(Chết) theo em

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ ĐẶC BIỆT

Đối tượng Lâm Thanh Nhã (SN: 1995, HKTT: Thành phố Hồ Chí Minh) với các tội danh:
1. Mua bán, tàn trữ ma tuý
2. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

...

Trần Gia Huy công bố lệnh truy nã đối với đối tượng trên; chuyên án của Huy lần này lại liên quan đến ma tuý - mặc dù cậu đã công tác trong đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hơn hai năm, nhưng số lượng thật sự vi phạm trên không gian mạng vẫn không nhiều bằng bọn buôn người và ma tuý. Cậu ngán ngẩm mỗi khi phát lệnh truy nã.

"Trông quen thế nhờ"

Hoàng Long - đội trưởng đội phòng chống ma tuý nhìn vào hình ảnh kẻ đang bị truy nã. Đây không phải là chuyên án của hắn, nên không quá rõ. Long chỉ nhớ có thể mình đã gặp anh ta đâu đó vài lần, nhưng hoàn cảnh gặp gỡ thì chẳng thể nào nhớ nỗi.

"Trời, Đại uý Lâm Thanh Nhã. Cũng từng là một thành viên kì cựu của đội phòng chống ma tuý quận đó anh"

Bảo sao trông quen mà chẳng thể nào nhớ được. Gia Huy gõ tay trên mặt bàn gỗ, cậu đã sớm nhận ra cuộc đời của một chiến sĩ công an không đơn giản như ngày Huy còn luôn mơ về ngày được mặc cảnh phục. Nội bộ lục đục, lệch lạc về tư tưởng trong chính cái nôi nhà nước khiến cho cậu chẳng thể bình luận gì thêm. Đến giờ Gia Huy cũng đã nhận ra, dù trong bất kì ngành nghề nào, chỉ cần làm đúng phần việc của mình, tự khắc sẽ đủ. Không nên quá tò mò về đời tư của người khác.

"Tài thật. Vụ này gần sáu tháng rồi"

"Chú mày không biết chứ, lúc anh mới vào ngành có một ông bị truy nã. Vừa mới bắt được năm ngoái thôi ông ạ. Tầm mười năm hơn luôn đấy"

Gia Huy bất ngờ nhìn lại Phương Nam, rồi đưa mắt nhìn Hoàng Long xin một lời xác thực. Đúng là vậy, thật ra cũng đã kết thúc vụ án đó rồi, mà anh Long và cả anh Nam của cậu đều không biết vì sao hung thủ giết người lại đi đầu thú sau mười năm. Làm công an thì không nên tin tâm linh, nhưng lần này không tin không được. Nạn nhân có lẽ đã dày vò kẻ gây ra tội ác đó suốt mười năm, bức quá, nên mới phải đầu thú.

"Vậy ông ấy bây giờ sao hai anh?"

"Về trại giam được hai tuần thì treo cổ ngay phòng giam. Anh nghe đâu đêm nào cũng xin tha, rồi treo cổ tự tử luôn"

Cậu nghe, mà cũng ở tai này lọt qua tai kia. Một ngày tiếp xúc với quá nhiều vụ án khiến cho Huy không muốn dành thời gian để nhớ.

"Đi về thôi, muộn rồi"

Gia Huy tắt máy tính, đứng lên vươn vai một cái. Cậu không nhận mình là một người quá kỉ luật, chỉ là đi làm đúng giờ và về nhà đúng giờ. Trong giờ làm cũng không bao giờ để đời tư liên quan vào quá nhiều. Ngoài hai anh Nam và Long ra thì cũng chẳng nói chuyện được với ai.

"Em chào anh Long nhá"

Một ngày làm việc của Gia Huy cũng chỉ có vậy. Tiếp xúc với hồ sơ vụ án, làm công tác chuyên môn rồi về nhà. Huy không yêu công việc như cậu vẫn luôn nghĩ, nhưng đã theo rồi thì khó bỏ lắm.

Dù cho cậu biết bản thân mình đang mắc một sai lầm lớn - điều khiến cậu có thể bị tước đi thẻ ngành, và thậm chí là bị bỏ tù nhiều năm - bao che cho tội phạm truy nã.

Lái xe đi dọc đến vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố, đến một căn nhà tạm trong một khu dân cư toàn người lao động. Huy hiểu rõ, người trong khu này cũng vô cùng phức tạp. Điều quan trọng nhất họ cần cũng chỉ là cơm áo gạo tiền, nên sự xuất hiện của Thanh Nhã ở đây cũng sẽ rất khó bị phát hiện.

Hai tiếng gõ cửa, hai lần liên tục.

Thanh Nhã bật ngồi dậy. Anh suốt ngày ở nhà, không bật đèn hoặc chỉ bật đèn ngủ. Tiếng gõ cửa quen thuộc, anh biết đó là Gia Huy - chỉ có cậu mới gõ cửa như thế.

"Em nấu cho anh cơm, với cả có một số chuyện muốn nói"

Lại là chuyện đầu thú.

Thanh Nhã biết, mình sẽ chẳng bao giờ trốn tránh khỏi tội ác do bản thân mình gây ra cả. Chỉ có điều, anh không dám đứng trước những người từng là đồng nghiệp đó. Một kẻ tội đồ thì làm gì có quyền hổ thẹn với bản thân, càng không thể tự trọng trước pháp luật theo kiểu đó.

"Đừng làm em thất vọng"

"Em yêu anh nhiều lắm, Nhã ạ"

Không gian chùn xuống, anh nhìn sâu vào đôi mắt người đang gieo cho mình hi vọng. Đầu thú là tự tuyên án tử cho mình. Đời anh kể từ ngày dùng đến ma tuý, liên lạc với lũ xã hội đen chó chết thì đã kết thúc tại đó rồi. Chỉ có điều, anh còn tiếc Gia Huy quá. Biết rằng cậu sẽ rất phiền lòng nếu như anh vẫn còn sống như thế này.

"Em là người phát lệnh truy nã anh đấy. Anh biết không, điều đó.. làm em đau"

Thanh Nhã không nhìn cậu nữa. Anh yêu cậu, và biết rõ cậu cũng yêu anh đến thế nào. Nhã đã tự dằn vặt mình rất lâu. Những vết tự cấu xé trên da thịt, máu chảy chẳng còn buồn băng lại khiến cho Gia Huy cảm thấy thương hơn bao giờ hết.

Mà dù sao thì, cậu cũng không muốn mình tự tay bắt anh. Là một công an, Huy chưa bao giờ cho mình được sống quá cảm tính.

"Được rồi, em không nhắc đến chuyện đó nữa, đừng xụ mặt như vậy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top