Chương 11: Làm bạn
" Tạch! "
Tiếng bật công tắc vang lên,
cả căn phòng sáng đèn, Mạn Khuynh San bước vào nhà trên tay cầm một chậu hoa nhỏ cô vừa mua ở tiệm hoa bên đường, cùng một số thực phẩm và vật dụng cá nhân.
Tiết trời cũng đã vào đông rồi...
Đi vào bếp sắp đồ vào tủ rồi quay vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, không quên đặt chậu hoa nhỏ lên bàn làm việc của mình.
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm, cảm nhận làn nước nóng bao quanh cơ thể thực vô cùng thư giãn. Mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần, đi ở ngoài cả buổi chiều như vậy khiến cô cũng có chút mệt mỏi, không biết từ lúc nào mơ hồ thiếp đi...
__________
Một buổi chiều mùa đông, ở một góc trong khuôn viên của một trường Đại học. Người con gái xinh đẹp ngồi trên ghế đá, ánh mắt tập trung vào những bản vẽ trên tay, thỉnh thoảng cầm bút tô sửa chút gì đó.
- Một chút cà phê chứ?
Giọng nói ấm áp của người con trai kéo cô ra khỏi sự tập trung. Cô ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, thấy anh cầm một cốc cà phê nóng đưa ra cho mình. Đó là Dương Khang, đàn anh trên cô một khóa.
- Cảm ơn.
Cô nhận lấy cốc cà phê, anh cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, tay cũng cầm cho mình một cốc. Từ từ uống lên một ngụm rồi quay sang cô.
- Linh San, em có dự định gì cho tương lai không?
- Trở thành một nhà thiết kế trang sức -cô trả lời, sau đó uống nhẹ một ngụm cà phê, ánh mắt cô nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì.
Dương Khang nhìn xuống đôi tay đang cầm cốc cà phê của cô. Trên đó đầy những vết chai, than chì bám đầy trên những đầu ngón tay, cả những vết nứt nẻ do thời tiết. Khiến cho đôi bàn tay vốn thon thả, trắng trẻo trở nên khó coi, cho thấy đã cô nỗ lực đến mức nào. Vậy mà trên gương mặt ấy chả bao giờ chịu nhăn lấy một cái.
- Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!
Cô nghe vậy liền quay sang anh, Dương Khang nở một nụ cười với cô. Nó thật đẹp, giống như ánh nắng dịu dàng.
Thật ấm áp...
Đó là hình ảnh cô không thể nào quên được. Mỗi khi bên cạnh anh, sự dịu dàng, ấm áp của anh làm trái tim cô không còn cảm thấy cô đơn.
Anh chính là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô...
...
__________
Dương Khang...
Mi tâm khẽ nhăn, đôi mắt từ từ mở ra. Mạn Khuynh San không biết từ lúc nào mình lại thiếp đi, nước trong bồn cũng đã dần nguội.
' Con người đó... sao lại mơ thấy chứ. '
Bước ra khỏi bồn tắm, cô rửa qua gương mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài mặc đồ.
Quá khứ là thứ cô không muốn nhớ về.
Khoác thêm bên ngoài một chiếc áo mỏng rồi cô xuống bếp pha cho mình một ly trà đào nóng. Đặt ly trà xuống chiếc bàn nhỏ ngoài lan can, rồi cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Khung cảnh thành phố về đêm thực sự rất đẹp. Cũng đã khá muộn nhưng vẫn còn rất tấp nập, ánh sáng từ các con đường, các tòa nhà làm cả thành phố trở nên thật lung linh. Quả là một nơi rất phát triển, trong truyện thì đây là Thành phố K, là trung tâm kinh tế của đất nước, rất phồn thịnh. Muốn phát triển được ở đây thì thật sự phải rất nỗ lực.
Nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tay chống lên mặt bàn, cằm nhẹ tựa lên mu bàn tay. Từng cơn gió khẽ thổi qua làm mái tóc mềm mại nhẹ nhàng bay, ánh mắt cô nhìn ra xa thành phố rồi lại như đang suy nghĩ một điều gì...
...
' Chung cư? Dọn đi chỗ khác sao? '
Trong một căn phòng sang trọng nằm trên cùng của một tòa cao ốc, Vương Lãnh Kì nhìn vào tờ giấy trên tay mà Hoắc Bình vừa đưa, tay kia cầm ly rượu lắc nhẹ, cả người hắn toát ra khí chất cao lãnh cùng quyền lực.
