Chương 6: Nhu nhược! Yếu đuối!
- Nó rất đẹp, là Amethyst ( Đá Thạch anh tím).
Mạn Khuynh San bước lại gần quầy trang sức gần đó, ngắm nhìn một sợi dây chuyền. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng khi quan sát kĩ thì lại có thể thấy được sự tinh sảo của nó. Chứng tỏ người thiết kế ra nó rất tài năng và tỉ mỉ. Mặt dây chuyền có hình thoi được làm từ đá Thạch anh tím, ở mỗi đỉnh của nó được đính vào đó một viên kim cương nhỏ. Cô thật sự rất thích màu của nó, là màu tím đậm trong suốt khiến người ta khi nhìn vào nó như có ma lực sẽ bị thu hút:
- Tiểu thư đây thật có mắt nhìn, sợi dây này là mẫu mới nhất của nhà thiết kế Jones vừa ra đầu tháng chín này đó thưa cô!
Cô nhân viên tươi cười chuyên nghiệp giới thiệu cho cô. ' Trời, sao lại đẹp như vậy chứ, muốn hại chúng sinh hay sao vậy'. Cô nhân viên đó si ngốc nhìn Mạn Khuynh San, trên má xuất hiện loáng thoáng dạng mây hồng, tự mắng mình không có tiền đồ.
" Giờ mình chưa đủ tiền mua nó. Đành thôi vậy"- Mạn Khuynh San trầm ngâm nghĩ. Ngắm nhìn nó trên tay một lúc, sau đó đặt nó lại chỗ cũ. Cô là vẫn có thể mua nhưng nó sẽ bằng cả tài sản của cô có hiện giờ. Vậy nên cô không muốn hoang phí. Vì giờ Mạn Khuynh San cô đang dần vạch kế hoạch lập nghiệp sau này. Với tài năng của cô, rất nhanh thôi cái danh 'Bà hoàng ngành trang sức' sẽ xuất hiện ở thế giới này.
- Chị Khuynh San~
Giọng nói mềm mại, trong trẻo như gảy vào lòng người loại cảm giác muốn bao bọc phát ra từ phía sau Mạn Khuynh San.
Ánh mắt của cô nhìn lên một chút rồi quay người lại phía sau.
Thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc váy xanh dương trẻ trung mà dịu dàng. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh bình minh, đôi mắt linh động to tròn giống như một chú thỏ chọc người bảo vệ, thanh thuần tinh khiết. Thật giống một thiên thần khiến người ta cảm thấy ấm áp.
" Mới chưa được một ngày đã được gặp rồi sao. Thật mau quá Triệu Lệ Nhi- nữ chính của truyện"- Mạn Khuynh San luận ra được cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Điềm nhiên chỉ là quan sát. Trước sau gì thì cũng phải gặp thôi.
Đang sánh bước bên cạnh cô ta...
' Nhói'
Mạn Khuynh San chợt cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Là cảm xúc của nguyên chủ.
Vậy ra người đó là Vương Lãnh Kì- người nguyên chủ yêu đến đau khổ, cũng là vị hôn phu. Nhưng cũng chính nguyên chủ cũng không biết sao hắn lại đồng ý đính hôn với cô. Có một vấn đề đó chính là việc này chỉ có duy nhất người trong Mạn gia biết, vậy nên có thể nói đây là vị hôn phu hờ. Cô thật khó hiểu mà. Lúc đó nguyên chủ vừa vui sướng nhưng tâm lại đau vô cùng. Tưởng rằng mình đã có được hạnh phúc nhưng không, cái mà nguyên chủ nhận được chỉ là sự hờ hững và chán ghét của hắn. Nhìn hai người đó bên nhau tâm can như bị bóp nát. Vì vậy mới nảy sinh sự ghen tị cùng hận thù để rồi nhận kết cục như vậy... Muốn nói lời yêu nhưng chẳng có cơ hội.
