Chương 2: Hồi ức
Trong phòng học
- Ê Linh San! Đừng suốt ngày lúc nào cũng chỉ biết học với đi làm như thế chứ! Hãy cho bản thân mình chút thời gian thư giãn đi- Cao Hạ nói.
Linh San đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen mềm mại được vén gọn ra sau tai. Khuôn mặt xinh đẹp, với chiếc mũi cao như được chạm khắc tỉ mỉ cũng được ánh sáng chiếu vào khiến cho gương mặt đó như sáng bừng lên lạ thường. Cô đang tập trung thiết kế một bộ trang sức vừa được cô nghĩ ra, nghe thấy tiếng bạn mình thì thoáng giật mình ngẩng đầu lên.
-Sao vậy? Có chuyện gì sao?-Cô bình thản hỏi lại.
Cao Hạ chán nản nhìn cái con người cứng nhắc trước mặt mình.
- Haizz... Rốt cuộc cậu có phải người máy không vậy. Cậu không thấy mệt sao, ngày nào cũng hết học rồi đi làm. Mình biết cuộc sống của cậu khó khăn một thân một mình bươn chải. Nhưng cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi chút chứ. Hãy nên đọc chút ngôn tình cho đời cậu bớt khô khan đi. Chứ như thế này sao có thể tìm cho mình người yêu chứ. Năm nay cũng đã 22 tuổi rồi còn ít đâu.
- Cao Hạ à giờ với mình sự nghiệp mới quan trọng. Cậu biết mà, ước mơ lớn nhất của mình là trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Trở thành một người phụ nữ thành đạt. Còn chuyện yêu đương mình chưa từng nghĩ và cũng không muốn nghĩ đến. Mình muốn thoát khỏi cuộc sống này, sẽ không để ai coi thường chà đạp lên mình được nữa.
Ánh mắt Linh San trở nên kiên cường cùng khát vọng mạnh mẽ. Sống trong cô nhi viện từ năm 6 tuổi, chịu bao uất ức cùng sỉ vả của lũ trẻ và những người ngoài xã hội. Cái danh con của gái điếm theo cô đến sau này khi cô đã lên đại học. Cuộc sống vất vả, nhưng người con gái này rất nỗ lực, mạnh mẽ, cùng với sự thông minh Linh San đã vượt qua rất nhiều người để giành học bổng vào trường Đại học thiết kế nổi tiếng. Gặp được Cao Hạ- người duy nhất bắt chuyện và giúp đỡ cô, cô lúc đó sau bao năm cô mới có được cái gọi là niềm vui, đã mở lòng mình ra một chút cảm thấy cuộc sống vẫn còn ấm áp. Nhưng sau này chính người đó đã cướp đi ánh sáng của đời cô.
- Này thử đọc đi, hay lắm! Giờ cậu cũng phải nên biết những thứ này rồi chứ nhỉ!
Cao Hạ cười gian, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết đưa đến cho Linh San.
- Gì đây, sao đưa mình? -Linh San hỏi.
- Nghe mình thử đọc đi, để cho tâm hồn của cậu bớt cứng nhắc đi nha. Quý cô người máy! Giờ mình phải đi rồi, gặp sau ha!
Cao Hạ sau đó rời đi để Linh San ở đó thở dài nhìn cuốn sách trên tay. Tên là 'Chạy không thoát' sao. Thật là...
Linh San đặt nó xuống rồi tiếp tục với bản thiết kế dang dở.
__________
Buổi tối
Đặt cuốn tiểu thuyết xuống giường, mặt Linh San ngán ngẩm.
Cao Hạ đó dám cho cô đọc thứ nhảm nhí này. Gì mà nói về năm chàng trai cùng sa lưới tình với một cô gái chứ. Đúng là ngôn tình, chuyện gì cũng có thể mà. Cốt truyện đơn giản, nhân vật nữ chính lúc nào cũng vậy trong sáng, lương thiện chuẩn mực thánh nữ cùng với những người đàn ông cường đại của cô ta. Năm người cùng tranh giành một cô gái. Đã thế còn rất nhiều cảnh nóng đến đỏ mặt. Nhưng cô thì là một mảng lạnh lẽo. Với cô tình yêu đi với tình dục là việc không tránh khỏi. Nhưng cô không nghĩ rằng nữ chính lên giường với từng người một như thế mà vẫn còn ngây thơ trong sáng đến cuối truyện được. Dâng thân một cách tự nguyện với với cả năm người như vậy mà trong sáng cái gì. Nói chung ấn tượng của cô về cô nữ chính không mấy tốt. Con gái không được quá yếu ớt như vậy, thời đại nào rồi mà còn liễu yếu đào tơ. Các nam chính có nên gọi là không có tầm nhìn không đây. Với cô một người phụ nữ hiện đại thì phải biết tự chủ và độc lập chứ không phải ở đấy mà đợi người đàn ông đến nuông chiều, cưng nựng mình. Thật là, sao lại có thể xuất bản được cuốn sách này chứ.
Nhưng trong đó có một nhân vật lấy được chú ý của cô đó là cô nữ phụ- Mạn Khuynh San gần giống tên cô tên cô. Tuy nói cô ta độc ác, lẳng lơ, ích kỷ nhưng cô cảm thấy được ở cô ta có gì đó giống cô, một nhân vật thiếu thốn tình thương. Cô và cô ấy giống nhau đều cô độc, bị người đời khinh bỉ. Vỏ bọc độc ác đó của Mạn Khuynh San là để che đi sự cô quạnh, trống rỗng của tâm hồn và cũng là sự mạnh mẽ để không ai chà đạp mình, thà làm họ sợ còn hơn là bị họ dày vò. Yêu một người thế nhưng lại không được đáp trả, vẫn cứ ngang bướng cố chấp. Cuối cùng là tự mình uống thuốc tự tử.
Linh San cảm thấy vừa thương vừa thấy cô nữ phụ này ngu ngốc.
Cuối cùng cô thấy cuốn tiểu thuyết này thật nhảm nhí rất tốn thời gian Sau đó....
Cô tắt đèn và đi ngủ.
* Mong mn ủng hộ và góp ý*
♒️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top