Chương 4: Sự thay đổi đầu tiên
Cạch! Tiếng cửa lần nữa vang lên. Người con trai kia đã đi khuất.
Căn phòng lại trở lại một mảng yên tĩnh.
...
Cô vừa nãy bình tĩnh như vậy đơn giản chính là luận ra được thân phận của người kia. Chỉ là không nghĩ lại gặp sớm như vậy. Người vừa rồi không sai chính là một trong số nam chính-Bạch Tử Lăng
Bạch Tử Lăng là quản gia của Mạn gia kiêm vệ sĩ của Mạn Khuynh San. Hắn theo cô đến nay cũng đã năm năm rồi. Hắn là do cha cô-Mạn Huân đưa đến nói để bảo vệ cô nhưng thực chất là để quản lý, theo dõi cô để không cho cô làm gì mất mặt Mạn gia. Người cha này của cô quả thực chưa từng quan tâm cô, mặt mũi còn chưa từng gặp, nếu có chắc lúc đó cô mới 1,2 tuổi nên vô cùng mơ hồ. Có một người cha như này đối với cô có cũng như không.
Xuất thân của hắn thế nào thì không rõ. Chỉ biết hắn lạnh lùng, chán ghét bản tính lẳng lơ của cô, chỉ làm theo nghĩa vụ được giao.
'ọc ọc'
Có vẻ như nguyên chủ cả ngày hôm qua không ăn gì rồi. Haizz... Về vật chất thì Mạn Khuynh San này sướng hơn cô rất nhiều ở kiếp trước, còn có người hầu hạ. Còn cô lúc bằng tuổi nguyên chủ hiện giờ vẫn phải chật vật làm việc trả tiền học lẫn tiền nhà. Xuyên không cũng có thể coi được lãi như này cô cũng nên sống cho mình tốt một chút.
Mạn Khuynh San đi đến tủ quần áo mở ra chán nản nhìn vào. Toàn những bộ đồ hở hang, xẻ ngang xẻ dọc. Cô kiếp trước khi thành đạt cũng gọi là phong cách thoải mái nhưng không quá lố lăng như Mạn Khuynh San này. Lục một hồi Mạn Khuynh San cũng tìm ra được một chiếc váy màu da hở vai tạm gọi là kín đáo. Vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi đi xuống nhà.
Cả căn biệt thự này chỉ có bốn người cô, Bạch Tử Lăng và hai người hầu. Nó là do nhà ngoại cô để lại cho cô, nhưng giờ họ đã sang định cư ở nước ngoài rồi. Cuộc đời định sắn cho cô là cô đơn thì phải.
Đang đi xuống thì cô nghe thấy tiếng tiếng thì thầm của hai người hầu. Thoáng nghe cũng biết bọn họ đang nói tới cô tất nhiên là những điều không tốt đẹp gì rồi. Bọn họ đang say sưa nói thì thấy có bóng người liền quay ra thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh diễm thật sự không tin vào mắt mình.
Dáng người quyến rũ đang từ từ đi tới. Nhưng khuôn mặt khuynh thành diễm lệ này thực sự làm họ ứ họng không nói thành lời
- Là t... tiểu thư... sao!?
Đây có phải là tiểu thư chua ngoa, độc ác mặt chát phấn dày cộp không? Còn cô gái nhan sắc họa thủy tựa nữ thần này là... là ai!?
Cô không để ý đến họ, trực tiếp đi qua.
Hai người bọn họ chưa hết kinh ngạc đứng đơ ở đó. Họ thật không nghĩ là Mạn Khuynh San sau lớp phấn đó lại có vẻ đẹp khiến người ta trầm luân như vậy.
- Hai người mau đi dọn đồ ăn lên đi. - Chất giọng lạnh lùng trầm thấp vang lên. Dáng người cao lớn của Bạch Tử Lăng đi tới khiến cho hai người bọn họ giật mình.
- Dạ...chúng tôi đi liền!!
