oneshot

summary:

Câu chuyện của namjoon

warning: lowercase intended

--------------------------------------------------------------------------------------

 namjoon đưa ánh nhìn đầy thắc mắc vào thứ hỗn hợp không tên ngay trước mặt cậu. nó chẳng giống thứ có thể ăn được - một đống xanh ngắt và đủ loại hạt chẳng nhớ tên cùng với vài miếng thịt xám ngoét, có lẽ nó là những con sên đang bò lúc nhúc khắp khu ổ chuột. cậu miễn cưỡng với tay lấy cái muỗng, xúc một thìa nhỏ và cho vào miệng. ôi chúa ơi, cái hương vị kinh khủng khiến cậu muốn nôn hết ra ngay lập tức. quá mức ghê tởm so với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học. chần chừ, cậu mở miệng hỏi gã đàn ông đang khuấy nồi súp:

- cha à, người nghĩ thứ này ăn được chứ?

gã đàn ông quay mặt nhìn cậu, đôi mắt trợn ngược, miệng quát tháo:

- địt mẹ mày, giống tạp chủng, nếu mày đéo muốn ăn thì nhanh cút bố khỏi chỗ này. bản thân như mày nên nghĩ cách kiếm tiền đi, còn không thì chết quách ở đầu đường xó chợ cũng được.

gã bật cười khùng khục, miệng ngoác rộng đến tận mang tai. tràng âm thanh quái dị chiếm lấy tâm trí của namjoon. cậu bé co người lại vì sợ hãi, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn gã.

không sao, cha vẫn yêu thương mình. không sao đâu. cậu đã tự nhủ như vậy để xóa đi thực tại khắc nghiệt, cố gắng để phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt ghét mình đến tận xương tủy. cậu không hiểu ngoại hình xinh đẹp của mình là thứ khiến gã đàn ông kia căm ghét cậu như cái gai trong mắt.

namjoon mang vẻ đẹp rất lạ. mái tóc tím bồng bềnh, đôi đồng tử sâu hun hút và làn da màu đồng. không giống bất cứ ai trong đại hàn dân quốc. và hiển nhiên, cậu bị khinh miệt. con người hắt hủi cậu hệt như một thứ cần được vứt bỏ ngay lập tức. ở khu ổ chuột đầy sự mê tín này thì cậu chính là sự xui xẻo. ai quen với cậu, hay chạm vào cậu, đều phải chết. tin đồn thất thiệt này bắt nguồn từ khoảng hai năm về trước, khi hoseok - đứa bạn thân nhất và duy nhất của cậu chết vì ung thư buồng phổi. cậu bị bỏ mặt đến thảm thương, nhưng vẫn nhen nhóm hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thương mình. chẳng một ai hiểu cái niềm tin mạnh mẽ đó đến từ đâu, khi mà cuộc sống đã và đang chà đạp cậu. nhưng sự thật cậu vẫn ôm trong mình niềm tin ấy, về một ngày mai tươi sáng và hạnh phúc.

*

namjoon cầm mấy xiên chả cá nguội đi lòng vòng, mong rằng ai đấy tốt bụng sẽ mua giúp. nhưng cuộc đời chỉ toàn những điều đáng thất vọng, khi ông trời vẫn cứ muốn chuỗi ngày cậu sống toàn những đau thương. cho đến khi mặt trời đã đổ sụp sau nền xanh thẳm, và mưa thì bắt đầu rả rích, những xiên chả cá ủ dột đó vẫn còn ở trên tay cậu. hai xiên chả duy nhất được bán trong ngày hôm nay, và cậu lo sợ mình sẽ chẳng hề vui vẻ gì khi về nhà...

*

hoàn toàn như những gì namjoon nghĩ, điều đầu tiên đón cậu trở về là vẻ mặt giận dữ của gã đàn ông cậu gọi là cha. khuôn mặt gã đỏ như quả hồng tươi vì rượu, đôi mắt quắc lên, miệng như bị kéo xệch. gã hét lên đầy tức giận:

- thế đéo nào mà hôm nay mày chỉ bán được có 40 won? mày còn muốn sống chứ?

và rồi, gã im bặt. lao về phía cậu, gã lấy chân đá vào bụng cậu. ngoại trừ đau đớn, cậu chẳng còn nhớ gì. gã đánh cậu túi bụi, và thứ còn tồn tại trong mắt cậu là bức màn máu. cậu bị đánh đến sống dở chết dở, cả người nặng trĩu, và bị bỏ mặt dưới mưa.

*

namjoon khẽ nheo mắt. trần nhà sáng choang và bộ quần áo bệnh nhân cho cậu biết mình đang ở bệnh viện. có lẽ một ai đó vẫn còn tình người ở khu ổ chuột đã đưa cậu vào đây.

