Chương 14: Chuyện của Đại Hắc Long

- Chuyện này, không thể nào....
Chivas lẩm bẩm, mặt hắn thất thần không tin vào chuyện vừa xảy ra.
- Tốc độ đó, ngươi thực sự có phải con người không vậy ?
- Đúng, ta chính xác là con người. Không sai một tí nào.
- Hà, vậy là do chính mình yếu kém rồi. Tập luyện như này mà vẫn không đủ để xứng đáng bảo vệ công chúa. Nhà ngươi rốt cuộc đã làm cách nào để mạnh đến vậy được ?
- Cũng dễ thôi. Tập luyện mỗi ngày trong ba năm một cách khủng khiếp, tôi tập luyện thường xuyên 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái bật nhảy và chạy 10 km mỗi ngày. (Thật ra là do được Thượng Đế cho sức mạnh chứ tôi có tập luyện gì đâu ?)
- Thật sao, cái bài tập vớ vẩn kia long nhân chúng ta hôm nào chả tập gấp đôi, ba lần.
- Quan trọng là cái thần thái, à và phải gạt bỏ hết ý niệm trong đầu để tập luyện nữa ! (Đừng tin tôi nói xạo đấy :P)
- Ta hiểu rồi, nhất định ta sẽ mạnh hơn ngươi. Khi đó chúng ta sẽ quyết đấu lại.
- Tôi cũng mong chờ ngày đó lắm đấy.
Chivas đứng dậy bước về phía khán đài đang ồn ào.
Kanzer dõng dạc tuyên bố:
- Còn ai dám thách đấu nữa không ?

"Hắn hack cmnr,  ai chơi được nữa ? "

"Ngay cả Chivas cũng không ăn nổi thì chịu.. "

- Vậy thì được rồi, đây sẽ là thử thách cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi vượt qua nó thì ta sẽ giao con gái ta cho ngươi.
Kanzer ném hai thanh kiếm của tôi từ trên xuống. Tôi chạy lại đỡ lấy.
- Nào hãy cho ta xem hết khả năng của ngươi đi.
Kanzer hóa rồng bay lên trời, ông ta đang tích tụ một quả cầu lửa màu tím đen.

"Chẳng lẽ kia là 'Hắc hoả cầu' trong truyền thuyết của bệ hạ ? "

"Không thể nào? Nghe nói một quả cầu đấy nổ là bay hết cả dãy núi đấy !!"

"Đúng rồi, nhưng mà không chỉ một mà là hai,..  À không, là ba quả liên tiếp !!!"

-----------
Trong khi đó, bên kia khán đài..
- Không ổn rồi, những quả cầu kia..  Quá mạnh, làm sao mà Keita có thể...
- Thật sao Wiz, vậy chúng ta phải làm gì đi chứ ?
- Không thể can thiệp được nữa rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho Keita còn sống thôi.
- Không.. thể nào !!!?
------------
'Huyết vũ', 'Huyết thệ' !! Chika, hãy hút sạch máu của anh đi.
Đầu óc tôi quay cuồng,  gục xuống vì bị mất máu. Ba quả cầu lửa tím đen lần lượt bay xuống.
Nhát chém đầu tiên, một luồng sáng thần lực chẻ quả cầu làm đôi. Nhát chém thứ hai,  dù có hơi trượt nhưng vẫn đủ sức làm giảm tốc độ bay của quả cầu lại... Nhát chém thứ ba,  quả cầu thứ hai biến mất hẳn !
Nhưng, quả cầu còn lại cứ tiếp tục tiến đến và va chạm với tôi. Nó phát nổ và ngay lập tức khoét một hố sâu hõm ngay giữa sân đấu,  lửa đen lan ra bên ngoài và bốc cháy xì xèo.
- Khônggggggggg !!!!!! Mei hét lên và định chạy xuống sân đấu nhưng Wiz buộc lòng phải ngăn lại vì ngọn lửa kia quá nguy hiểm.
- Hãy tin ở Keita, nhất định cậu ấy vẫn còn sống !
Ngay giữa trung tâm vụ nổ,  khi đám khói đen dần dần tan hết. Hiện ra một quả cầu đỏ như máu và bắt đầu nứt vỡ ra.
Keita đang gục ở trong đấy,  quần áo cháy tả tơi. Tóc tai bù xù và đang bốc khói,  chỉ có duy nhất thanh kiếm cậu cầm trên tay là đang sáng đỏ lên. Đẩy nhanh tốc độ phục hồi.
Kanzer nhìn cảnh đó từ phía trên cao,  chả ai biết trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì ?
Vị vua hắc long quay về phía cô con gái và gật đầu. Lập tức ông biến trở lại hình dạng con người và làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Sống sót qua ba quả cầu của ta. Tốt lắm, dù không muốn nhưng bây giờ ta sẽ công nhận ngươi. Ngươi có nghĩa vụ phải chăn sóc và làm cho con gái ta trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nếu không làm được thì ta sẽ hủy diệt thế giới này đấy.
- Hộc, hộc, hộc..
Keita vẫn đang chống kiếm thở gấp,  không hề nói một lời nào cả.
(Chắc mình không xong rồi).
Bộ não dần mất đi ý thức, cậu chìm vào giấc ngủ.
----------------
"Cảm giác ấm áp này là gì đây ?"

