Chương 24: Những mảnh kí ức
- Thế, có kẻ đột nhập và ăn cắp hết đống giấy tờ của ta đem đến chỗ ngươi đúng không ?
- Dạ vâng, thần đã sai người tìm địa chỉ của hắn ta và phái 'Hắc ảnh' đi khử hắn rồi.
- Làm tốt lắm Jack, sau khi lên đảo chính thành công, ta sẽ hứa trọng dụng ngươi.
- Vâng, thần chỉ mong ngài giữ đúng lời hứa lúc xưa thôi.
- Về 'Phong công chúa' đúng không ? Không cần phải tiếc, thiên hạ không thiếu gì đàn bà.
- Nhưng mà, trái tim thần đã bị công chúa làm cho mê hoặc rồi. Lúc nào cũng mong nhớ về nụ cười và ánh mắt ấy,...
- Thôi, đủ chuyện tình cảm cho hôm nay rồi. Ngươi lui ra đi.
- Yes, your highness !
Ngó qua đống tài liệu bị đánh cắp, lão bá tước lẩm bẩm:
"Có thể vào tận trong này mà không để lại dấu vết, không có thần thì chắc cũng có quỷ chống lưng!"
Rồi vứt báo cáo đang đọc dở lên bàn, lão cầm chén rượu vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Gần lắm rồi, ta có thế nhìn thấy nó. Hahahahaha !!!!
(Báo cáo khẩn cấp, con quái vật ở đầm lầy ngày càng trở nên hung hãn, xin hãy cho thêm quân tiếp viện đến ngay !!!)
---------------------------
Lúc này đây, ở tầng thượng nhà trọ Kzune. Một bóng đen đang đu dây từ trên xuống, động tác dứt khoát và nhanh nhẹn. Đến trước của sổ phòng 402, bóng đen kia nhẹ nhàng rút từ sau lưng ra một con dao cán màu đen ánh tím, lưỡi dao sắc đến nỗi cảm tưởng có thể cắt đôi người khác nếu họ dám nhìn vào.
Luồn dao qua khe cửa và gẩy nhẹ chốt, một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng vang lên, bóng đen đẩy cửa vào mang theo luồng gió lạnh buổi đêm thổi tung cái rèm cửa sổ. Hình ảnh căn phòng hiện ra, và trên giường kia vẫn có ai đó đang ngủ ngon mà không hề hay biết gì. Bóng đen quan sát cảnh tượng đó và đúng một giây sau, đã di chuyển từ cửa sổ đến cạnh chiếc giường. Con dao giơ lên trên tim nạn nhân đâm xuống nhưng đúng lúc đó, anh ta xoay người lại và khuôn mặt được hiện rõ dưới ánh trăng mờ chiếu vào phòng.
- K k k k,.. Keita ?
Con dao dừng lại, lưỡi dao cách trái tim đúng 3cm, và tên sát thủ đang do dự.
- Đáng lẽ cậu không nên tham gia vào chuyện này.
Tên sát thủ lẩm nhẩm điều gì đó, và lưỡi dao đột nhiên được bao quanh bởi một luồng ma thuật mang sắc tím.
- Xin lỗi, nhưng cái này là để cứu cậu.
Hắn ta đâm con dao đó vào cánh tay nạn nhân, tức thì luồng ma thuật tím đó đi hết vào cơ thể. Nạn nhân giật nhẹ người một cái rồi nằm im như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tên sát thủ kéo bức rèm lại, đóng cửa sổ và biến mất vào màn đêm.
------------------------
Miyu và Chika giật mình thức giấc giữa nửa đêm. Mồ hôi đổ ra lạnh toát,...
- Có chuyện không ổn rồi.
- Này mọi người, dậy mau đi !!!
Lúc này, đầy đủ 6 người đã đứng trước cửa phòng 402, Sora là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra à ? Miyu, Chika ?
- Tôi không biết nhưng mà tự nhiên có linh cảm xấu lắm, không biết chủ nhân có ổn không ?
Kiana đập cửa và gọi:
- Chủ nhân, chủ nhân ơi, mở cửa cho bọn em với ...?
