Chương 8: Bị gọi về

" leng keng! "

- Xin chào quý khách

Hắn gật đầu có lệ rồi cao ngạo như vị đế vương sải bước đến gần cô. Hắn thật ra cũng không hiểu mục đích, xui khiến thế nào lại vô thức đi vào trong. Mạn Khuynh San sự tập trung đều vào trang sách cũng không để ý có người đến gần. Đoạn, khi bóng người cao lớn của hắn một phần phủ lên chiếc bàn, cô vẫn chẳng buồn mà nhìn lên một cái, đây đã là tính của cô rồi, rất tập trung. Mi tâm khẽ nhíu, cô dám không để ý:
- Không nghĩ cô lại có lại có thói quen này đấy, Mạn Khuynh San - giọng trầm thấp, mê hoặc lại lạnh nhạt phát ra.

Tử mâu cô khẽ động, phát hiện có tiếng gọi mình liền quán tính nhìn lên. Không chút ngạc nhiên, không chút xao động như thể nhìn người dưng. Nhàn nhạt lên tiếng:
- Tôi cũng không nghĩ Vương tổng đây lại có thời gian rảnh như vậy. Đến mức bỏ lời mình ra để nói chuyện với người như tôi. Vậy tôi có nên coi đây là một vinh hạnh không.

Cô cúi xuống tiếp tục đọc coi hắn như không.

' Từ khi nào cô ta miệng lưỡi như vậy. Đổi người đổi luôn cả tính hay sao. Có nên tin...'

Hắn đứng đó cao ngạo quan sát cô. Còn cô thì chẳng buồn quản hắn làm gì, ánh mắt một mực đặt vào trang sách.

- Cô thay đổi? - giọng hắn trầm hơn.

- Việc này có ảnh hưởng tới ngài sao- cô tao nhã nhấp một ngụm trà nói.

- ... Vậy nếu tôi nói muốn hủy đi hôn ước - hắn là đang muốn thử cô, trong giọng như nhấn mạnh bốn chữ cuối.

" Xoạt"

Tiếng lật sách vang lên trong không gian im lặng. Cô chính là hờ hững, không quan tâm trước lời nói của Vương Lãnh Kì. Hành động này của cô khác gì không coi trọng lời hắn.

- Mạn Khuynh San- đầu hắn hơi cúi, khóe miệng kéo lên một đường, ngoài nhìn vào tưởng hắn đang có ý với cô, nhưng không, ánh mắt hắn đã lạnh đi một mảng. Chứng tỏ hắn đang sắp khó chịu trước thái độ này của cô.

- Theo anh vậy- vỏn vẹn một câu đủ biết cô cũng đang cảm thấy hắn phiền phức. Và cũng chứng minh được một điều đó là Mạn Khuynh San cô đối với hắn đã cạn tình. Cô nói tiếp:

- Vương tổng, tôi đã đồng ý rồi đó. Chấp nhận buông bỏ anh để anh cùng Triệu Lệ Nhi hạnh phúc không có tôi làm rắc rối cho hai người. Yên tâm, Mạn Khuynh San tôi sẽ không làm gì cô ta nữa đâu. Vậy nên Vương tổng ngài đây không cần có ý đến đây cảnh báo kẻ thấp cổ bé họng này đâu. - giọng cô điềm đạm lại mang chút trào phúng, bình tĩnh đáp lại hắn.

Hắn nghe từng chữ cô nói ra không xót. Đôi mắt hổ phách khẽ híp như muốn tận lực nhìn thấu tâm tư cô. Nhưng trong mắt cô hắn chỉ thấy duy nhất một thứ đó là trống rỗng, cảm xúc si mê của cô trước đây với hắn như biến mất không một dấu vết. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở lại cái khí chất lạnh lùng, cường đại.

- Đây chính là từ miệng cô nói. Không hối hận?

- Hối hận? Sao tôi phải hối hận khi Vương tổng anh đâu có tình cảm với tôi chứ. Tôi đã đồng ý hủy hôn với anh rồi. Giờ rất mong ngài về nói với Mạn gia, tôi sẽ lập tức đồng ý thành toàn cho hai người.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Ánh nắng chiếu lên dung nhan kiều diễm giờ đây càng thêm động lòng người. Đôi mắt tím ma mị sâu thẳm chiếu lên người hắn.

