Chương 10: Một sự quan tâm.
Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cô chuyển đi.
Cánh cửa dần đóng lại, ngay sau đó là tiếng khóa vang lên. Mạn Khuynh San ngước lên nhìn căn nhà lần nữa rồi quay người giao chìa khóa cho ba thân ảnh phía sau:
- Giờ căn nhà là của mọi người, nó sau này đành nhờ mọi người chăm sóc vậy- cô nhẹ cười lịch sự, lễ phép nói
Trước mặt cô là một đôi vợ chồng thoạt nhìn đã ngoài bảy mươi nhưng rất đẹp lão cộng với trang phục cho thấy họ là người cũng có gia thế. Ở giữa là một cậu bé tầm chín, mười tuổi, nhìn kĩ sẽ thấy có nét rất giống... Bạch Tử Lăng?
- Vậy cô gái, cháu tên gì?- vị lão phu nhân hiền hậu nói.
- Cứ gọi con là Khuynh San ạ- cô nhẹ đáp
- Con sống một mình sao? Nếu vậy, còn gia đình?
- Con đã không sống cùng họ nữa rồi.
Hai người thoáng ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng cũng không muốn hỏi sâu hơn.
- Vậy... nếu sau này con có thời gian, hãy cứ đến đây với hai người già chúng ta, có được không?- giọng nói hiền từ mag theo chút quan tâm.
- Dạ?!... Vâng.
Nghe được lời đó cô hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nào như vậy. Trong lòng như có tia ấm áp le lói xuất hiện. Cô nhẹ gật đầu.
Hai vợ chồng đứng đó nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, sau này có thêm người để bầu bạn cùng hai thân già này rồi.
Mạn Khuynh San lúc này nhìn xuống, thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm mình. Thấy cô nhìn lại thì giật mình, hai má phớt hồng xấu hổ.
- À, Khuynh San, đây là Tử Thái, cháu trai của chúng ta, tính cách nó có chút rụt rè nhưng rất biết nghe lời- vị lão phu nhân tươi cười xoa đầu cậu bé.
- C... Có phải... sau này chị sẽ thường xuyên đến chơi với em không?- giọng nói có chút mong chờ
- ... Nếu là thường xuyên thì chị không đảm bảo, nhưng chắc chắn chị sẽ đến đây với mọi người, được không?- cô xoa nhẹ đầu cậu bé, khiến gương mặt cậu ngày càng đỏ.
- Vâng...
- Ha ha... tiểu Thái của chúng ta biết đỏ mặt kìa! Vì nó có rất ít bạn nên nó rất vui khi có con làm bạn đó, Khuynh San!
Cô mỉm cười, tuy nhẹ nhưng đủ khiến cả ba người chói mắt.
- A, xe con đến rồi, con phải đi đây.- cô thấy từ xa chiếc xe đã đỗ ở cổng đành phải tạm biệt mọi người.
- Được, được không làm trễ thời gian của con nữa. Đến chỗ mới nhớ đừng quên chúng ta đấy!
- Dạ
Cô khẽ mỉm cười gật đầu chắc chắn, sau đó cúi đầu chào rồi kéo vali đi.
- Chị Khuynh San cũng đừng quên tiểu Thái nhé! - cậu bé gọi với theo
Cô quay người biểu cảm đồng ý với cậu bé rồi tiếp tục bước đi ra xe.
...
- Con bé quả rất đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng. Tôi thấy được nỗi đau, sự cô đơn trong mắt nó, có vẻ con bé từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều uất ức, thiếu thốn tình cảm đây. Đứa trẻ tội nghiệp! Sau này nếu có ai muốn yêu nó chắc sẽ vô cùng trắc trở. Mong con bé sẽ sớm có hạnh phúc!
- Tôi thấy con bé rất mạnh mẽ, sau này nhất định sẽ rất thành công, bà yên tâm.
- Ông bà ơi! Vậy lớn lên tiểu Thái cũng muốn yêu chị Khuynh San có được không! -cậu bé hồn nhiên nói.
- Ha ha... cái thằng bé này! Chúng ta cũng về thôi, xe cũng sắp đến rồi. Tử Lăng nó nói mai là có thể chuyển đồ đến rồi!
- Mai con sẽ được gặp anh hai sao ạ?- cậu bé hào hứng.
- Phải đó con!
- Tốt quá! Tốt quá! Lâu rồi con chưa gặp anh hai!
- Haiz... Đã mười năm rồi, thằng nhóc Tử Lăng này vẫn vì chuyện của cha mẹ nó mà chưa bỏ cuộc. Từ sau khi cha mẹ hai đứa nó qua đời, Tập đoàn Thiên Cơ đã bị con cáo Mạn Huân hắn lấy đi của chúng ta. Vậy mà giờ nó lại một mình đi tới Mạn gia làm việc không rõ lí do. Thật là...
- Thôi ông à, tôi tin Tử Lăng nó có lí do riêng của nó. Sau này chắc chắn nó sẽ nói ra thôi.
Người vợ nhẹ nhàng cầm tay người chồng rồi đặt tay mình lên trên vỗ nhẹ. Sau đó cả ba người nắm tay cùng nhau đi ra xe.
___________
-Mạn gia-
- Cha, Kì ca đến rồi, con đi nha~!
Dáng vẻ xinh xắn, rạng rỡ của nữ sinh mười tám tuổi khiến Manh Huân nhìn đến sủng nịnh. Trong lòng càng một mực khẳng định Triệu Lệ Nhi chính là đứa con, là đại tiểu thư duy nhất của Mạn gia này.
- Được, đi cận thận!
