Chương 5: Tâm có biến?

Không khí trong xe lúc này tuyệt đối yên tĩnh. Ở vị trí ghế sau, Mạn Khuynh San đang trong tư thế vắt chéo chân, đầu có phần hơi nghiêng, hàng mi cong mềm mại khẽ nhắm, nếu để ý kỹ thì có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Gương mặt kiều mị ấy bây giờ trông thật là yên bình nhưng vẫn có gì đó xa cách.

Mạn Khuynh San lúc này là đang tiếp thu thêm kí ức của nguyên chủ mà thôi. Vì hồi nãy bỗng có một vài kí ức vụn vặt xuất hiện trong đầu cô. Nó là những sự việc xảy ra trong quá khứ, khi nguyên chủ còn nhỏ.

Hình ảnh một cô bé xinh xắn tựa tinh linh tầm bốn, năm tuổi mặc bộ đồ tang đôi mắt ngập nước khóc đến thương tâm bên cạnh chiếc quan tài, phía trên có đặt tấm hình một người phụ nữ trẻ mang vẻ đẹp nếu ai nhìn một lần thì cả đời sẽ không thể nào quên. Nó quá mĩ lệ thực động lòng người...

Nhưng giờ trong hoàn cảnh này trông nó thật lạnh lẽo.

Cả căn phòng trông thật ảm đạm nay lại càng thê lương hơn khi có thêm tiếng khóc của cô bé:
- Mẹ...mẹ ơi! Làm ơn đừng đi mà! Sao mẹ bỏ con lại một mình như vậy... Ở đây bọn họ xấu lắm, họ luôn bắt nạt con. Nói mẹ là kẻ điên. Không! Không phải mẹ là mẹ của con... Con nhớ mẹ lắm! Trở về với con đi mà!!!!

Tang lễ được tổ chức hoành tráng vì mang tiếng là của Mạn phu nhân. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Bọn người Mạn gia chỉ đến bày ra cử chỉ thương tiếc cốt là cho giới nhà báo thấy việc làm của họ đối xử với người con dâu điên này đầy bao dung và tình cảm thế nào. Xong sau đó trở về như không có chuyện gì. Để mặc cô bé một mình trong phòng tang lạnh lẽo đối mặt với nỗi mất mát.

__________
Đôi mắt cô từ từ mở ra trở nên đầy thâm trầm.
" Một lũ giả tạo! " đó là những gì cô nghĩ lúc này. Đoạn Mạn Khuynh San nhìn ra cửa kính xe. Đường phố ở đây cũng nhộn nhịp sầm uất quá. Nhưng cô lại đang không có tâm trạng ngắm nhìn.
Bạch Tử Lăng nhìn qua gương chiếu hậu thấy người con gái phía sau, đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài, một vài sợi tóc loáng thoáng che đi một phần gương mặt được ánh sáng chiếu vào, tử mâu mang theo sự mơ hồ nhưng lạnh nhạt. Tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại có chút buồn khảm vào lòng người. Bạch Tử Lăng thoáng ngẩn người, lòng khẽ rung nhưng nó rất nhanh đến nỗi chính anh còn không nhận thức được.
Rất nhanh lại quay lại tập trung lái xe.

- Tới nơi rồi tiểu thư- Chất giọng trầm thấp nhưng không có độ ấm vang lên kéo Mạn Khuynh San về thực tại.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng giày cao gót cứ đều đều vang lên mặt sàn. Không khí trong Trung tâm bây giờ như ngưng đọng, tất thảy mọi ánh nhìn giờ đây đều dồn vào thân ảnh người con gái ấy. Và đều có chung một câu hỏi 'Ai đây? '

Mái tóc đen bồng bềnh như thác theo nhịp bước chân mà có phần bay bay. Gương mặt thoát tục quyến rũ nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào, thật là một sự xa cách đến ngộp thở. Dáng người hoàn hảo làm người ta hô hấp có chút không thông. Tất cả toát ra từ con người ấy là sự cao quý bất phạm, có cả chút quyền lực ẩn giấu. Tất nhiên rồi, kiếp trước được mệnh danh là Bà hoàng của ngành trang sức mà tại sao không thể có chút thần thái này cho được.