Vương Lãnh Kì lúc này thoáng chút thất thần. Tự nói bản thân mình kì lạ.

Còn Mạn Khuynh San cô lúc này vì hắn mà mất hết hứng đọc sách. Nhấp thêm một ngụm trà, gập cuốn sách lại rồi từ tốn đứng dậy.

- Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép.

Cô bình thản đi qua người hắn. Hắn vẫn đứng đó, không nói gì để cô đi qua. Khi bóng cô ra ngoài cửa khuất dần, hắn mới từ từ quay lại. Ánh mắt trầm ngâm không đoán ra ý vị trong đó...

Mạn Khuynh San bước ra khỏi tiệm sách nhận thấy trời cũng gần trưa. Cô tiếp tục tản bộ, trên phố lại được một phen nhộn nhạo.

' Không muốn dính dáng đến bọn họ cách duy nhất là cắt đứt, để tránh xảy ra những rắc rối. Chờ khi thủ tục căn biệt thự đó hoàn tất, mọi việc sau này sẽ dễ dàng hơn. '

__________

Cô thở nhẹ, trong kí ức của nguyên chủ thì mẹ nguyên chủ và mẹ của Triệu Lệ Nhi từng là bạn thân. Bà ta có lần từng bế Triệu Lệ Nhi đến biệt thự Mạn gia. Sau hôm đó bỗng mẹ nguyên chủ phát điên, hai năm sau thì qua đời. Cô cũng lập lờ đoán ra được người đàn bà đó đã dùng chiêu đả kích mẹ nguyên chủ.

Sau này khi nguyên chủ lớn lên phát hiện người đàn bà đó chính là cùng Mạn Huân- cha cô lén lút với nhau sinh ra Triệu Lệ Nhi. Ra cô ta chính là em cùng cha khác mẹ của nguyên chủ. Không lấy họ Mạn mà đi lấy họ Triệu của mẹ cô ta. Vấn đề chính là Mạn gia cũng đã biết chuyện này rồi giấu nhẹm đi. Vì nó là danh dự của Mạn gia, nên nửa năm trước nguyên chủ đã lợi dụng điểm này một phen nháo loạn ngu ngốc đòi Vương Lãnh Kì làm vị hôn phu. Ban đầu đương nhiên là hắn không đồng ý nhưng đột nhiên lại thay đổi làm nguyên chủ vừa thấy kì lạ vừa vui sướng. Sau đó Triệu Lệ Nhi xuất hiện ra vẻ thánh mẫu bảo cô ta và Vương Lãnh Kì yêu nhau nhưng vì nguyên chủ là chị cô ta nên mới giúp cô. Nguyên chủ tức giận nhào tới cô ta mới xảy ra vụ ẩu đả đầu tiên với nữ chính.

Ra vậy, những mâu thuẫn của cô với nữ chính mới đang ở giai đoạn đầu.

Nỗi đau mà hai mẹ con cô gây ra cho nguyên chủ từ từ tôi sẽ trả lại cho các người...

Ánh mắt Mạn Khuynh San thâm trầm, bước chân nhẹ nhàng thả xuống đường phố.

Cô đã có một lời hứa đó là... trả lại sự công bằng cho thân thể này.

__________

Sau khi ăn trưa bên ngoài Mạn Khuynh San liền trở lại biệt thự.

Chắc giờ Bạch Tử Lăng đang bên ngoài làm thủ tục rồi. Mình cũng nên chuẩn bị tìm một căn hộ nào đó để thuê thôi.

Lấy ra một chiếc váy nhẹ nhàng thay ra. Xong cô bắt đầu mở laptop tìm kiếm. Thấy ổn rồi, sau đó thấy nhớ nghề mang vài tờ giấy cùng bút chì ra ban công thiết kế.

Cảnh một người con gái nhan sắc khuynh thành ngồi ở ban công chăm chú công việc có biết bao nhiêu là mê hoặc...

...

