3

Duy đã xin mẹ chuyển đến nơi khác học dù còn đang học dở dang nhưng vì Duy quá kiên quyết nên mẹ cũng đành cho Duy chuyển vào Sài Gòn để học

Sau đó là một chuỗi ngày không có Duy thì anh sẽ như nào

Tuần đầu tiên, anh cảm thấy thoải mái và enjoy vì điều đó vì anh thấy cậu thật kinh tởm và không muốn lại gần

Tuần thứ hai, anh cảm thấy trống vắng như thiếu thứ gì nhưng anh cũng chẳng quan tâm là bao, cậu là gì mà anh lại phải để ý chứ?

Tuần thứ ba, anh dường như đã không còn vui mà thay vào đó quạo với mọi người xung quanh một cách vô cớ mà chả biết là mọi người đã đắc tội gì với hắn

Tuần thứ 4, anh quậy phá, không chịu học mà nằm ngủ suốt tiết đầu đến tiết cuối, dù giáo viên có nhắn thì cũng như cơn gió thoáng qua

Rồi đến những tháng sau, anh thành học sinh cá biệt, ba mẹ đau đấu vì anh mà chẳng thể làm gì, không hiểu sao con họ lại thành ra như vậy

Cậu trên Sài Gòn học đã có nhiều người bạn, không ai quan tâm đến giới tính của cậu cả họ chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè chơi với nhau thôi mà không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đã hạnh phúc hết một năm cấp 3 mà không có anh dù vẫn còn có anh trong lòng..

Sau khi kết thúc năm cấp 3 thì cả hai đều đã lên đại học, Quang Anh đã xin chuyển lên Sài Gòn để học và thật tình cờ hai người lại học chung trường

Nhưng

Cậu và một anh khối trên đang quen nhau, anh cũng chả muốn tin đâu nhưng mà phải cứ tập chấp nhận

Cậu đồng ý quen đàn anh chỉ để muốn quên anh, nghe ích kỷ nhưng chỉ còn cách như thế mới giúp cậu quên đi người đã lăng mạ, sỉ nhục cậu mà thôi..

Bảo cậu hạnh phúc bên đàn anh thì cũng không đúng, anh ta suốt ngày đến những quán bar mà không thấy đường về, bên bao nhiêu cô gái lẫn chàng trai, cậu ngày nào cũng khóc vì anh ta rồi đến một ngày cậu bắt gặp anh ta và cô gái khác đang nắm tay trong trường

Sao anh lại làm như vậy với em? Anh biết em đã rất đau như nào hay không? - Đức Duy

Em đau là chuyện của anh à? Mà thôi, chúng ta chia tay nhé anh chán em rồi - anh ta

Đừng.. Em xin anh mà.. - Đức Duy

Cậu nắm lấy tay anh ta, níu anh ta và van xin anh ta nhưng anh ta lại hất tay cậu rồi đi theo cô gái kia

Bỗng từ đầu anh đến, dang tay ra đỡ cậu

Cậu ngước lên, sao anh lại ở đây?

Cậu đành gạt tay anh ra rồi đứng dậy xong quay mặt bỏ đi thì anh nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu mà ôm vào lòng

Tớ tìm được cậu rồi, đừng trốn tớ nữa.. - Quang Anh

Cậu nghe mà đứng im, mặc cho anh làm gì, nước mắt cậu rơi lả chã rồi ôm lấy anh mà khóc xước mướt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top