đến bây giờ, cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa. mệt mỏi, thất vọng? cậu không biết. gã đàn ông kia không hề yêu thương cậu. việc này thì cậu biết. giống như tất cả những gì tệ hại nhất của thế giới đang kéo đến ngay lúc này. cậu muốn bỏ cuộc. muốn từ bỏ hy vọng mà cậu hằng theo đuổi.

- xin chào, tớ vào được chứ?

dòng suy nghĩ của cậu vô tình bị ai đó cắt ngang. và điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi di chuyển tầm mắt của mình - người trước mặt là một thiên thần. một thiên thần vô cùng xinh đẹp.

so với cơ thể gầy như que củi của cậu thì thiên thần lớn hơn chun chút. mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt to tròn. đôi môi hồng nhạt chúm chím. cả người thiên thần lọt thỏm trong chiếc áo khổ lớn dài đến ngang đùi.

- tớ vào được chứ? tớ là bệnh nhân mới đến. - thiên thần kiên nhẫn nhắc lại. và namjoon gật đầu như một tên ngốc.

thiên thần chạy về phía giường bệnh sát cạnh namjoon và loay hoay trèo lên.

- tớ là kim seokjin. rất vui được gặp cậu. - thiên thần mỉm cười, lộ ra mấy cái răng be bé.

namjoon ngạc nhiên. thiên thần không sợ cậu? và ngay lập tức, một niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim cậu, hoàn toàn che lấp đi những đau khổ vừa nãy.

- xin chào, tớ là kim namjoon.

*

ngày đầu tiên, seokjin hỏi cậu:

- này namjoon, nếu như cậu chết đi, điều gì cậu sẽ muốn làm nhất trước lúc ấy?

namjoon cười xòa, khẽ bảo:

- cậu lo xa quá seokjin à, chúng ta còn trẻ mà. lại đây ngồi với tớ đi.

seokjin trèo sang giường namjoon, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hỏi:

- namjoon à, trước khi chết, cậu muốn làm gì nhất?

- tớ muốn ở bên người yêu thương tớ nhất.

*

ngày thứ hai, seokjin mang một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao đủ màu và đẩy nó về phía namjoon:

- namjoon, cậu thích ngắm sao chứ?

- tớ thích lắm, nhưng có chuyện gì sao?

- cậu thật sự muốn trở thành một ngôi sao chứ?

- tớ thật sự muốn vậy. - namjoon khẽ cười.

*

từng ngày trôi qua, seokjin sẽ đặt cho namjoon những câu hỏi, và tặng cậu những món quà. đa phần các câu hỏi của seokjin đều liên quan đến cái chết. nhưng namjoon chưa bao giờ chất vấn seokjin về điều này. cậu chỉ nghĩ rằng, seokjin bị ám ảnh bởi cái chết.

*

sức khỏe của namjoon dần phát triển theo chiều hướng xấu. cậu ngày càng xanh xao, thậm chí là không thể nuốt nổi cháo loãng như nước - thứ mà bệnh viện cung cấp mỗi ngày. nhưng, cậu không hề có người trả viện phí, cũng vì thế mà bệnh viện chẳng hề ngó ngàng tới một đứa trẻ đang ở bên bờ vực của cái chết.

*

namjoon vẫn rất vui vẻ cho dù sức khỏe có giảm sút chăng nữa. seokjin dạo này rất thích tặng kẹo cho cậu. những cây kẹo với lớp vỏ bạc kì lạ mà cậu chưa hề nhìn thấy.

thiên thần sẽ tặng bạn một món quà trước khi chết.

*

namjoon nằm yên trên đùi seokjin đọc sách. demian - cuốn sách mà seokjin mới tặng cậu, nó khá là hay. cậu đã từng được mẹ dạy chữ ngày nhỏ, cho đến khi bà mất. radio phát ra âm thanh đều đều của bài willow (jasmine thompson):

"...ngồi đây bên bờ nước, sắc than hồng vây quanh

lỡ làng một kiếp đời mà họ từng nắm giữ

sẽ chẳng rời xa em sẽ giữ chặt em

khi ngày cùng tháng tận có đến

nếu lỡ em cần tôi

em sẽ giữ vòng tay ôm tôi chứ

vào ngày cuối đời, ngày gần đất xa trời?..."

- seokjin à, tớ muốn ngủ. - namjoon nói, và seokjin biết khoảnh khắc đó sắp đến rồi.

- ngủ ngon nhé, namjoon. - seokjin đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cậu.

cậu khẽ nhắm mắt, đôi môi vô thức vẽ nên một nụ cười.

hẹn gặp lại, namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top