Chết trong đêm Noel - Chap 7

George Lee, dân biểu của quận Westeringham, là một người béo tốt . Bốn mươi mốt tuổi, mắt xanh nhạt, cằm hơi bạnh ra . Anh nói chậm chạp và có phần nào mô phạm trong khi phát âm:

- Magdalene, anh đã nói với em . Anh tin rằng bổn phận của anh là phải về .

Người vợ nhún vai .

Đó là một phụ nữ tóc vàng óng, lông mày thưa và mặt hình bầu dục . Khi muốn thì bộ mặt có thể vô cảm .... Ngay lúc này đây chẳng hạn .

- Nhưng, anh yêu, về đấy thì buồn chết đi được .

- Hãy suy nghĩ một chút . - George, măt. bỗng sáng lên vì một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu, nói: - Hãy nghĩ đến sự tiết kiệm! Noel là dịp người ta phải bỏ ra những khoản chi tiêu lớn . Chúng ta chỉ cần chi tiền ăn cho những người giúp việc thôi .

- Tuy vậy . - Magdalene nói - Dù ở đâu đi nữa Noel cũng rất buồn .

- Có thể - George tiếp tục dòng suy nghĩ của mình - Chúng sẽ phải có tiệc đêm . Em nghĩ thế nào khi cung cấp cho chúng miếng thịt bò thay vì một con gà trống tây ?

- Cho ai ? Cho bọn đầy tớ ư ? Ô! George, anh không phải lo chuyện ấy . Bao giờ anh cũng tính toán về phương diện tiền bạc .

- Trong nhà cũng phải có một người nghĩ đến những việc như vậy chứ . - George cãi lại .

- Phải, nhưng thật là vô lý nếu lúc nào cũng tính toán như một kẻ hà tiện vậy . Tại sao anh không đòi hỏi cha anh hào hiệp hơn một chút ? (36)

- Ông cụ đã cho chúng ta một khoản trợ cấp kha khá rồi .

- Thật đáng sợ khi sống hoàn toàn phụ thuộc vào ông cụ . Đáng lẽ cha anh phải cho ngay chúng ta một số tiền lớn .

- Cái đó thì ngoài thói quen của cha .

Magdalene quay về phía chồng, nhìn anh cặp mắt màu hạt dẻ, cái nhìn soi mói và cứng rắn . Lần này, nét mặt chị vẫn không thay đổi .

- Cha anh rất giàu, đúng không, George ? Một triệu phú chứ ?

- Hơn hai lần triệu phú, anh cho là như vậy .

Magdalene thở dài một cách thèm muốn:

- Ông cụ kiếm đâu ra số tiền ấy ? Ở Nam Phi ư ?

- Phải . Thời trai trẻ, cha đã lập nghiệp ở đấy . Ông cụ khai thái kim cương .

- Thật là thú vị!

- Trở về nước Anh, cha đưa tiền vào kinh daonh và đã làm tăng gấp đôi, có thể là gấp ba số vốn ấy .

- Khi ông cụ qua đời thì số tiền ấy thuộc về ai ?

- Cha không nói đến việc này, và thật là thiếu tế nhị nếu hỏi cái đó . Hầu hết số tiền ấy thuộc về anh Alfred và anh . Tất nhiên anh Alfred được nhiều hơn .

- Hình như anh còn những anh em khác, em cho là như vậy .

- Ddúng thế . Có anh David, nhưng anh cho rằng cha sẽ không cho anh ấy chút gì . Anh ấy bỏ nhà để trở thành một nghệ sĩ hoặc một cái gì tương tự . Cha nói là sẽ truất quyền thừa kế của anh, anh ấy nói mình không cần .

- Anh ấy thật là ngốc! - Magdalene kêu lên với vẻ coi thường .

- Cũng còn cô Jenniefer, em gái của anh . Cô ấy bỏ nhà đi với một người ngoại quốc ... Một nghệ sĩ người Tây Ban Nha .... Người bạn của anh David . Cô ấy vừa qua đời cách đây một năm và để lại một đứa con gái . Chắc chắn cha sẽ cho nó cái gì đó, nhưng không nhiều . Rồi còn anh Harry .

