4

Giờ xong rồi, cậu thả tớ ra đi tớ tởm lắm.. - Đức Duy

Quang Anh nghe mà bất ngờ, chẳng lẽ cậu đã nghe những lời năm đó mà hắn đã nói với lũ bạn sao?

C-cậu nghe được sao.. - Quang Anh

Phải, nên cậu tránh xa mình đi.. - Đức Duy

Quang Anh nhất quyết không buông là không buông mặc cậu đang vùng vẫy đến đâu

Tớ đã bỏ lỡ cậu một lần, lần này tớ nhất định phải theo đuổi cậu thêm một lần nữa, tớ không để cậu đi nữa đâu Duy à.. - Quang Anh

Cậu đang cá cược với bạn sao? - Đức Duy

Không, đây là lời tận đáy lòng của tớ, tớ thề là không gian dối dù có nửa lời - Quang Anh

Cậu cho tớ theo đuổi cậu nhé? - Quang Anh

Cậu không nói gì mà lặng lẽ gật đầu, anh ôm lấy cậu mà hạnh phúc không tả nổi

----------------------
Những ngày sau đó mọi người đều thấy một Quang Anh ngày nào cũng lẻo đẻo theo Đức Duy, mua cho cậu bánh, sữa nhưng đặc biệt là sáng nào anh cũng tặng cậu một bông hồng cứ mỗi ngày chỉ lập lại một quy trình như thế làm cho cậu bất ngờ nữa cơ mà

Quang Anh, đừng mua cho tớ nữa, tốn tiền lắm - Đức Duy

Tớ cứ mua đấy, em làm gì được tớ liu liu - Quang Anh

Ơ, cậu chọc tớ à??? - Đức Duy

Duy dí Quang Anh như hai đứa trẻ đang chơi đùa vậy, khung cảnh ấy bỗng hồn nhiên đến lạ thường, dễ thương nhỉ?

Dí nhau xong Quang Anh mở lời

Duy nè, xíu em đi với tớ đến nơi này được không?

Hmm, được chứuu - Đức Duy

Duy cuối cùng cũng đã mở lòng mình ra với anh, chấp nhận đi chơi với anh mà không từ chối như những lần trước nữa

-------------------------
Tan học về, anh xuống bãi xe lấy chiếc xe máy của mình rồi chạy lên chỗ cậu đang đứng mà chạy đến

Quang Anh bay tới đâyyy - Quang Anh

Cậu phì cười vì sự trẻ con của anh

Nón đâuu - Đức Duy

Nón đâyy - Quang Anh

Duy tính đội lên thì anh ngăn lại, anh liền đội lên cho cậu, cậu bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh

C-cảm ơn cậu - Đức Duy

Không có gì đâuu, lên xe tớ chở điii - Quang Anh

Anh chở cậu trên con đường có chút mòn nhưng không sao, trên đường đi thì là lúc hoàng hôn ló dạng, ánh sáng chiếu rọi cả cung đường mà hai người đi qua, sao mà bình yên đến lạ

Đến nơi thì trước mắt cậu là vô vàn hoa hướng dương

Oaaa, chỗ này đẹp vậy, cậu tìm đâu ra thế? - Đức Duy

Tớ vừa mới biết thôi là tớ rủ em tới luôn đó - Quang Anh

Cậu đã chạy vào vườn hoa hướng dương từ khi nào, anh đứng bên ngoài nhìn người mình yêu cùng với hoa hướng dương nô đùa

Trong tâm trí anh bây giờ, Hoàng Đức Duy và hướng dương là một, cậu tỏa sáng và rực rỡ như cách hoa hướng dương hứng được nắng

Quang Anh, cậu vào đây với tớ này - Đức Duy

Đợi tớ - Quang Anh

Anh từ từ chậm rãi đến nơi cậu, nếu có một máy quay nào đấy quay được cảnh này thì sẽ thấy một Nguyễn Quang Anh nhìn một Hoàng Đức Duy là hoa hướng dương đời mình, và hoa hướng dương ấy đang đợi một Nguyễn Quang Anh là ánh nắng của mình đến nơi mình

Quang Anh vừa tới thì Duy dắt tay Quang Anh chạy thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi thế giới này, đến một nơi chỉ có cái gọi của cả hai mà không còn của một ai nữa

Chạy đến nơi không có hoa hướng dương thì cậu dừng lại

Tụi mình ngồi xuống ngắm hoàng hôn điii - Đức Duy

Cả hai ngồi xuống, gió thổi man mát từng cơn, hoàng hôn vẫn rực sáng như thế làm cho khung cảnh lúc này nên thơ hơn

Bỗng cậu quay qua mỉm cười với anh, anh quay qua thì vậy cũng cười đáp lại. Nhưng rồi cả hai nhìn nhau, từ từ hai bờ môi đến gần nhau rồi trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn

Hoàng hôn chiếu rọi vào cả hai, làm cho cái bóng của hai người hiện lên làm cho khung cảnh trở nên tình hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top