Chết rồi. Chết rồi sao?
Gã vừa tự tử. Rạch cổ tay.
Rạch cổ tay là một phương pháp đơn giản, hầu như chẳng ai chẳng biết, nhưng nó không quá hiệu quả.
Cơn đau thì dai dẳng và cái đầu choáng váng vì mất máu là thứ mà gã thường nhận được sau mỗi lần rạch tay, còn tử thần đâu thì chẳng thấy. Thế mà chả hiểu sao trong phim lần nào diễn viên cũng chết được, tài thật.
Tuy không hiệu quả, những gã vẫn rạch tay mỗi khi chán đời. Đơn giản vì nỗi đau giúp người ta vơi đi nỗi buồn.
À, đấy là báo chí và khoa học nói thế, còn với gã thì việc cứa lưỡi lam bét ngót vào da tay chai sần rồi cho máu chảy ra, từ từ và chậm rãi là một thói quen khó bỏ.
Đau đớn cũng có sự thú vị của nó.
Gã lại vừa tìm cách tự tử. Gã uống thuốc ngủ.
Tại sao lại là thuốc ngủ mà không phải là thuốc độc?
Vì thuốc ngủ cho gã chết trong giấc ngủ còn thuốc độc thì đau lắm. Có lẽ vẫn có những loại độc gây chết người mà không đau, nhưng việc bị giết bởi chính giấc ngủ nghe thơ mộng hơn nhiều. Thứ gần nhất với cái chết là giấc ngủ mà.
Con người ai cũng có quyền đòi hỏi những thứ đẹp đẽ một chút, nhỉ?
Mà có lẽ thuốc ngủ không muốn đưa hắn đến thế giới bên kia thì phải. Đã bao nhiều lần rồi, đã bao nhiêu hủ thuốc rồi mà gã vẫn chẳng chết được.
Gã cứ ngủ li bì, ngủ thật sâu và rồi lại thức dậy, trống rỗng.
Gã lại tiếp tục thất vọng vì mình vẫn chẳng chết được và lết cái thân tàn đi làm.
Gã nhờn thuốc rồi, nhưng gã cũng nghiện thuốc.
Giờ đây với gã thuốc ngủ giống một vật bất li thân hơn một công cụ tự tử. Ít nhất việc tạm thời thoát khỏi những xiềng xích vô hình kia cũng cho thuốc ngủ một vị trí quan trọng với gã mặc cho mớ tác dụng phụ mà nó mang lại.
Gã lại quay nhầm ô thất bại. Gã bị người ta vớt lên từ lòng sông.
Rõ ràng đã cẩn thận buộc một hòn đá to vào chân và nhảy xuống ngay khúc sông sâu nhất, thế mà gã vẫn chẳng chết được. Lòng tốt của con người đúng là thứ phiền phức.
Nước vẫn đọng trên người gã. Nước chảy từ tóc xuống cằm, làm quần áo và băng gạc dính vào da, nhớp nháp và ướt át. Nước làm mấy vết thương chưa đóng vảy của gã bỏng rát kinh khủng, khi miệng vết thương ấy cọ xác cùng băng gạc theo chuyển động của gã, gã chỉ ước rằng mình chết rồi.
Gã vẫn nhớ lúc mình vừa chìm xuống.
Đầu tiên là không khí dần cạn kiệt. Chúng hoa thành bong bóng, nổi lên mặt nước theo từng hơi thở của gã.
Rồi nước dần tràn vào buồn phổi, đau đớn, không tài nào thở được. Như có ngàn cây kim châm vào lồng ngực, gã đã vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Mỉa mai thật đấy, một kẻ tìm cách tự tử đến lúc sắp chết lại vô thức tìm cách sống.
Bản năng sinh tồn của con người quả là một thứ đáng sợ.
Giờ gã tanh mùi nước sông như mấy con cá sống dưới ấy.
Gã thật dơ bẩn.
Đôi khi gã tự hỏi không biết một kẻ như gã nếu chết dưới lòng sông thì liệu có làm ô uế nơi đó hay không. Biết đâu do thần sông ghét gã nên mới chẳng cho gã được vinh hạnh chết ngay ngõ nhà mình.