" Yên tâm để tôi gỡ bỏ nó cho cô. Con người như vậy lưu luyến để làm gì. Nên cách tốt nhất đó chính là...cắt đứt, khỏi phải đau. "
Người đàn ông trước mặt cô đây quả là mang khí chất của một ông trùm, một tổng tài bá đạo. Gương mặt đúng là so với Bạch Tử Lăng có độ lạnh còn khủng hơn vì nó còn mang theo cả sát khí. Mày kiếm, đôi mắt hổ phách như khiến người khác phải quy phục, mũi cao lai phương Tây. Bạc môi mỏng lạnh khẽ nhếch, quyến rũ. Xương quai hàm sắc lạnh. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chắc lại lạnh lẽo khiến người phụ nữ nào cũng muốn sa ngã vào đó.
Đúng là tuấn mĩ vô hạn.
Đạo mắt của Mạn Khuynh San lúc này chỉ mang tính chất đánh giá. Không có chút nào si mê cháy bỏng. Mà trong nó chỉ là trống rỗng, vô cảm.
Người đang trong tâm trạng rối bời nhất lúc này chính là Bạch Tử Lăng. Khi nhìn thấy Triệu Lệ Nhi hắn rất vui hiện lên trên đáy mắt, theo đó là cái nhìn dịu dàng. Nhưng... Khi thấy ánh mắt của Mạn Khuynh San nhìn Vương Lãnh Kì tâm hắn lại thấy không vui mà nói thẳng ra chính là khó chịu. Hắn xác định hắn điên rồi mới để cô ta trong đầu.
Đứng lẳng lặng một bên, không biết từ lúc nào ánh mắt hắn rời từ Triệu Lệ Nhi sang...phải, chính là sang Mạn Khuynh San.
Bộ dáng này của Mạn Khuynh San quả thật khiến cho hai người kia bất ngờ. Nhất là Triệu Lệ Nhi, đây chính là điều cô không ngờ đến nhất ở Mạn Khuynh San.'Cô ta từ bao giờ trở nên... Cái nhan sắc đó'
Trên mặt vẫn giữ nụ cười thanh thuần ấy. Nhưng đâu ai biết sự ghen tị được cô ta giấu kín dưới đáy mắt đang trong tình trạng nào:
- Chị Khuynh San chuyện hôm qua chị không sao chứ. Cũng tại em...mà buổi tiệc mới trở nên như vậy. - Triệu Lệ Nhi cố tình gợi lại chuyện hôm qua cốt là để đả kích cô. Những tưởng cô sẽ xông tới như tối qua, rồi Triệu Lệ Nhi cô sẽ cho mọi người thấy dù Mạn Khuynh San thay đổi thì bản chất vẫn chua ngoa đáng ghét như vậy.
" Cô nghĩ tôi ngốc, đáng tiếc Mạn Khuynh San kia chết rồi, giờ chỉ còn 'tôi' thôi. Phải đấu với nhóc con như cô quả rất phí sức. Khuynh San kia thật ngốc mới đi để ý đến cô "- Làm sao Mạn Khuynh San cô lại không thấy được ý vị của cô ta qua vẻ ngoài cừu non kia chứ.
Im lặng...
Mạn Khuynh San lúc này chính là im lặng. Chính là không thích quan tâm. Vì đó là chuyện của nguyên chủ không phải của 'cô'.
Lúc này Triệu Lệ Nhi cảm thấy mình bị thất thố. Trong lòng là ngạc nhiên cùng tức giận:
- Chị như vậy là vẫn còn giận em sao? Về tình cảm của e...
- Chuyện qua rồi.
- Còn nữa, hình như tôi và cô không có thân thiết.
Giọng nói nhàn nhạt, lãnh cảm cứ thế phát ra. Như một người nói về chuyện không phải của mình. Cắt ngang lời nói, khiến cho cô ta gương mặt thoáng đơ như không tin vào tai mình.
