Chết Trong Đêm
anh chết , tình chết .
ngắn , xàm , nhưng kh ai chết [riel , tin đi , Hazelcon uy tín lắm]
"Tuấn Anh.."
Trong phòng căn phòng nhỏ , Văn Quang nắm chặt tay Tuấn Anh không buông...Anh chẳng nỡ buông tay nó đâu , anh thương Tuấn Anh lắm .
Nó cười cười nhìn anh , nó đã phải trải qua điều kinh khủng nhất cuộc đời của mình , bị ảnh hưởng bởi điều đó nên nó quyết định tự vẫn , thực sự dại dột đấy , nhưng cuối cùng là không thành , anh khó hiểu , tới giờ nó vẫn còn cười được .
"sao vậy ? sao anh lại làm vậy ? còn em thì sao hả Tuấn Anh"
"em yêu người khác cũng được mà.."
"làm gì có ai thay thế được anh đâu mà em yêu"
Mọi thứ chìm vào im lặng , nó dường như sắp khóc . Chẳng còn cái dáng vẻ tươi cười như lúc nãy nữa . Bầu không khí ngày càng trở nên kì lạ , chắc anh và nó cũng cảm nhận được mà , đúng không ?
"về đi , anh ở đây"
"nhưng anh ổn không ?"
"ổn mà , cứ về đi"
"ừm..."
Văn Quang chần chừ , nhỡ anh về , nó làm gì dại dột thì sao ? Nó đau vì dao kề , anh đau vì nó chết .
Nhưng cuối cùng vẫn là về , anh không muốn đâu nhưng nó kêu anh quá . Sau khi anh về , nó yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ .
Hay là ?
Mà thôi .
Anh không nỡ buông tay nó , sao nó nỡ bỏ anh lại được , ngáo ngơ thế thôi chứ Tuấn Anh yêu Văn Quang lắm đấy . Nó làm , anh cản . Gì cũng là anh lo cho Tuấn Anh thì việc gì nó lại bỏ Văn Quang ở lại , đúng không nào . Ngoài anh ra thì làm gì còn lý do để Tuấn Anh ở lại .
Sống thì sống đi , coi như sống vì Nguyễn Văn Quang đi ha ?
Linh tinh !
Nó đéo nghĩ thế đâu .
Trong đầu Tuấn giờ đây chỉ là rối bời . Lung tung và lộn xộn , chỉ toàn những kí ức chẳng đáng nhớ , những điều vừa xảy đến . Quá khứ là ngày xưa mà , quên mẹ đi , nhưng nó không quên được , tâm trí nó kiểu như đang dục nó mau giải thoát cho chính bản thân nó đi , chính nó đang tự giam cầm bản thân mình trong đau khổ đấy .
Khi lí trí của nó bắt đầu điên cuồng hối thúc nó làm điều ngu ngốc để giải thoát bản thân, nó cầm con dao sắc bén trên bàn tay thẳng thừng đâm vào tim , con tim nó bắt đầu ngừng động lại , những giọt máu luôn tuôn rơi nhiều như những áp lực tiêu cực của nó chảy xuống, rạch xuống một đường.
Tuấn Anh cảm nhận được cơn đau , thực sự luôn , cơn đau này có lẽ là đau đớn nhất cuộc đời nó . Chỉ là một nhát dao nhưng cứ như là muốn xé toạc người nó ra .
Cứ coi đây là tự do , coi như giải thoát cho bản thân nó đi , Tuấn Anh chẳng muốn mình phải sống cùng những đau thương cho tới cuối đời đâu .
Nó sợ , sợ rằng còn đau hơn nhát dao mà nó cho rằng là đau đớn nhất cuộc đời nó . Ừ , là thế đấy .
Vì quên đồ nên anh quay lại lấy .
Mở cửa , thoang thoảng đâu đấy mùi tanh , anh có chút lo lắng . Nhưng cái điều anh lo nhất thì nó lại xảy ra .
Văn Quang chỉ thấy Tuấn Anh nằm bất động trên giường , máu đã nhuộm đỏ cả một vùng áo .
Mặc dù hoảng nhưng anh lại nhẹ nhàng ngồi cạnh xác nó như thể nó chỉ đang ngủ .
"Tuấn Anh này , ngủ ngoan nhé , thương lắm"
Văn Quang nắm lấy tay Tuấn Anh , như ban đầu , mặc dù tay nó đã chẳng còn hơi ấm . Tưởng anh không khóc cơ , nhưng giờ đây đôi mắt anh đã đỏ hoe .
Sao anh ngốc vậy nhỉ , sao không quyết liệt lên , phải ở lại chứ , tại sao thế ?
Anh nằm xuống , ôm lấy nó . Dù nó đã chết . Trong anh , nó vẫn còn sống .
Và nó sống mãi .
Đêm hôm nay dài thật , cùng em và anh .
ê không ý là viết được nhiêu đây chữ mà kết xàm quá . hép mi . Sau gần 2 năm bỏ viết se thì giờ viết lại rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top