Lúc này Mạn Khuynh San quay lại. Trước mặt cô là một nam nhân chỉ một từ thôi: thật tuấn mĩ. Vừa rồi trong căn phòng đó có chút tối nên nhìn không rõ. Nam chính ngôn tình quả đều đẹp như vậy? Gương mặt trầm ổn, lạnh lùng, mái tóc đen có phần tự do nhưng lại có trật tự của nó. Đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy mang một sự lạnh lẽo bức người, bạc mỏng quyến rũ. Đặc biệt cô thấy ở hắn toát ra khí chất thực không tầm thường. Thân thế của hắn thế nào hình như Mạn Huân cũng không điều tra ra được. Mạn Khuynh San qua một lượt đánh giá cũng không nghĩ nhiều gì thêm. Bạch Tử Lăng lúc này nhìn Mạn Khuynh San liền có phần bất ngờ, mang theo chút kinh ngạc trước bộ dáng của cô lúc này.
Năm năm qua hắn chỉ nhìn thấy cô lúc nào trên gương mặt cũng đầy mùi son phấn, trang điểm thì rất đậm không chút phù hợp với tuổi đời nên nó trở nên vô cùng lố bịch. Cả ngày cứ mang gương mặt ấy cùng với cái tính chanh chua đi gây phiền phức khắp nơi. Chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ con người này có ngày sẽ trút bỏ đi sự lố bịch ấy.
Vậy mà nay hắn thấy cô không trang điểm và đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được nhân diện thật của cô sau lớp son phấn kia. Con người hiện tại đang đứng đây với con người trước kia tựa như riêng biệt, nhìn qua có chút không quen.
Nhưng đối với việc này hắn cũng chỉ ngạc nhiên. Không quá để tâm, sau đó trực tiếp hướng cô mở lời:
- Tiểu thư bữa sáng đã có, nếu còn cần gì thêm hãy nói với tôi.
Mạn Khuynh San không nói gì chỉ nhẹ gật nhẹ đầu rồi trực tiếp đi đến bàn ăn. Cô hiện giờ rất đói vì nguyên chủ hôm qua chỉ uống toàn rượu, bụng cô giờ triệt để trống rỗng. Nhìn đồ ăn trên bàn cô từ từ ngồi xuống ăn rất chăm chú.
Lúc sau Khuynh San ăn xong nhìn thấy hắn vẫn mặt lạnh đứng đó, ưu nhã đưa khăn lên lau miệng sau đó từ tốn nói.
- Chút nữa anh bảo người làm kêu họ bỏ hết quần áo hiện tại của tôi đi. Lát nữa tôi muốn đến Trung tâm mua chút đồ.
Bạch Tử Lăng lúc này đối với cô như có thêm bất ngờ. Cảm thấy người con gái này hôm nay thật kì lạ. Cách nói chuyện cũng không giống mọi lần, không bốc đồng kiêu căng mà lại có gì đó từ tốn trưởng thành. Tựa như người đang ở đây với cô gái ở bữa tiệc hôm qua là hai người khác biệt vậy.
Ánh mắt hắn nhìn cô phần như nghi hoặc phần như khó hiểu, rồi bình tĩnh nói:
- Vậy để tôi đi chuẩn bị xe.
- Vậy phiền anh.
Bạch Tử Lăng sau đó xoay người rời đi.
Mạn Khuynh San trở lại phòng ngủ, mọi thứ đã được dọn dẹp nhưng có vẻ không được gọn gàng cho lắm giống như làm cho có vậy. Hai người làm kia nửa năm trước tưởng như được đưa đến đây để chăm sóc cô nhưng đó chỉ là cái cớ. Thực chất cũng chỉ là làm tai mắt cho Mạn gia để không cho cô đi gây sự ảnh hưởng đến danh dự của cái nhà đó mà thôi.
Hồi sau Mạn Khuynh San chỉnh trang lại một chút, vẫn là bộ đồ ấy đi thêm một đôi giày cao gót tôn lên vóc dáng ma quỷ của cô:
- Thực tò mò thế giới trong truyện sẽ trông như thế nào.
Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng. Vừa đi ra cổng đã thấy có chiếc xe ô tô màu đen đỗ sẵn ở đó. Bên trong xe Bạch Tử Lăng im lặng ngồi chờ. Mạn Khuynh San không ngần ngại bước lên xe.
- Đưa tôi đến khu trung tâm gần đây đi.
Bạch Tử Lăng không trả lời liền khởi động xe đi.
Không khí trong xe là một mảng yên lặng...
* Mong mn ủng hộ và góp ý*
♒️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top