Buổi tối, Bạch Tử Lăng trở về trên tay cầm một ít giấy tờ. Bỗng nghe trong khu bếp có tiếng lạch cạch nấu nướng. Hắn rõ ràng đã đưa hai người làm đi rồi mà, sao ai làm gì trong bếp vậy. Hắn hướng về phía phòng ăn, thì nhìn thấy Mạn Khuynh San đứng đó nấu ăn. Bộ dáng yêu kiều, hành động thành thục chăm chú của cô khiến hắn không thể rời mắt. Đứng đó một mực dán vào cô.

- Về rồi sao không lên tiếng - cô nói

Nghe vậy hắn có chút giật mình, hơi khó xử:

- Tiểu thư, tôi về rồi. Thủ tục đã xong. Giờ chỉ cần kí vào là hoàn thành- hắn đặt giấy tờ đó xuống bàn nói.

- Bạch quản gia làm việc thật hiệu quả, nhanh vậy đã xong. Cảm ơn- cô từ từ nói rồi bắt đầu bê đồ ăn bày ra bàn.

- Ngồi xuống đi, chắc anh vẫn chưa ăn gì. Tôi có nấu chút đồ, nếu anh không phiền thì cùng ngồi xuống ăn đi - cô điềm tĩnh nói

- Tiểu thư, cô biết nấu ăn? - Hắn nhìn xuống đĩa thức ăn khói tỏa nghi ngút hấp dẫn bất ngờ nhìn cô.

- Sau này ở một mình rồi, những thứ này cũng nên biết một chút.

Hắn nghe vậy trong lòng sóng có chút gợn. Cô ấy muốn tự lập...

- Thử đi xem có hợp không, bữa cơm này để cảm ơn anh. - cô nhẹ nhàng nói nhưng trong mắt chả có chút cảm xúc nào giống như việc này chỉ để trả công.

- Rất vừa- hắn nói

- Vậy tốt

Không khí trở nên im lặng đôi khi chỉ vang lên chút tiếng bát đĩa. Bạch Tử Lăng sau bao năm lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy. Trong tim đột nhiên có dòng nước ấm. Nhưng hắn sai lầm người con gái trước mặt hắn đây tâm... đã chết.

Để rồi sau này hắn yêu cô mới nhận ra điều đó. Đối với cô hắn không là gì. Vậy mà hắn vẫn lao đầu vào, đau khổ lại tự mình nhận lấy. Nhưng đấy là... chuyện của sau này.

...

Ăn xong hắn thay cô dọn dẹp. Còn cô lên phòng xem chút giấy tờ hắn mang về.
' Rất tốt '- cô nghĩ rồi kí vào.

" Rengggg! "

- Alo - cô bắt máy

Đầu dây bên kia là của một người đàn ông trung niên, giọng đầy chán ghét:

- Mai về Mạn gia đi, mọi người muốn gặp mày.

- Ông là ai?- cô hỏi

- Cha mày còn không nhận ra sao!

" Tít ---"

Cô chán ghét cúp máy, không quan tâm người bên kia đã tím mặt. Ra là ' người cha' đó. Mặt cô không cảm xúc rót một ly nước cho mình. Mai phải về Mạn gia một chuyến rồi, nơi toàn một lũ giả tạo...

...

Trong một căn phòng, một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên ghế sofa màu đen, đầu có phần hơi ngả về sau khí chất thâm trầm, đôi mắt đen sâu thẳm của Bạch Tử Lăng dần mở. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang cố xác nhận cảm xúc trong mình lúc này đối với Mạn Khuynh San. Từ lúc thấy cô thay đổi hắn tự dưng đặt sự chú ý lên cô, thấy cô cười tâm hắn động, nhìn vào mắt cô hắn thấy sự cô đơn. Sự thay đổi của cô làm hẳn khó hiểu chính mình. Cô lạnh lùng như vậy nhưng hắn lại nhận ra cô rất cô độc, tổn thương. Mạn Khuynh San bây giờ cứ xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, dần làm mờ nhạt hình ảnh Triệu Lệ Nhi mà hắn không biết...

" Cô dần khiến tôi quan tâm nhiều như vậy là sao, Mạn Khuynh San? "


*Mong mn ủng hộ và góp ý!*
                                                ♒️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top