Chương 28: Tái ngộ

- Này Wiz, không cần thiết phải chữa trị cho thằng cặn bã đó.

Sora đang mang từng bát thuốc Wiz nấu đem ra ngoài cho binh lính uống, tên Las sau khi được Wiz chữa trị rồi trói vào một góc giờ run như cầy sấy khi thấy Sora.

- Hắn sẽ phải đền tội ở kinh đô, chúng ta không thể để hắn chết ở đây được.

- Hể, thế à ? (Sora đến gần Las và búng tay một cái, lập tức hắn ngất luôn.) Như vậy tốt hơn, giờ căn lều có thể yên ắng một tí.

- Được rồi, nốt mẻ thuốc đấy là chúng ta có thể nghỉ ngơi, sáng mai sẽ xuất phát sớm.

- Okay !

Wiz niệm nốt vòng ma thuật quanh cái lều của Las, giờ nếu hắn ta dám bò ra ngoài hay ai đó ở ngoài cứu hắn thì chiếc vòng sẽ báo động ngay. Rất may là cả đêm hôm đó chiếc vòng không hề được kích hoạt.

5h sáng hôm sau, khi trời còn giữ mờ sương, Wiz, Sora và tất cả các binh lính đã dậy để chuẩn bị khởi hành, dĩ nhiên tên Las cũng bị trói đằng sau và đi theo luôn.

- Từ bây giờ, tôi sẽ làm chỉ huy của các bạn. (Wiz lên tiếng, chúng ta sẽ vượt qua dãy núi này nhanh nhất có thể để tiếp viện cho quân đồng minh. Mọi người đã rõ chưa ?

- Đã rõ, thưa chỉ huy !

- Được rồi, giờ xuất phát thôi.

Đoàn quân băng qua dãy núi chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy một khu đầm lấy rộng lớn ở đằng xa, chính giữa khu đầm lầy đang có cái gì đó to lớn cử động mà 8-9 phần chắc chắn là con quái vật.

- Tôi đã nhìn thấy hướng khu trại rồi, tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến đấy.

---------------------

Hiện tại, Wiz và Sora đang ngồi trong một chiếc lều to của quân đồng minh, nghe về tình hình chiến sự.

- Chúng tôi đã cố gắng tiêu diệt cọ quái vật đó, nhưng mỗi lần cảm thấy nguy hiểm, nó lại chui xuống phía dưới đầm lầy để hồi máu, thành thử ra không có cách nào tiêu diệt và tiếp cận được.

- Và anh đã đặt một số bẫy để nó không ra khỏi khu đầm lầy được ?

- Vâng, đại khái là thế.

- Tôi hiểu rồi, vậy kế hoạch như này nhé, anh sẽ tập hợp toàn quân toàn lực rút về kinh thành trước đi, con quái vật này cứ để chúng tôi lo.

- Nhưng mà ? Bằng cách nào hai cô có thể tiêu diệt được nó ?

- Thì cứ giết nó trước khi nó kịp hồi phục thôi, thế là được. Nào Sora, chúng ta đi làm ngay thôi.

Sora và Wiz bước ra khỏi cái lều đến gần khu đầm lây, tại đây Wiz niệm các phép thuật buff lên người Sora.

- Thế nào ? Cảm thấy ổn chưa ?

- Tuyệt vời, giờ ngồi đây đợi tin tốt của tớ nhé.

Sora bắt đầu biến hóa trở lại dạng rồng, đôi cánh mọc ra từ sau lưng, người hóa khổng lồ và những chiếc vảy đen bóng lần lượt lộ ra dưới ánh mặt trời.

- Chà, dữ ghê. Mạnh tay lên nhé Sora.

Sora bắt đầu đập cánh bay lên không trung, có thể nghe thấy doanh trại đằng sau có vài tiếng kêu là hốt hoảng. Sora bay vài vòng trên trời quan sát địa hình và khiêu khích con quái vật, có lẽ nó cũng nhận ra và bắt đầu kêu mấy tiếng kì quái.

- Ôi chà ngu quá, mi giết quá nhiều người và thú vật ở vùng đầm lầy này, ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không ?

Những hàm răng nhọn hoắt của Sora bắt đầu mở ra, bên trong là một quả cầu lửa đang được tích tụ, nó lớn dần và dần dần sáng chói như mặt trời thứ hai vậy.

- Điều đoa có nghĩa là, những khí gas từ xác người và động vật sẽ bao phủ cả khu này, nếu chúng tiếp xúc với lửa thì kết quả sẽ là....