"Lại còn mềm mềm nữa ?"

"Lẽ nào mình đã chết và lên gặp Thượng Đế tiếp rồi !? Không, không thể nào, phòng ông ta chả có cái gì mềm mại và ấm áp như này cả! "

"Nhưng cái cảm giác càng ngày, càng khó thở này là sao !? "

- Ục, ục, ục....

Một bể tắm rộng lớn, hay đúng hơn là một bể tắm nhân tạo có kích thước cực kì rộng lớn, nước được đun nóng bằng hắc hỏa dưới các phiến đá to ở bên dưới. Trong không gian rộng lớn đó. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen búi cao, đôi mắt hai màu xanh, đỏ  
đang được phản chiếu nhờ mặt nước. Cặp bưởi của cô nhô lên trên làn nước, hơi nước bốc lên mờ ảo. Làm ai lạc vào đây cũng phải tin mình đang ở Thiên Đường...

- Ục, ục, ục...

Bong bóng nổi lên trên mặt nước, cô gái có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười.

- Ohayoogozaimasu Goshujinsama okiteno ?

Keita mở mắt ra, nhận ra mình đang ở trong môi trường nước, có một cặp bưởi đang áp thẳng vào mặt mình.

- Nà ní ? Tôi đang ở đâu đây ?
- Cứ bình tĩnh thư giãn đi anh, hiện tại anh đang ở trong bồn tắm của em.
- Bình tĩnh làm sao được ? Mà đây là cái hồ rồi chứ có phải cái bồn tắm đâu ?
Cô gái ấy chỉ mỉm cười.
- Dù sao thì anh cứ thư giãn đi, đừng lãng phí những giọt mồ hôi rồng của em chứ.
- Mồ hôi...  rồng ?
- Đúng rồi, nếu anh tắm mồ hôi rồng,  anh sẽ có thể chữa được những vết thương dù nặng thế nào đi nữa.
- Thật à !?
- Đúng vậy, vì tốc độ hồi phục khi dùng thanh kiếm của anh không đủ nên em mới phải dùng thêm phương pháp này.
Nói mới để ý, trong tay tôi hiện tại vẫn còn cầm kiếm. Những vết thương cháy đem cũng đã phục hồi gần xong.
- Cảm ơn cô, công chúa. Làm ơn cho tôi biết quý danh được không ạ ?
- Dạ vâng, em tên là Sora, hắc long công chúa đời thứ mười sáu của hắc long tộc - Từ bây giờ em sẽ là vợ của anh.
- Này, này, chờ chút đã. Cái vế sau có hơi...
Bất chợt Sora dùng nụ hôn khóa miệng tôi lại.
- Anh nói gì lạ thế ? Giờ thì hãy cho em dòng máu mạnh mẽ đó của anh đi nào.
Sora đè tôi xuống tảng đá, liếm mép nhìn thèm thuồng. Đúng là long nhân có khác, sức mạnh thể lực thật là đáng
nể. Tôi vừa mới bị trọng thương dậy nên trong tình hình này, tôi không thể nào kháng cự được.
- Anh không thoát được em đâu ♥~
(Ai đó cứu với..)
- Ồ chủ nhân, bồn tắm này rộng lớn và đẹp đẽ thật đấy.
- Đúng vậy, mọi chuyện sẽ càng hoàn hảo nếu người đang tiến tới kia là bọn em chứ không phải con bò sữa kia.
- Ara, tự nhiên chui đâu ra hai con nhóc con thế này ?
- Nhóc ? Nè ăn nói cho cẩn thận nhé, ta lớn hơn ngươi cả nghìn tuổi đấy !
- Ồ,  cách mấy nghìn năm mà ngực cũng không phát triển nổi 😐?  Đừng làm ta tức cười chứ.
- Cái con bò sữa này !!!!!
- Miyu, Chika. Cứu anh.
Nghe tôi nói thế, Sora ép hẳn cả bộ ngực vĩ đại vào mặt tôi.
- Phư, phư. Anh không chạy được đâu.