' Thay đổi? '
Hắn đứng đó, nhìn ra thành phố qua tấm kính. Mâu quang thâm trầm tựa hồ chẳng ai có thể đoán ra được một chút suy nghĩ của hắn. Con người này quả thực vô cùng khó lường...
___________________Sáu tháng sau
- Cơ hội lần này hãy nắm bắt nó thật tốt, sau này trở về đừng làm tôi thất vọng.
Trong một quán cà phê sang trọng, tại căn phòng dành cho những vị khách đặc biệt, có hai thân ảnh ngồi đối diện với nhau. Một bên là người phụ nữ nước ngoài quý phái, sang trọng, nhìn qua tầm bốn mươi tuổi, còn người còn lại chính là Mạn Khuynh San.
- Cảm ơn đã cho tôi cơ hội này, bà Melinda. Tôi chắc chắn sẽ nắm bắt nó thật tốt.
Vì sao lại có cuộc trò chuyện này thì phải quay lại ba tháng trước...
Melinda là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, cách đây ba tháng bà đến thành phố K để dự buổi triển lãm trang sức ở Trung tâm thương mại. Hôm đó Mạn Khuynh San cũng đến xem, cô còn mang theo những bản thiết kế của mình. Vô tình bà Melinda nhìn thấy những bản thiết kế của cô, bà vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào bản thiết kế, nó vô cùng độc đáo thật sự rất xuất sắc. Bà sau đó liền mở lời mời cô về công ty của mình. Nhưng Mạn Khuynh San đã khéo léo từ chối lời mời, Melinda nhìn ra được tố chất lãnh đạo trong cô nên không muốn ép buộc. Bà nói ba tháng tới sẽ có một cuộc thi Thiết kế trang sức quốc tế diễn ra tại New York và bà muốn giúp cô có cơ hội tham gia nó. Mạn Khuynh San ngạc nhiên, hỏi bà vì sao lần đầu tiên gặp đã muốn giúp cô, Melinda chỉ nói là cảm thấy ở cô có điểm gì đó rất giống bà hồi xưa nên muốn giúp và bà không muốn lãng phí một tài năng như cô.
...
Bước ra khỏi quán, những tia nắng đầu hạ thả nhẹ xuống con phố xinh đẹp.
Mạn Khuynh San chậm rãi dạo trên con đường, ánh nắng chiếu nhẹ lên mái tóc mềm mại cùng dung nhan khuynh thành diễm lệ ấy, làm cho mọi đường nét tinh tế trên gương mặt của cô càng thêm rực rỡ. Một vẻ đẹp làm lu mờ mọi thứ xung quanh, khiến ai trên con phố cũng phải nhìn đến đơ người.
Bỗng từ đâu chiếc ô tô lao tới hướng thẳng về phía cô, Mạn Khuynh San giật mình quay lại nhìn. Rồi khung cảnh cái đêm hôm đó bỗng dưng hiện về, khiến cả người cô cứng đờ, không thể di chuyển. Chiếc xe lao tới càng lúc càng gần hơn...
- Khuynh San!!!
Eo cô đột nhiên được một vòng tay vững chắc ôm lấy mạnh mẽ kéo nhanh về phía sau kịp thời, cả hai người mất đà ngã xuống. Người con trai lấy thân mình bao lấy cô không cho cô bị thương.
Lúc này cô như hoàn hồn, cơ thể dần thả lỏng. Cảm nhận mình được bao phủ ấm áp liền nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng cùng sợ hãi của Bạch Tử Lăng. Cô vẫn còn mơ hồ thì nghe giọng có phần gấp gáp của anh.
- Khuynh San, em không sao chứ! Có cần đến bệnh viện không?
- ... Cảm ơn, tôi không sao.
Bạch Tử Lăng cẩn thận đỡ cô dậy, sau đó nhìn lại toàn bộ cô một lần nữa đảm bảo cô không sao rồi hơi thở mới có phần nhẹ nhõm.
Lúc này có một số người đi đường tới hỏi han hai người thì Bạch Tử Lăng nói mọi chuyện đã không sao nữa, sau đó quay sang cô.
- Sao lại bất cẩn như vậy chứ. - giọng nói anh lo lắng rồi như có phần trách móc.
- Tay của anh...
Mạn Khuynh San nhìn xuống phần mu bàn tay của anh bị trầy xước đến rỉ máu do vừa nãy cứu cô mà quệt xuống mặt đường. Bạch Tử Lăng thấy cô như vậy trong lòng bỗng vui vô cùng vì cô quan tâm mình liền nhẹ cười bảo không sao.