' Cô ta thế nào lại thay đổi chứ, không được! Tôi sẽ không để cô có thể hơn tôi '
- Em...em xin lỗi vì sự phiền phức của mình! Đã làm chị phải mất mặt. Nhưng chúng ta đã từng là bạn mà, nên chị đừng xa lánh em như thế- Đôi mắt ngập nước như sắp khóc, nhu nhược khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Mạn Khuynh San lúc này thật muốn vỗ tay thán phục trước lối diễn của cô ta. Nhu nhược! Yếu đuối! Trong mắt cô lúc này chính là chán ghét. Cảm giác cô ta như Cao Hạ thứ hai:
- Tiểu Nhi! Cô ta không đáng- Vương Lãnh Kì thấy vậy liền ôm eo Triệu Lệ Nhi kéo lại gần mình an ủi, sau đó quay sang cô với ánh mắt chán ghét:
- Tâm địa cô vẫn thế nhỉ. Thay đổi vẻ ngoài đã tưởng mình tốt được lên? Cô đi được rồi- Giọng hắn lạnh lùng lại có phần trào phúng vang lên. Còn Triệu Lệ Nhi trong lòng hắn thì như có như không ánh mắt khiêu khích hướng tới Mạn Khuynh San.
- Vương tổng à. Tôi đã làm gì quá đáng sao? Tôi đã sỉ nhục cô ta? Không, tôi giờ làm gì có gan đó. Có một người cao cao tại thượng như anh bên cạnh thì tôi có thể làm gì. Theo anh vậy, tôi xin phép!
Mạn Khuynh San nhàn nhạt, lạnh lùng không chút nao núng trước khí chất của Vương Lãnh Kì. Sau đó quay người bước đi, bóng lưng yêu kiều, cao ngạo của cô dần khuất để hai người kia ở lại. Một người phẫn nộ, còn một người cảm thấy khó hiểu cùng cảm thấy tâm mình xuất hiện một loại cảm xúc mơ hồ đến hắn cũng không nhận ra.
__________
Trong xe lúc này vẫn là im lặng. Chợt có tiếng nói đánh tan bầu không khí ấy. Mà đó lại là của Bạch Tử Lăng.
- Sao lúc nãy cô...
- Không níu kéo hắn chứ gì- Mạn Khuynh San lơ đãng trả lời. Bộ dáng cô lúc này có phần lười biếng nhưng thập phần quyến rũ.
-...
Như cảm thấy được mình nói đúng, Khuynh San nói thêm:
- Đối với anh ta, tôi chính là đã hết tình cảm. Níu kéo thứ tình cảm không thuộc về mình khác gì tự tra tấn. Buông bỏ được mới chính là giải thoát- Cô nhàn nhạt khẳng định.
Bạch Tử Lăng nghe vậy trong đầu hiện lại cảnh Triệu Lệ Nhi trong lòng người khác, tâm cũng thấy buồn. ' Là buồn thôi sao?... Không phải đau nhói như mọi lần à!? '. Hắn bắt đầu thấy mình có sự chuyển biến. Rồi một lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu, thân ảnh người con gái ấy diễm lệ là thế nhưng trông nó có gì đó thật cô đơn...
" Là do cô sao? Là lí do khiến tâm tôi trở nên như vậy? "
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn giờ đây như có động...
Chiếc xe sang trọng cứ thế lướt đi trên đường. Hoàng hôn đến gần, in bóng chiếc xe. Thời khắc này luôn khiến tâm trạng ta man mác nỗi buồn khó hiểu. Có gì đó cô đơn, lạnh lẽo...
===================
"Khi anh thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của em, anh lại không để ý cứ vậy mà buông lời tổn thương. Để rồi sau này khi anh hối hận. Thực sự nhận ra nó rất đáng sợ! Rất đau..."
*Mong mn ủng hộ và góp ý *
♒️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top