Gã quả là thứ vạn vật đều khinh bỉ.
Gã lại thất bại. Gã đã mở khóa van bình ga cho nó rò rĩ khắp căn hộ và để một ngòi lửa gần đó sao cho nó sẽ phát nổ khi khí gã đã lan ra gần hết chỗ gã sống.
Thế mà gã vẫn thất bại. Người ta tìm thấy gã trong đám cháy, vẫn còn cứu được.
Vụ nổ diển ra sớm hơn gã dự tính, sức công phá cũng kém hơn và hiệu quả cũng kém hơn.
Thật là một thất bại thảm hại.
Gã đã mong ngọn lửa bỏng rát ấy sẽ thiêu đốt xác thịt mình thành tro khi ngồi chờ lửa bén. Vậy mà cuối cùng ngoài mấy vết sẹo xấu xí vừa được tô vẻ thêm lên là da trần đầy sẹo thì gã vẫn chẳng có gì hơn.
Ghét thật đấy.
Khi khí gas đi vào cánh phổi gã lúc đó gã đã trông chờ biết bao nhiêu. Khi bị ngọn lửa thiêu đốt, gã đã đau đớn biết bao nhiêu. Gã đã mong rằng mình sẽ chết, sẽ chẳng còn sống nữa. Được thế thì hay biết mấy.
Nhưng gã lại thất bại rồi.
Thần chết ghét gã đến thế sao?
Có lẽ cuộc đời gã là chuỗi ngày thất bại liên hoàn. Gac không tự giết được mình, nên gã đã nhờ kẻ khác.
Gã lao đầu vào cửa tử như một con thiêu thân. Giết kẻ khác, để được kẻ khác giết.
Trong một phút giây, gã đắm mình vào bạo lực và ham muốn. Máu và xác chết.
Gã bóp cò cho tiếng súng nổ xé tai. Viên đạn đồng gặn vào thân ẻ khác. Vào đầu, vào ngực.
Rồi gã khựng lại, chết hết rồi, cả hang ổ địch thế mà chết hết rồi. Nhưng gã vẫn sống.
Nực cười thật đấy.
Máu gã đang chảy, chảy từ đỉnh đầu rơi lóc tóc xuống đất, hòa vào vũng máu của mấy kẻ đã chết.
Trong một cuộc chiến, rõ ràng bọn chúng chiếm ưu thế về số lượng, thế mà gã vẫn thắng.
Đúng là một trò hề.
Gã nghĩ mình đã chết rồi.
Hơi thở thoi thóp, lồng ngực phập phồng, máu thấm ướt cả một mảng áo trước ngực.
Gã đau quá, nhưng gã không thật sự đau.
Gã thấy nội tạng mình đang thắt lại, cổ họng nghẹn đắng và gã bất lực.
Sự sống đay tuột khỏi tay gã, gã biết.
Tiếng nói của ai cứ vang bên tai gã, nhưng tai gã ù đi, tiếng được tiếng mất. Chỉ có mắt gã là vẫn nhìn rất rõ. Gã thấy sự sống của mình đang dần chết.
Thay vì vui mừng, gã đang khó chịu lắm, khó chịu đến phát khóc đi được ấy. Nhưng gã không khóc được. Mà gã cũng chẳng biết thứ cảm xúc này gọi là gì. Gã chỉ biết lồng ngực mình đang thắt lại, đau đớn.
Nắng chiều dần tan, mang theo một linh hồn về cùng bóng tối. Gã thẫn thờ, ngơ ngác nhìn cái chết đang đi.
Vậy là gã chết rồi. Gã không còn sống nữa.
Từ giờ chỉ còn một cái xác biết cử động mang tên Dazai Osamu mà thôi.
Gã thành công rồi. Gã thật sự chết rồi.
Cơ thể gã hẳn đã vụn nát như tương khi roi xuống nền đất. Có lẽ sẽ có lắm người hiều kì đến xem vũng máu của gã rồi phỉ bán cùng mừng thâm khi hay gã là ai.
Ồ, gã cùng mừng lắm. Gã xong việc rồi, gã chết rồi.
Gã chết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top