- BÙMMMMMMMMMM

Lửa bay xuống phía dưới và phát nổ, những cột nước bắn từ phía dưới lên trên trời nhưng chưa kịp đáp xuống lần nữa đã bị bốc hơi hết vì sức nóng, 'hắc hỏa' đang bao phủ khu đầm lầy này, và thiêu cháy con quái vật ở dưới. Nó gào thét và điên cuồng lặn xuống nhưng nước quanh nó đã bốc hơi gần hết. Con quái vật chỉ sống được thêm đúng 10p rồi hóa trành tro bụi phía bên dưới.

Sora nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bên dưới cạnh chỗ Wiz đang ngồi.

- Omedetou, rất là nhanh gọn. Vừa đủ thời gian để uống hết cốc trà, làm tí chứ Sora ?

- Không, mà quan trọng hơn ? Cô lấy đây ra mấy thứ đó vậy Wiz ?

Wiz đang ngồi trên một chiếc ghế tựa,
bên cạnh là một cái bàn đựng trà và một chiếc ô, cô đang nằm đeo kính râm và thư giãn cứ như nghỉ mát ở biển vậy.

- Ồ, không càn bận tâm. Một tí tí phép màu ý mà.

Rồi Wiz búng tay một phát, tất cả mọi thứ biến mất trừ chiếc kính râm trên đầu.

- Giờ thì chúng ta về thôi nhỉ, tôi đang mong nhận được lời khen từ Keita đây.

- Ừm, còn tôi thì muốn anh ấy ôm vào lòng rồi xoa đầu.

- Ồ, ý kiến hay đấy. Tôi phải kêu Keita thưởng như thế mới được.

- Được rồi, chúng ta về thôi nào.

Wiz leo lên người Sora và cả hai bay lên không trung hướng về phía kinh đô, bỏ mặc mấy người lính bên dưới vẫn còn đang hoảng hồn khi vừa chứng kiến việc xảy ra.

--------------------

Trong khi đó, ở kinh đô, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Lúc này đây, Kyago đang lên dây cót tinh thần lần cuối cho các binh lính.

- ....... Sự giúp đõ của các bạn cho dõng dõi hoàng tộc sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy chiến đấu vì tương lai con em của các bạn....

Bài phát biểu dài hơn nửa tiếng của Kyago được binh lính nhiệt liệt hưởng ứng, sau khi nghe xong tất cả đều chia thành các nhóm nhỏ và đến điểm canh gác trong kinh đô.

- Phát biểu hay lắm onii-sama.

- Cảm ơn em, cũng là nhờ em soạn giúp lời văn câu chữ cả.

- Không, nhớ được hết trong một ngày và phát biểu hùng hồn như vậy là do anh chứ.

Kyago nghe lời khen của em gái mình với một khuôn mặt rất là phởn, làm tôi không chắc anh ta có nhớ được kế hoạch chúng tôi bàn hay không ?

- À ừ, kế hoạch đó hả ? Được rồi vào đây.

Kyago và tôi bước vào trong phòng, cả hai cởi áo ra và trao đổi cho nhau.

- Cậu nên đội thêm cái này vào, Kyago đưa cho tôi một chiếc vương miện bằng vàng, giờ thì nhìn từ xa chắc chả ai phân biệt được cả.

Nhìn vào gương, với áo bào và vương miện, trông tôi thật sự giống như một vị vua, nếu có Wiz ở đây nữa thì chắc phần hóa trang hoàn hảo 100% luôn. Theo kế hoạch tôi sẽ thay Kyago làm mồi nhử tên sát thủ và chỉ huy chiến dịch luôn.

Bốn tiếng sau, trận đánh đầu tiên bắt đầu. Một toán quân nhắm vào cửa thành phía đông bắc tấn công. Đoàn quân này mặc giáp từ đầu đến chân không hở ra chỗ nào cả, trang bị khiên và giáp đầy đủ.

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, GIƯƠNG CUNG BẮN !!!!

Một loạt trận mưa tên được rải xuống, hầu hết được khiên đỡ đi nhưng vẫn có một số tên bị dính và ngã xuống.

- Tốt, cung thủ lùi về, anh em chuẩn bị  dùng đá ném xuống.

Những thùng đá cỡ nhỡ đã được chuẩn bị sẵn, phòng trường hợp chúng bắc thang trèo lên.