Không nghe thấy tiếng bước chân, cũng như không có tiếng đáp trả.
Mei sốt ruột cũng đập cửa theo.
(Uỳnh, uỳnh) - Này, Keita, có nghe thấy không hả ? Mở cửa ra đi chứ.
(Vẫn không có tiếng trả lời..)
- Thôi mọi người lùi ra, để tôi xử lí cho.
Sora thu tay làm nắm đấm và đấm nhẹ lên cánh cửa. Tức thì, cánh cửa bung khỏi bản lề và bay vào phía trong phòng.
- Ấn tượng đấy, nhưng tôi sẽ khen cô sau nhé Sora.
Miyu nói và chạy vào phòng, Chika chạy theo sau.
- Chủ nhân, chủ nhân,... Ngài có nghe em nói không ?
Miyu lay Keita nhưng không có tiếng trả lời.
- Cái gì đây Wiz ?
Chika lật tấm chăn ra, trên cánh tay Keita có một vết dao đâm, có ánh sáng màu tím đang phát ra từ miệng vết thương đấy.
- Phép thuật tê liệt !!! Thường thường chúng sẽ không gây ra nguy hiếm cho tính mạng, nhưng với liều lượng này. Ít nhất Keita sẽ ngủ trong vòng 7 ngày.
- Chết tiệt, kẻ nào đã làm việc này vậy ?
- Bình tĩnh đi Mei, trước hết để tôi đi pha chế thuốc giải đã. Này Miyu, nhờ cô chữa trị vết đâm ở tay Keita luôn.
- Được rồi.
Miyu nắm lấy tay Keita, vết thương liền lại trong tức khắc. Nhưng Keita vẫn ngủ mê mệt.
- Sora, nhờ cô ở lại bảo vệ cho Keita nhé, bây giờ tất cả về phòng đi. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo.
----------------------
Tít, tiếng tivi tắt. Mọi thứ diễn ra vừa rồi đã được chiếu lại hết trên màn hình tivi.
- Cậu uống tí trà nhé ?
- Vâng, trà đen thì càng tốt. Thêm một ít bánh gạo nữa đi.
- Thế, cậu còn không phát hiện ra mình bị ám sát cơ. Nguy hiểm quá nhỉ ?
Thượng đế đưa cho tôi cốc trà đen và một đĩa bánh gạo.
- Tại kĩ năng ám sát của anh ta quá thành thạo rồi, che dấu sự hiện diện cũng hoàn hảo, thêm cả sử dụng tốt con dao lẫn phép thuật nữa. Không thể chê vào đâu được.
- Hình như ta có nhận ra con dao đó, nó chính là thần khí của thế giới kia thì phải, giống các thần khí của ta. Có lẽ nào ta thu thiếu không nhỉ ?
(Vậy ra, con dao đó chính là Violet à ?)
- Chắc là vậy rồi, nhưng mà Thượng Đế, tôi có một yêu cầu ?
- Ồ, dù gì ta cũng đã biết rồi nhưng mà cậu cứ nói đi.
- Có thể cho tôi mượn căn phòng trắng này được không ạ ?
- Được thôi, nhưng cậu chỉ được dùng có ba ngày thôi đấy.
- Vậy là quá đủ rồi, cảm ơn ông.
-------------------------
Jack ra khỏi tòa lâu đài của bá tước Waves, lên xe đi về phía nhà của mình. Trong thâm tâm đang nghĩ lại câu chuyện của 6 năm trước.
(Một cậu bé 16 tuổi và một cô bé 8 tuổi đang chơi với nhau ở trong khu vườn, cô bé là một nàng công chúa xinh đẹp, còn cậu chỉ là một người hầu vô danh vô tình được tuyển chọn để chăm sóc cô bé.
Aleytia Scarlett, đó là tên của cô công chúa đấy, là con thứ của hoàng hậu. Được mọi người trong đất nước gọi là 'Phong công chúa'.
- Thưa công chúa, đã hết giờ chơi rồi ạ. Chúng ta mau về phòng học thôi.
- Ứ đâu, một lúc nữa đi mà Jack.