- Ặc, ặc, ặc...

Tôi lại bị ngất tiếp, lần này là do thiếu oxi trầm trọng.
----------------
Mở mắt tỉnh dậy lần tiếp theo, tôi đang ở trên một cái giường rộng lớn. Trải đệm nhung đỏ, được trang trí bằng các dây ngọc lấp lánh. Miyu, Chika, Sora đang nằm bên cạnh ôm tôi ngủ.
Nhẹ nhàng mặc bộ quần áo ngủ ở góc giường vào, tôi bước ra khỏi phòng. Đây chính là bên trong của chiếc lều. Ở góc cửa có mấy long nhân đang đứng canh gác. Tôi hỏi chỗ ở của Mei, Wiz, và Kiana sau đó chạy nhanh đến đấy.
Cửa căn phòng bên góc trái lều được mở ra. Bên trong đó, Mei, Wiz, Kiana và Kanzer đang ngồi dùng bữa. Còn Chivas thì đang đứng canh sau lưng Kanzer.
- Keita !!!
- Tôi đây, đã hồi phục xong xuôi hết rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Ồ, con trai. Ngươi đã trở lại, thế nào ? Hãy kể thêm cho ta về lúc quả cầu thứ ba va chạm đi ?
- Hừm, tình hình lúc đó quả là ngặt nghèo thật. Mà khoan đã, tại sao lại là 'con trai' ?
Kanzer đập bàn, có vẻ bất mãn.
- CÁI GÌ ? ĐỪNG CÓ NÓI LÀ NGƯƠI DÁM TỪ CHỐI SORA NHÉ ?
(Chết thật, vì sự an nguy của mọi người, mình phải diễn kịch thôi..)
- À vâng, chết thật ! Con xin lỗi thưa 'PHỤ THÂN', vừa hồi phục lại nhất thời con quên mất.
Mei và Wiz nghe thấy câu đó thì á khẩu, mặt lạnh tanh như kiểu cầu cho tôi bị ngựa đá chết luôn cho rồi...
- Lúc đó sau khi giải phóng thần lực,  con liền niệm luôn phép 'Huyết Thệ' tạo nên một màn chắn giảm tối đa 99% sát thương nhận phải. Nhưng vì 1% sát thương của quả cầu kia vẫn là quá lớn cộng thêm việc bị thiêu đốt nữa. Con đã mất đi ý thức cho đến lúc vừa rồi.
- Được lắm, ngoài quỷ vương cũ ra chưa ai từng chịu được quả cầu lửa này đâu đấy ?
(Ma vương cũ ?) Phụ thân có thể kể cho con rõ về chuyện đấy được không ạ ?
- Tầm một nghìn năm trước, khi mà quỷ vương Lucifer hiện tại tự nhiên đuổi hết tất cả dòng dõi của hắc long tộc ra khỏi địa ngục. Ta đã tưởng là đã bị phản bội nên đã tấn công Lucifer,  nhưng mà nào ngờ ẩn ý đằng sau đó là đưa chúng ta ra khỏi địa ngục lánh nạn trước tên Tharama chứ ?
(Vậy ra không chỉ với quỷ tộc và vampire, tên Tharama này còn gây thù chuốc oán với cả rồng nữa cơ à ?)
- Nhờ bị đuổi sớm như vậy, nên dòng dõi hắc long tộc vẫn còn đầy đủ và chúng ta đã lánh nạn, sống xa khỏi thế giới kí rồi.
Mei, Wiz và Kiana nghe câu chuyện đấy chẳng hiểu gì, nhưng tôi lại muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nữa.
- Vậy, 'phụ thân' có biết điểm mạnh và điểm yếu của quỷ vương Tharama không ạ ?
- Đáng tiếc là không, ta không được quan sát trận chiến của người anh hùng trước với quỷ vương Tharama.
(Vậy à, cơ bản mình cũng được thêm một số thông tin rồi)
Bỗng cửa phòng ăn bật mở ra..
- Huhu, oto-sama. Anh ấy không chịu trao dòng máu mạnh mẽ đó cho con.
Kanzer đập bàn một lần nữa.
- CÁI GÌ ? ĐỪNG CÓ NÓI LÀ NGƯƠI DÁM TỪ CHỐI SORA NHÉ ?
- Dạ không, con đâu dám. Tại cơ thể mới hồi phục xong chưa được khỏe mạnh nên con không muốn làm thôi ạ.
Suốt bữa ăn, tôi phải bịa bao nhiêu là lí do thì Kanzer mới hiểu ra và không bắt tôi làm chuyện đó với người lần đầu gặp mặt nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top