Chết Tâm
Đôi khi người tàn độc nhất chẳng phải người đã đẩy ngã một ai đó xuống vực sâu mà là kẻ ngồi im cũng đẩy người khác rơi vào vực thẳm.
Tiếng khóc đến tang thương của người đàn bà như cào xé tâm can của tất cả những người có mặt. Bà ấy luôn miệng gào thét
" Ai đã giết chết con bé".
Đứa con gái nhỏ luôn nở nụ cười vào mỗi buỗi sớm, luôn ríu rít bên tai bà giờ đây đã theo làn gió về với trời xanh. Nó chính là mạng sống, là cả cuộc đời của một người đàn bà khốn khổ. Năm ấy, bà Lan vừa tròn hai mươi bị mẹ ruột mang gả cho người đàn ông hơn mình tận một con giáp để lấy hai trăm triệu. Bà sống với hắn hai mươi năm trời, mọi đắng cay, tủi hổ đều nếm trải đủ . Bởi lẽ bà không thể sinh cho dòng họ đó một thằng con trai nỗi dõi nên họ thường xuyên đánh đập bà. Cái Sao chính là niềm hy vọng, là chút tia sáng lẻ loi giữa cuộc đời tăm tối của con người ấy. Con bé khổ từ trong bụng mẹ, không có đủ chất dinh dưỡng nên đẻ non, cơ thể yếu ớt , gầy gò, thiếu sức sống. Đến lúc lớn lên còn bị mọi người bên nội đánh đập, mắng chửi. Ấy vậy mà con bé vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói, nụ cười của nó như có sức mạnh xua tan đi mọi tiêu cực. Nó còn luôn miệng nói với mẹ
" Mai sau con lớn, con sẽ đưa mẹ đi "
Bà Lan mỉm cười xoa đầu con bé, rồi đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đi ư? Đi đâu, khi từng ấy thời gian bà đã sống ở đây, phục vụ cho những kẻ máu lạnh, vô ơn.
Năm con bé 18 tuổi, nó rất xinh đẹp, xinh như mẹ của nó vậy. Rất nhiều nhà đến hỏi cưới nó với số tiền rất lớn. Đã có mấy lần, nó bị bà nội đòi mang đi gả cho nhà người ta. Nhưng con bé không muốn, nó muốn học đại học, muốn có công việc ổn định, muốn đưa mẹ rời xa chốn địa ngục này. Con bé liên tục từ chối hết người này người nọ, từ mối này đến mối kia dù bị bố đánh chửi cũng nhất quyết không nương theo. Vào mùa hè năm đó, một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn số phận cả đời một con người. Nó bị người chú ruột tính kế cùng rất nhiều đàn ông khác hãm hiếp. Nó van xin họ, xin họ tha cho nó, xin họ hay thả nó ra. Nhưng những con thú ấy không tha cho nó, chúng hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn của con bé. Tối đó, Sao trở về trong tình trạng đầy vết thương tích, bà Lan hoảng hốt hỏi chuyện, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ bật khóc nức nở, đưa ánh mắt căm hận nhìn từng người trong gia đình. Nó hận cái nhà này đã hành hạ mẹ nó và giờ là cả chính nó. Đáng nhẽ tên súc sinh đó phải cảm thấy hối lỗi vì hành động đó nhưng không hắn coi việc làm của mình như một chiến tích vẻ vang, hắn đi kể cho từng người , nói với họ về tối hôm ấy đã thú vị ra sao. Kết quả, cái Sao bị cả làng bàn tán, chỉ trỏ, móc mỉa
" Thứ con gái hư hỏng "
" Cứ cành cao cành thấp rồi giờ mất hết "
" Nhìn là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi "
" Nhà nó đúng vô phúc "
Tin đồn nhanh chóng lan truyền đến trường học, bạn bè ghẻ lạnh nó, chúng còn dội cả nước lạnh lên đầu của con bé. Mọi dây thần kinh của cô gái nhỏ như tê liệt hoàn toàn, con bé không thể cảm nhận nổi sự buốt lạnh của dòng nước hoặc có lẽ là nó đã chịu sự lạnh lẽo hơn thế . Những con người mới hôm trước còn cười nói với nó đến hôm nay liền quay lưng. Mọi thứ chẳng dừng ở đấy, nhà trường quyết định đã cho con bé nghỉ học để bảo toàn danh tiếng . Thế là hết thật rồi, mọi hy vọng của nó bị dập tắt, nó chẳng thể làm gì nữa, chẳng thể đưa mẹ đi đến một nơi nào thật xa như lời đã hứa. Hôm ấy trời mưa tầm tã, con bé trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nó vẫn cười nói chỉ là nụ cười hôm nay chẳng còn đẹp đẽ. Bà Lan lo lắng hỏi :
-Con có làm sao không ? Là do mẹ, do mẹ không bảo vệ được con.
