5

Ông trời sẽ lấy đi những thứ mà ta tưởng như đã sắp nằm trong bàn tay

Bùm! Cậu đã quay lại với người đàn anh ấy, Quang Anh biết mà sốc vô cùng, tự nhốt mình trong kí túc xá mặc cho cậu có nhắn bao lần vẫn vậy

Nghỉ được 1 tuần hơn thì anh cũng đã đi học trở lại, không lại ảnh hưởng đến kết quả học tập. Lúc đi trên đường tới khoa của mình, Duy gặp Quang Anh đang đi đến

Quang Anh - Đức Duy

Có gì không? - Quang Anh

Mấy nay cậu ở đâu mà tớ nhắn không thấy trả lời - Đức Duy

Tớ có chút chuyện ở dưới quê nên không coi tin nhắn được, thông cảm - Quang Anh

Không saoo, mà sao trông cậu ốm đi nhiều đúng không, về dưới đó có ăn uống đầy đủ không vậy?? - Đức Duy

Không cần lo cho tớ, lo cho người yêu cậu đi, tớ xin phép đi trước - Quang Anh

Ừm, bai cậu - Đức Duy

Duy nghĩ thầm chắc anh đã biết nên mới như vậy với cậu, không biết anh sẽ còn nói chuyện với cậu như khi trước lần nữa không..

---------------------
Những ngày sau đó anh luôn né tránh cậu, dù cậu có gặp và chào anh đi nữa anh cũng lờ đi và đi một mạch không quay đầu lại, cậu buồn lắm, biết việc mình làm là sai nhưng có trách cậu còn quá yêu người đàn anh đó..

Lại như lần trước cậu bị anh ta bỏ một lần nữa không thương tiếc, lần này cậu ngồi dưới cơn mưa đang một ngày lớn hơn. Không nhận được cơn mưa nào rơi vào người, cậu nhìn lên thấy anh đang che ô cho cậu còn anh mặc mình bị ướt mà nhường ô cho cậu

Q-Quang Anh - Đức Duy

Cậu tới đây làm gì, tớ tệ lắm đừng cố đến bên mình nữa.. - Đức Duy

Anh không nói gì, quăng đi chiếc ô trong tay rồi ôm lấy cậu. Mưa trút xuống ngày càng lớn, cậu ôm anh khóc mãi không thôi nhưng vì trời mưa nên không ai biết cậu đang khóc. Chỉ có anh, người đang ôm cậu mới biết cậu đang như nào, ra làm sao

Biết anh ta như vậy sao còn quay lại? - Quang Anh

Tớ không biết nữa - Đức Duy

Anh cũng không hỏi gì thêm, xoay người lại cõng cậu đi về kí túc xá của anh

Anh cõng cậu vào phòng mình rồi đặt cậu xuống ghế

Cậu ngồi đây để tớ đi pha nước ấm để cho cậu tắm - Quang Anh

C-cảm ơn cậu - Đức Duy

Anh vừa đi một chút thì cậu nhìn xung quanh phòng, có một cái giường, guitar điện với một cái bàn học được anh trang trí vài hình ảnh chụp với bạn bè nhưng còn có ảnh của anh và Duy chụp chung năm cấp 3..

Cậu vào tắm đi, tớ đợi - Quang Anh

Nhưng cậu cũng ướt vậy có lạnh cho cậu không? - Đức Duy

Tớ ổn, không sao, cậu tắm trước đi - Quang Anh

Ừ-ừm - Đức Duy

Tớ có chuẩn bị sẵn quần áo, có hơi rộng cậu thông cảm - Quang Anh

Không sao đâu - Đức Duy

Duy liền đi vào nhà tắm, Quang Anh bên ngoài lấy khăn lau mình một tí để tránh bị lạnh

Tớ xong rồi, cậu tắm đi - Đức Duy

Ừm, đợi tớ một tí nhé - Quang Anh

Được - Đức Duy

Anh cũng đi vào tắm sau đó, tầm 15p anh đã xong rồi ra lấy máy sấy tóc rồi sấy cho cậu

Cậu vẫn còn giữ tấm hình đó sao? - Đức Duy

Ừm, lúc đầu tớ để trong đống tài liệu cũ rồi tới lúc tớ nhớ cậu liền lục loạn cả đống tài liệu lên để tìm lại, thấy tớ giỏi không? - Quang Anh

Giỏi, Quang Anh cái gì chả giỏi - Đức Duy

Nhưng sao giỏi bằng Đức Duy, đúng không nè - Quang Anh

Không dám đâuuu - Đức Duy

Đừng có cãi bướng, tớ nói cậu giỏi là giỏi - Quang Anh

Rồi rồi, chịu thua cậu - Đức Duy

Sấy xong thì anh và cậu cùng đi ngủ, anh ôm lấy cậu, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thích nghi được

Ngủ ngon bé Duy - Quang Anh

Ngủ ngon, Quang Anh - Đức Duy

Hai trái tim như được sưởi ấm cho nhau, có lẽ điều cả hai cần đang ngay trước mắt và chắc chắn sẽ không còn điều gì thay thế cho trước mắt cả hai nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top