Mạn Khuynh San lấy trong túi mình ra một miếng băng cá nhân rồi băng lại giúp anh.
" Thịch thịch..."
Nhìn cô nhẹ nhàng giúp mình xử lí vết thương rồi cảm nhận sự mềm mại từ đôi tay của cô khiên tim anh bỗng dưng không chủ động được mà đập dữ dội.
Đã một thời gian không gặp cô, không hiểu sao hắn thực sự rất nhớ cô. Hôm nay gặp cô đi trên đường làm tâm hắn vui vô cùng. Khi giây phút nhìn thấy chiếc xe kia lao về phía cô tim hắn như bị ai thắt lại, hơi thở như bị đình trệ. Quả thật vô cùng khó chịu, lúc thấy cô đã an toàn hắn mới như thể lấy lại được ôxy, cả người trở lên nhẹ nhõm.
- Xong rồi, lần nữa cảm ơn anh
- Vậy mời tôi một ly cà phê đi.
- Coi như để thay cho lời cảm ơn. - anh nói tiếp.
...
Trong một tiệm cà phê, mọi người trong tiệm bỗng dừng lại mọi hoạt động rồi sau đó xôn xao không dứt khi nhìn thấy anh và cô bước vào.
" Trời, là minh tinh sao? Đẹp đến như vậy! "
" Thật sự quá chói mắt rồi! "
- Nước của hai người ạ!
- Cảm ơn. - cô nói
- K... Không có gì!
Người nam nhân viên mang nước tới nhìn Mạn Khuynh San mà ngại ngùng đến đỏ mặt.
' Đẹp... Đẹp quá! '
Cậu nhân viên ngây ngốc nhìn cô mà không biết bên cạch mình dường như đang có một ánh nhìn khó chịu nào đó.
- Cảm ơn. - Bạch Tử Lăng giọng trầm xuống khiến cậu nhân viên hoàn hồn giật mình biết ý rời đi.
- Em thời gian qua cuộc sống không có gì khó khăn chứ?
- Không, cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt. Cảm ơn đã quan tâm.
'Cô ấy vẫn rất lạnh lùng, là lúc đó mình nghĩ nhiều sao?'
- Vậy à, thế thì tốt rồi.
Không khí giữa hai người có chút im lặng, Bạch Tử Lăng không biết nói gì vì vốn dĩ anh và cô đâu phải thân thiết, hiện tại của hai người chỉ ở mức quen biết mà thôi.
- Khuynh San, sau này hai chúng ta có thể trở thành bạn được không?
Nếu vậy thì anh sẽ bắt đầu từ việc làm bạn với cô.
Mạn Khuynh San nghe anh nói có chút bất ngờ cùng khó hiểu. Nam chủ muốn làm bạn với cô?
- Sao anh lại muốn làm bạn với tôi?
- Không có lý do, đơn giản chỉ là muốn làm bạn với em.
- Anh có nhầm lẫn không khi nói như vậy?
- Không hề.
- ...Làm bạn với tôi thì được ích lợi gì chứ, xin lỗi tôi phải về đây. Không có thời gian để nói đùa với anh đâu.
Mạn Khuynh San sau đó đứng dậy liền một mạch rời khỏi quán để lại anh ngồi đó. Đến khi cô bước ra khỏi cửa tiệm thì anh vội đuổi theo. Mạn Khuynh San đang bước đi thì cách tay cô bị kéo lại.
- Không Khuynh San, tôi nửa điểm cũng không đùa. Vậy từ bây giờ tôi sẽ tập làm bạn với em... Chẳng lẽ điều đó khó như vậy sao?
Cô nhìn anh trong mắt đều là thật. Kì lạ, diễn biến sao lại khác như vậy?
Cô im lặng, gạt nhẹ tay anh sau đó lạnh lùng rời đi. Lần này Bạch Tử Lăng không đuổi theo mà đứng đó nhìn bóng cô rời đi.
' Thật sự khó như vậy sao?'
Khi anh nhìn vào mắt cô, sự lạnh lẽo trong đó khiến tim anh rất khó chịu...
Thời gian qua em như xáo trộn tâm trí tôi, dần dần...
Càng ngày...
Càng nhớ...
Tôi biết phải làm sao để nói với em đây...
Rằng... Tôi đã thích em.
Khuynh San
===================
Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ 😔~
Từ giờ tg sẽ chăm chỉ hơn, mong mn đại nhân lượng thứ!
Lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mn! 🌼
Và mong được góp ý! 🌼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top