ngay, vậy được, anh nói rồi nhé.
Rất lâu sau này tôi mới phỏng đoán, phải chăng anh ấy đã thiết kế đoạn đối thoại này từ trước.
Cái tên này vẫn muốn tôi rời xa ngôn ngữ máy tính dễ chết kia, cậu từng hỏi tôi, anh chọn đi, code và em, anh thích cái nào hơn.
Tôi nói, em.
Cậu ấy vui vẻ ôm đầu qua, cho tôi xem sông núi biển hồ trong ghi chú điện thoại của cậu ấy.
Chàng trai ấy nói từng cái từng cái giống như hướng dẫn du lịch, nói rằng chờ ta kết hôn, sẽ lần lượt đi du lịch những nơi này mấy lần.
Em à, đợi anh nói xong, cuối cùng hỏi, anh trai thân yêu em nói xong chưa, anh phải đi nhập mã.
Mối tình lớn nhất của Tạ Thần Mân là máy tính. Nơi không thích nhất là quán bar và quán net.
…
Quản lý Tạ thức dậy từ trên giường, chào hỏi Chiêu Tài, mang theo cái dạ dầy tối đa qua ngủn, ôm một cuốn “Lập trình từ nhập môn đến thành ngộ”.
Đến quán net.
Tôi nhớ có một lần phòng máy ở trường bảo trì, đúng lúc gần đây là kỳ cuối cùng của thư viện máy tính, máy tính của tôi bị treo rồi.
Số phần kết quả thực sự là trò đùa của tôi.
Nhưng khi đó nhân duyên thần kỳ của Tạ Thần Mân đã giúp một việc lớn.
Cậu ấy bảo ông chủ quán net bên cạnh trường đặc biệt để lại một chỗ yên tĩnh cho tôi. Cứ hai tiếng sẽ đến cốc nước ấm
Bởi vì hành vi của anh chủ quá kỳ quái nên tôi còn cố ý tính giờ.
Sau đó gõ mãi gõ mãi, trên màn hình sẽ xuất hiện bóng ngược cái đầu đẹp trai của Tạ Thần Mân.
Cậu ấy nhỏ giọng nói, bà xã ơi, ăn cơm.
Sau đó bị tôi đá ra quán net.
…
Anh bạn thân đồ quay đủ sắc có thể nghĩ rằng tiếu có bệnh.
Tôi cũng cảm thấy có chút.
Nếu trong một cuốn sách đã có thể từ người mới bắt đầu biến thành đại thần, vậy tôi phí hoài bốn năm đại học để làm gì.
Cậu ấy mất một ngày, cuốn sách kia từ đầu đến cuối, tôi không biết cậu ấy đã hiểu chưa.
Nhưng tôi biết một đoạn mã dài rà soát dài nhưng lại hoang mang về mức miễn nhiễm khả thi kia, chắc chắn không thể làm ra được trong một ngày.
Hóa ra những cuốn sách cậu ấy mua trong thời đại học kia, không phải tất cả đều xem như đầu ngủ.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng xuất hiện “Anh đồng ý không” hoang mang người rất lâu rất lâu.
Cuối cùng ôm quần áo rời đi.
Cậu ấy không chạy.
Tôi cũng biết nó không chạy được.
Trên máy vi tính ở quán net không có biên dịch.
…
Cậu ấy nói muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ, cậu ấy muốn lợi dụng tình địch của mình, cho tôi một niềm vui bất ngờ trong lễ cưới.
Lúc ấy tôi còn buồn, tình địch gì chứ.
Mà cậu ấy không nói.
…
Bạn nói xem trên thế giới này thật sự sẽ có người như Mạnh Bà ư.
Có lẽ là làm con người bị ra, nghĩ rằng mình chết đi, khi đói khổ lạnh căm có người đắp bát canh nóng hổi, để con người quên đi tất cả sau khi uống… Chí ít là một chút chứng minh cuối cùng rằng in the world giới mình từng thuộc về có nhiệt độ nóng.
Ngày thứ năm sau khi tôi chết, không nhìn thấy người đưa canh cho tôi.
Truyền rằng kể rằng sau khi con chết chỉ có thể ở lại bảy ngày trên đời này.
Mỗi ngày tôi đi theo cậu ấy, có thể vào ngày thất bại đầu tiên của tôi, tôi có thể chạm vào cậu ấy một cái.
Tuy rằng không ai có thể nhìn thấy linh hồn của tôi.
Tạ Thần Mân tiếp tục xin nghỉ, anh đến chỗ mẹ mình.
(nguyên gốc là 头七: ngày thứ bảy sau khi một người qua đời)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top