Thấy bóng Triệu Lệ Nhi đi khuất, ông ta mới mở miệng.
- Bạch quản gia!
- Ngài gọi tôi - dáng người Bạch Tử Lăng đi tới, cái khí chất này chả ai nghĩ rằng hắn lại là quản gia của một gia đình cả.
- Mạn Khuynh San nó bán căn biệt thự đó đi rồi sao?
- ... Đúng vậy, thưa ông.
' Ông ta quả là nhanh như vậy đã biết, là Lệ Nhi nói sao?'- hắn nghĩ
- Vậy thời gian này nó có nháo gì không?
- Tiểu thư không có, thưa ông.
Nghe vậy Mạn Huân biểu cảm hài lòng:
- Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn! Vậy tốt, rốt cuộc cũng giải quyết được cái rắc rối này. Bao năm nay như vậy... là đủ rồi. - vẻ mặt ông ta đầy toan tính.
Bạch Tử Lăng không nói gì nhưng trong mắt như có lãnh ý nhìn ông ta.
' Đến con ruột của mình cũng đối xử được như vậy. Có nên gọi ông... là người không đây, Mạn Huân! '
__________
- Đây là thẻ ra vào của cô, căn phòng nằm ở tầng bảy. Cảm ơn đã đến với chung cư của chúng tôi! Chúc cô một ngày tốt lành! - nữ nhân viên chuyên nghiệp nói.
- Cảm ơn! - Mạn Khuynh San sau đó kéo vali tiến vào thang máy. Lúc này mọi người trong sảnh mới hít thở bình thường.
...
- Sao trên đời có người đẹp đến vậy chứ, tới tôi cũng bị cô ấy mê hoặc luôn rồi!
- Đúng, đúng! Quả là rất đẹp, đã thế còn rất lịch sự nữa chứ! Vượt xa cả minh tinh, người mẫu luôn. Sao ông trời lại có thể thiên vị tạo ra một kiệt tác như vậy mà không bù cho con chứ!
Hai nữ nhân viên nhìn cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, cùng nhau than trời.
...
" Tinh"
Cánh cửa thang máy dần mở, cô bước ra nhìn vào tấm thẻ.
- Số 92- Sau đó đi kiếm một chút
- Đây rồi!
Nhập mật mã xong liền bước vào. Mạn Khuynh San đi quanh đánh giá. Đồ đạc của cô chuyển đến sắp xếp cũng rất hợp lí. Có hai phòng, một phòng ngủ, một phòng trống để mình túy ý sáng tạo không gian riêng. Khu bếp khá rộng và sáng sủa, còn phòng khách cũng rất thoáng, có cả ban công để nhìn toàn thành phố. Tuy chung cư này là loại B nhưng tiện nghi vẫn rất đầy đủ. Cô nhìn quanh lần nữa, ánh mắt hiện ý hài lòng. Nhìn lên đồng hồ treo tường.
- Giờ là 9:30 sáng, ngả lưng chút vậy.
Kéo vali vào phòng ngủ, sắp xếp mọi thứ đâu đấy xong liền đặt lưng xuống chiếc giường tím nhạt, hàng mi dần khép lại.
...
Ở một nơi khác, trên một chiếc xe sang trọng không khí trong xe có chút ám muội, hai thân ảnh dường như đang say đắm trong nụ của họ. Nhưng có vẻ nụ hôn hôm nay có chút thay đổi. Gương mặt tuyệt sắc nhưng vô cảm của Mạn Khuynh San bỗng xuất hiện trong đầu của Vương Lãnh Kì khiến hắn phải dừng lại nụ hôn. Triệu Lệ Nhi đang mơ màng hạng phúc thấy hắn dừng lại thì trong lòng vặn vẹo khó chịu nhưng không dám thể hiện.
- ... Mạn Khuynh San cô ta dạo này không gây cho em khó dễ gì chứ?
' Sao đột nhiên lại nhắc đến chị ta chứ... Hừ! '
- A, dạ không có! Sao vậy ạ?- cô ta bộ dạng nhu nhược, rụt rè nói, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
- ... Không có gì, cô ta... không làm gì em thì tốt rồi.
Chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bỗng nhớ đến Mạn Khuynh San nữa. Thật kỳ lạ...
Triệu Lệ Nhi thấy hắn lần đầu tiên lơ mình mà thất thần, trong lòng rất khó chịu, ấm ức nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười, nũng nịu.
- Kì ca! Hôm nay là cuối tuần, hay chúng ta đến trung tâm thành phố đi, em muốn cùng anh đi dạo ở đó, có được không!
- Được, chúng ta đi. - hắn nhìn cô ta đầy dịu dàng, sau đó khởi động xe.
__________
Khẽ chuyển mình một chút, vươn cánh tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại mở lên.
- Đã hơn hai rưỡi chiều rồi, mình ngủ lâu như vậy sao?
Manh Khuynh San mệt mỏi ngồi dậy, vuốt sơ qua mái tóc rồi đi vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau cô bước ra, trên người mặc một chiếc áo len dài tay mỏng màu kem thiết kế cánh dơi, phần cổ hơi trễ để lộ xương quai xanh quyến rũ kết hợp với quần jean ôm trọn đôi chân dài vẫn phô ra được đường cong chết người. Mái tóc buông xõa tự do mềm mại, sau đó tìm một đôi giày thể thao nhẹ nhàng đi vào. Cảm thấy hài lòng liền cầm túi xách đi ra ngoài. Ngủ xuyên trưa như vậy bụng cô cũng đã biểu tình nên cô quyết định sẽ ra ngoài ăn.
*Mong mn ủng hộ và góp ý *
♒️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top