Cô công chúa bĩu môi làm nũng, và với một tên lolicon như tôi, tôi ngay lập tức bị đánh bại.
- Vậy, chỉ mười phút nữa thôi nhé ?
.
.
.
- Này Jack, thế giới ngoài kia như thế nào ?
- Nó rộng lớn lắm thưa công chúa, những khu rừng rộng lớn, những con sông xinh đẹp, những làng mạc trù phú ấm áp, tất cả là nhờ ơn của Đức Vua.
- Ta cũng muốn ra ngoài đó, khám phá mọi thứ trên chính đôi chân này. Ta đã thử xin phụ hoàng nhưng người đã mắng ta một trận.
- Tất cả đều là vì công chúa thôi ạ. Xin người đừng để tâm.
- Thật sự, ta muốn sống ở ngôi làng nào đó, tự do tự tại. Nếu có thể thì làm chủ nhà trọ cũng hay đấy.
Nhìn cô công chúa dễ thương đang nói lên ước mơ của mình. Tôi không kìm được cảm xúc, ôm lấy cô ấy.
- Ưm, ngươi làm gì vậy Jack ?
- Tha lỗi cho thần thưa công chúa, chém đầu hay treo cổ thần lên cũng được nhưng mà hiện tại thần không thể kìm nén cảm xúc của mình.
- Mồ được rồi mà, chỉ là một cái ôm thôi, không nhất thiết phải thế đâu ?
- Thần yêu công chúa, nguyện hi sinh mọi thứ để bảo vệ cho công chúa.
- Yêu ...? Là gì ?
Cô công chúa 8 tuổi, chưa từng biết khái niệm tình yêu nghiêng đầu hỏi.
- Là khi mà hai người khác giới ở gần nhau, trái tim của cả hai đều loạn nhịp. Họ đều muốn dành những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất cho người kia,...
- Ồ, ra vậy. Tim của Jack đang đập dữ dội nè.
- Vậy, công chúa cảm thấy như nào về thần ạ ?
- Nói sao nhỉ ? Ta cảm thấy Jack giống như, một người anh trai hơn.
Dòng hồi tưởng biến mất, một kí ức khác lại xen vào.
- Công chúa biến mất rồi, mau mau cho người đi tìm.
Lính tráng tỏa ra khắp nơi trong kinh đô để tìm kiếm 'Phong công chúa', người đã biến mất sau khi đi vi hành cùng anh trai vào sáng nay.
"Thật sự, ta muốn sống ở ngôi làng nào đó, tự do tự tại".
Sau khi xin nghỉ việc và qua nhiều năm tìm kiếm khắp các ngôi làng, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng 'Phong công chúa', tôi dần tuyệt vọng và đổ tất cả mọi lỗi lên gia đình của công chúa.
- Tại sao chứ, tại saoooooooo !!!!
Và rồi vô tình tôi gặp được bá tước Waves trong một quán rượu nhỏ, nghe lén được các vụ làm ăn của ông ấy, ông ấy phát hiện ra tôi nhưng đã tha mạng và hứa với tôi sẽ tìm 'Phong công chúa' về đây.
- Cứ đe dọa đến tính mạng gia đình, tự khắc 'Phong công chúa' sẽ trở về.
Bao nhiêu lâu nay, tôi tin tưởng lời nói đó, làm mọi thứ vì lời nói đó...)
- Thưa ngài, 'Hắc ảnh' đã về rồi ạ.
Chiếc xe ngựa dừng lại, và 'Hắc ảnh' đến báo cáo với tôi.
- Đã xử lí xong thưa ngài, mọi việc đều
tốt đẹp cả.
- Tốt lắm Lucas, vậy là giấc mơ của ta sắp thành hiện thực rồi.
- Còn việc gì nữa không ạ ?
- Không, ngươi lui đi, tí qua chỗ ta lấy tiền sau nhé.
- Vâng.
Lucas nhìn chiếc xe ngựa lăn bánh đi, tự nhủ với lòng mình.
- Nốt lần này nữa thôi là đủ rồi, cuối cùng thì mình cũng có thể hoàn thành lời hứa với lũ trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top