Chết, là gì?
Tôi đang sống, hiện tại tôi 17 tuổi, tôi đang sống. Tuy nhiên mỗi lần ở một mình, không nhất thiết là bên ngoài, chỉ cần trong tâm tưởng tôi ở một mình, câu hỏi luôn nảy ra trong đầu tôi là. "Sống là gì? Sau khi chết, có thứ gì? Và tại sao tôi xuất hiện ở đây?"
Một triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu, tôi tự mệt mỏi, tôi cứ cảm tưởng mình chỉ đang xem một tập phim thật dài, thật thật dài. Cho đến khi một phim kết, chẳng biết thứ gì ở đó. Tôi sợ hãi nó, tôi sợ hãi sự mong lung đó, tôi sợ tuyệt đối cái chết. Tôi vừa yêu vừa sợ cuộc sống. Tôi sợ cuộc sống vì tôi sợ cái chết. Ừ, có lẽ tôi bị hội chứng sợ chết quá đà. Còn lí do gì á.
Hồi bé, lúc ngồi trên xe với cô em họ hơn tôi 2 tuổi, em ấy hỏi mẹ tôi: "Chết là gì vậy mợ 5?" Thế là câu hỏi muôn thuở của tôi bắt đầu, nó dai dẳng bám diết lấy tôi suốt quãng đời cấp một, khi lên cấp hai tôi chợt quên bén nó. Trong một đêm khuya lớp 9. Tôi xem được một video đùa về sau cái chết, và lần nữa "bóng tối vĩnh hằng". Nó đã được khơi dậy, cuồn cuộn, mong lung, lòng tôi cứ quặn thắt cố quên nó. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Chẳng biết nữa tôi không biết phải làm sao, tuy nhiên tôi chỉ biết như này.
Rằng, tôi không cô đơn, vốn thứ tôi sợ sau cái chết không phải là bóng tối vĩnh hằng, hay hư vô, thứ tôi sợ là "cô đơn". Ừ, tôi nhận ra rồi. Và đúng. Có cả trăm tỷ người đã chết, ai rồi cũng phải chết, thứ gì cũng cần một dấu chấm, có thể là dấu chấm lửng, có thể là dấu chấm hết. Tuy vậy, hỡi toàn bộ các bạn, các anh, các chị, các em đang mang canh cánh trong mình nỗi lo sợ giống tôi. Tôi tin, tôi đảm bảo, bạn sẽ không cô đơn trên cuộc đời này. Và dù có chuyện gì xảy ra sau cái chết, kể cả thứ ta sợ, có thể nhiều người sợ địa ngục, sợ này sợ nọ, mỗi người khác nhau. Thì, ta cứ bàng quang thôi, chẳng sao cả, vô vàn người đã chết kia mà, ít nhất bạn sẽ sống mãi trong ai đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top