-Con không sao đâu mà mẹ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Câu nói tưởng chừng như bình thường đó lại trở thành lời từ biệt của một cô gái mười tám tuổi đang căng tràn sức sống. Sao lên trên phòng, cầm bút viết những chữ nắn nót :
" Ngày... tháng ... năm
Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi còn có thể nhìn thấy sự sống. Sáng nay , tôi đã dậy rất sớm nhìn ánh nắng lần cuối, ở lại trường muộn hơn một hơn một chút để nhìn nơi đó thật lâu .Sao nhỉ, tôi không còn tiếc nuối điều gì ? Không còn tiếc nuối tia nắng ban mai, tiếc nuối âm thanh của buổi sớm, tiếc nuối hình ảnh của mái trường đó bởi chúng thật kinh tởm. Tôi chán ghét cảnh phải thấy chúng hàng ngày, chán cái cảm giác những vết dao cứ cứa sâu vào từng thớ thịt, không còn chỗ nào có thể cắt được nữa rồi, dòng máu đỏ tươi cũng chẳng còn ấm nóng, tôi thấy mình sắp đi, đi đến một nơi thật xa, thật xa, tới nơi chẳng có những đau đớn giày vò. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là mẹ, tôi không thể nào đưa mẹ đi như đã hứa, chẳng thể làm chỗ dựa cho mẹ. Xin lỗi mẹ, là con gái bất hiếu nhưng xin mẹ hãy cho con ích kỉ một lần này thôi , hãy cho tâm hồn con được giải thoát. Con đau mẹ ạ... không phải đau vì bị đánh đập, mà đau từ tâm, con không thể sống tiếp được nữa bởi tâm hồn con đã chết rồi , chết từ khi kẻ đó giày vò thân xác, chết từ lúc họ chỉ trỏ nói cười trên nỗi đau của con, chết từ gáo nước lạnh của bạn học, chết vì sự bạc bẽo của thế gian. Lời cuối cùng con muốn nói, CON YÊU MẸ "
Và sau đó, không còn sau đó nữa...
Sao thả mình xuống dòng nước chảy siết. Cơn bão ấy đã cuốn trôi đi nó, cuốn trôi đi sự đau khổ của nó, cuốn trôi cả hy vọng của bà Lan rồi trả về cho bà là sự đau đớn.
Câu nói của bà cứ vang vọng khắp nơi
" Ai đã giết chết con bé".
Là ai?
Là người chú đốn mạt ? Không phải hắn ta.
Là gia đình nhà nội cổ hủ ? Không, không phải.
Mà thứ giết chết nó chính là xã hội. Con bé không ra đi vì vết cứa của con dao, không phải vì vết thương của súng đạn, cũng chẳng phải lỗi do cơn bão đêm đó mà nó ra đi về chết tâm. Vì chính xã hội đã ruồng bỏ nó khi nó tuyệt vọng nhất. Là chính những con người máu lạnh chưa từng một lần bảo vệ, che chở cho nó. Họ mới là tên sát nhân đáng ghê rợn,một tên sát nhân không cần dùng đến vũ khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top