Quả là một cái phong tình vạn chủng.

' Ai cũng yêu quý công chúa, vì cho rằng công chúa chính là điều tốt đẹp, là chuẩn mực của cái tốt. Nhưng có ai biết còn có một người hoàn mỹ hơn rất nhiều, chuẩn mực của hoàn hảo: Đó chính là Nữ hoàng. '

" Ai thế? Đẹp như vậy, là người nổi tiếng sao?"

" Theo tôi thì không phải đâu. Trung tâm C.S của chúng ta lớn như vậy biết bao ngôi sao nổi tiếng đã đến đây cũng chưa thấy người nào như vậy. "

" Khoan! Màu tím! Là đôi mắt màu tím. Không ai có nó ngoại trừ... Đại tiểu thư Mạn gia- Mạn Khuynh San"

Mấy nhân viên bán hàng ngỡ ngàng khi phát hiện ra thì há mồm ngạc nhiên. Con người mang xú danh cả thành phố đều biết xấu xí, lố bịch, lẳng lơ, độc ác vậy mà lại có thể đẹp đến mất hồn kia sao. Có cho tiền bắt họ thừa nhận họ cũng không tin. Cô ta được rửa mặt bằng nước thánh sao!!
- Tôi muốn vào chọn đồ phiền các cô dẫn đường- Thanh âm mị hoặc nhàn nhạt phát ra.

Thoáng chút đơ người, tiếp đó là giọng lanh lảnh của một người trong đó:
- Thưa đại tiểu thư hình như cô vào nhần hàng rồi. Ở đây chúng tôi không có phong cách sở thích của tiểu thư đây. Nhỡ làm mất lòng tiểu thư sợ rằng...haizz chúng tôi không gánh nổi a~- Giọng đầy trào phúng, trêu ngươi.

Mấy nhân viên và mọi người gần đó bắt đầu tủm tỉm cười vì nghĩ sẽ lại có kịch vui diễn ra, khi chị quản lý của họ trêu tức vị tiểu thư chua ngoa kia. Cứ tưởng rằng sẽ có một màn gây rối đầy nực cười nhưng không...
- Tôi là muốn mua, không thể sao?- Mạn Khuynh San điềm đạm nói không có chút bực tức. Vì cô nào để tâm vào những lời nói đó.

Trước thái độ đó tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Thật không nghĩ Mạn Khuynh San này lại bình tĩnh như vậy. Bộ cô ta tìm được cao nhân nào giác ngộ cho cô ta sao?! Còn có cả cái khí chất này nữa. Cảm giác như một con người mới vậy.
- Ờ... Vậy mời cô- Thấy mình có phần thất thố vì không khiêu khích được Mạn Khuynh San. Đành phải quay trở lại làm nhân viên chuyên nghiệp dẫn khách vào. Lúc này trong đầu Mạn Khuynh San có chút thở dài" nguyên chủ thật tiếng xấu đầy mình".
Tầm hơn một giờ sau Mạn Khuynh San đi ra khỏi cửa hàng trên tay túi sách tương đối nhiều vì cô phải mua lại gần như toàn bộ quần áo.

...

- À... Mạn tiểu thư lầ...lần sau lại đến! Và cảm ơn cô chuyện vừa rồi.
Tiếng chào đó là của cô quản lí vừa rồi. Nếu như không có Mạn Khuynh San thì hồi nãy cô ta đã bị người cha nát rượu của mình tìm đến quậy phá làm cô ta chút nữa mất mặt trước toàn bộ mọi người rồi. Vậy nên từ lúc đó thái độ của cô ta và nhân viên ở đây thái độ có chút thả lỏng cùng một chút cảm thán. Mạn Khuynh San cô cũng không ngờ được có tình huống đó xảy ra nên mới giúp, không nghĩ lại giúp tiếng xấu của mình giảm đi một chút" Cũng tốt " cô nghĩ.