- Thưa chỉ huy, có gì đó không ổn ?

Một người lính dùng ống nhòm quan sát chiến trận nói với viên chỉ huy, anh ta chỉ về phía tên địch đã ngã xuống vì dính cung tên khắp người, nhưng bây giờ hắn ta đang ngồi dậy và bẻ những mũi tên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Hmm, có vẻ chúng là undead rồi. ANH EM CHÚ Ý, ĐỔI MŨI TÊN BẠC, NHẮM THẲNG VÀO ĐẦU MÀ BẮN.

- Một loạt mưa tên được bắn ra lần hai, lần này mấy tên địch bị bắn vào đầu đã nằm yên không thấy nhúc nhích nữa.

- Quả đúng như dự đoán, hãy báo cáo cho các trung đội khác dùng mũi tên bạc.

- Vâng thưa ngài.

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng chỉ huy và nghe thông báo qua các vòng tròn phép thuật.

- Đội A xin báo cáo, có vẻ quân địch phần nhiều là xác sống, xin ngài hãy thông báo cho các đội khác sử dụng mũi tên bạc.

- Làm tốt lắm đội A, nếu cần tiếp viện thêm tên thì cứ thông báo.

- Đội C xin báo cáo, cửa phía bắc ít quân địch, xin được lệnh di chuyển hỗ trợ các đội khác ạ.

- Đã nghe rõ, hay chia nửa trung đội ra và đi giúp các đội khác đi.

- Đội B yêu cầu viện trợ...

- Đội D xin thông báo....

Có vẻ như trận chiến diễn ra theo đúng ý tôi muốn, mọi việc khá là suôn sẻ.

(Giờ chỉ còn đợi người ta đến ám sát mình thôi nhỉ ?)

Xoẹt, một tiếng động bất ngờ vang lên trong căn phòng, tôi lách người sang một bên, một con dao bay từ phía đằng sau tôi cắm phập vào bàn.

- Yo, xin chào. Ta đang đợi ngươi đây.

Một bóng đen nhảy từ trên trần nhà xuống, nhìn về phía tôi và nói.

- Keita ? Không phải tên Kyago ?

- Xin lỗi, đây chỉ là một kế hoạc nho nhỏ để dụ cậu vào tròng thôi, để xem nào. Lucas đúng không nhỉ ? Em gái cậu đâu rồi ?

- Đáng lẽ anh không nên tham gia vào chuyện này, tôi đã cố dùng phép thuật gây mê lên anh rồi.

- Hmm, cũng may là tôi có một phù thủy khá là giỏi trong mấy việc pha chế thuốc linh tinh đấy, nên một liều thuốc giải là không hề khó.

- Vậy phiền anh có thể im lặng để tôi đi làm xong việc được không ? Tôi không hề muốn đánh nhau với anh.

- Rất tiếc là không được, nếu Kyago mà chết thì chắc là bọn tôi sẽ buồn lắm. Nhất là Mei nữa, tôi đã hứa với cô ấy rồi.

Lucas nhìn tôi trong chốc lát và thân ảnh chợt biến mất, tôi cũng rút kiếm ra và biến mất theo. Một tiếng keeng phát ra gần cửa chính, Lucas đang dùng con dao đỡ lấy kiếm của tôi.

- Con dao đẹp đấy, màu tím gợi lên rất là nhiều điều.

- Quá khen, đâu phải ai cũng có được cặp song kiếm như của anh ?

Những tia lửa bắn tóe ra phía bên trong căn phòng, chúng tôi phá tan cánh cửa và tiếp tục đánh nhau ở phía ngoài sân.

-----------------------

Trong lúc đó, ở một căn phòng rộng lớn, Kyago đang ngồi cùng với Mei và Kiana thì có tiếng gõ cửa.

- Nguy to rồi ngài Keita, quân địch quá đông. Đội F hiện tại đang thiếu người phòng thủ, phiền ngài ra tay trợ giúp ạ.

Bên ngoài có vẻ như có mấy người lính yêu cầu trợ giúp, Kyago tặc lưỡi đeo một cái mặt nạ lên rồi bước ra bên ngoài.

- Hai em ở lại đây nhé. Cẩn thận đấy.

- Vâng ạ.

Kyago đi được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này đến lượt Mei lên tiếng hỏi.

- Ai đấy ? Hãy tự xưng danh.

- Aleytia, Aleytia đấy phải không ? Mở của cho anh với ! Anh là Jack đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top