- Harry ư ? Harry là ai ? - Magdalene ngạc nhiên hỏi .

Anh bối rối , yên lặng một thoáng .

- Đó là một người anh của anh .

- Tại sao chưa bao giờ anh noí đến anh ấy ?

- Có biết không, em yêu, vì anh ấy làm mất danh dự của gia đình . Không bao giờ gia đình nhắc đến tên anh ấy . Nhiều năm nay các anh không nhận được tin tức gì của anh ấy; có thể là anh ấy đã chết .

Magdalene cười .

- Tại sao em lại cười ?

Người vợ trẻ trả lời:

- Thật là kỳ cục khi thấy anh nói như vậy . George, anh lại có thể có một người anh không tốt, trong khi anh là con người có đạo đức !

- Anh hy vọng được như vậy . - George lạnh lùng nói .

Magdalene cau mày:

- Cha anh, ông cụ không được kính trọng lắm . George .

- Nào, Magdalene .

- Nhiều khi em cảm thấy khó chịu khi ông cụ nói chuyện với em .

- Em làm anh ngạc nhiên, Magdalene . Chị Lydia có cảm thấy như vậy không ?

- Ồ! Ông cụ nói chuyện với chị ấy khác khi nói chuyện với em .

Tức giận, chị nói thêm:

- Không, ông cụ nói khác hẳn . Em tự hỏi tại sao .

- Nào, hãy độ lượng . Và tuổi của cha .... Và với bệnh tật của ông cụ ...

- Ông cụ ốm thật ư ? - Magdalene hỏi .

- Ồ! Anh không nói là cha anh thập tử nhất sinh . Ông cụ có sức đề kháng kỳ lạ . Vì ông cụ muốn cả gia đình sum họp quanh mình nhân dịp lễ Noel nên chúng ta cần nhận lời mời của ông cụ . Có thể đây là lễ Noel của ông cụ .

Bằng một giọng sắc lạnh, Magdalene nhận xét:

- Anh thì nói như vậy, nhưng em lại nghĩ rằng ông cụ còn sống thêm rất nhiều năm nữa .

George lắp bắp:

- Phải ... phải ... Cái đó là có thể .

- Tuy nhiên chúng ta vẫn nên về thăm ông cụ - Magdalene khẳng định .

- Không nghi ngờ gì nữa .

- Cái đó làm em lo ngại ! Anh Alfred thì ít nói còn chị Lydia lại tỏ ra trịch thượng với em .

- Em noí những điều ngu ngốc .

- Không, em cam đoan với anh đó là sự thật . Hơn nữa em rât' ghét người hầu .

- Ông già Tressilian ư ?

- Không, đây là Horbury! Hắn len lỏi khắp nơi và gây ra nhiều chuyện .

- Đúng thế, Magdalene, anh không thấy em có gì chê trách Horbury!

- Hắn gây căng thẳng thần kinh của em, đó là tất cả! Nhưng, mặc kệ . Chúng ta rất cần về thăm ông cụ . Tốt nhất là đừng làm ông cụ bực mình .

- Em có lý . Bây giờ thì chúng ta bàn về tiệc đêm của bọn đầy tớ .

- Chúng ta sẽ noí cái ấy sau, anh George . Bây giờ em đi gọi điện thoại cho chị Lydia để báo cho chị ấy rằng chúng ta sẽ về nhà vào ngày mai bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi .

Magdalene vội vàng rời khỏi vòng . Sau khi gọi dây nói xong, chị về phòng mình và ngồi trước bàn giấy . Chị mở các ngăn kéo lấy ra những tờ hóa đơn và sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định . Cuối cùng, bực tức, chị thở dài rồi xếp chúng vào ngăn kéo . Đưa tay lên mớ tóc vàng óng, Magdalene lẩm bẩm:

- Trời ơi, làm thế nào bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loveistosay