Rồi sau đó quay lại nở nụ cười nhẹ, nhưng cô đâu biết khoảnh khắc đó của mình có biết bao phong tình mị hoặc làm những người nơi đây thoáng phút thất thần cả trai lẫn gái đều đỏ mặt ngại ngùng.

- E hèm! Các cô còn đứng đây mà đỏ mặt sao, vào làm việc đi!
- Hảo!... À quản lý à! Cô ta thay đổi cũng không tệ nha.
- Ừ không tệ. Thật không hiểu sao trước kia cô ta lại trở nên lố bịch như vậy nữa. Thay đổi như bây giờ có phải tốt hơn không...Í! Tự dưng đứng đây buôn chuyện. Vào, vào nhanh khách đợi!!

Đứng gần đó có thân ảnh một người đàn ông khí thế bức người đôi mắt sắc lạnh chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi kể từ lúc cô ta bước vào rồi cả cảnh cô ta xử lý vụ việc kia nữa. Hình bóng ấy, khí chất ấy anh chưa từng thấy nó ở Mạn Khuynh San.
" Cô ta thay đổi? Trò gì nữa?"

Khóe môi khẽ nhếch nhưng đôi mắt thì ngược lại nó chẳng hề mang tia cảm xúc nào.
- Kì ca~ sao anh đứng đây làm gì vậy? Chúng ta đến khu trang sức đi- Giọng nói trong trẻo, đáng yêu mang theo sự làm nũng khiến ai cũng mủi lòng. Hắn ta cũng không ngoại lệ, khi nhìn về bóng dáng bé nhỏ kia ánh mắt đột nhiên thay đổi mang theo tia sủng nịnh, nâng niu:
- Được, chúng ta đi!

Hai dáng người đi cùng nhau quả là khiến cho ai xung quanh cũng ngưỡng mộ cặp đôi trẻ này. Đúng là gái thanh thuần xinh đẹp như thiên thần trai cường thế khí chất lạnh lùng.


'Thịch, thịch'

- Chết tiệt, sao thế này!

Bạch Tử Lăng từ đầu tới cuối chỉ đứng một góc quan sát, nhưng lần này không giống mọi lần. Chẳng hiểu sao ánh mắt anh lại chỉ chằm chằm vào Mạn Khuynh San từ lúc cô đi vào rồi khi cô giúp đỡ cô quản lý kia từng cử chỉ, hành động nó quả thật khiến anh...không thể rời mắt. Nếu nói từ lúc cô thay đổi mà không cuốn hút thì chính là nói dối. Nhưng Bạch Tử Lăng anh chỉ nghĩ đó là sự ngạc nhiên khi một con người sau một đêm thay đổi một cách hoàn toàn như thế. Vậy còn cái cảm xúc lúc này là gì khi nhìn thấy nụ cười mê người kia... Không! Không được, mình chỉ có Triệu Lệ Nhi mà thôi. Yêu tinh như cô ta không được phép có trong đầu mình. Bắt đầu cảm thấy khó hiểu chính mình nhưng trên gương mặt vẫn là không cảm xúc.

- Bạch quản gia đã để anh phải đợi. Chúng ta về được rồi.

' Thịch! '
Lại là giọng nói này. Làm ơn mày bị làm sao vậy! Mà cô ấy vừa gọi mình là Bạch quản gia không phải là Tử Lăng như mọi lần nữa. Mình nghĩ nhiều như vây làm gì. Dáng người ma mị đi đến gần. Gương mặt ấy... Chết tiệt!
- Được

Bỗng...
- Đợi chút. Chờ tôi một lát nữa- Mạn Khuynh San bỗng lên tiếng.

Cô chợt nhìn sang quầy trang sức gần đó.
- Nó thật đặc biệt- cô khẽ nói.
___________________

Khi anh nhìn thấy em thay đổi. Anh lại không hề biết rằng nó chính là điềm báo với anh rằng anh đang dần đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời. Để sau này khi anh muốn với tới em, thì điều đó đã trở thành một thứ rất xa vời...!

* Mong mn ủng hộ và góp ý*
♒️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top