Chương 1: Tôi biết mình sẽ chết

Tôi là Miên Miên, năm nay 20 tuổi, hiện tại đang theo học tại một trường đại học khá danh giá, chuyên ngành bác sĩ tâm lý lâm sàng. Vì là sinh viên tâm lý, nên giác quan thứ sáu và khả năng quan sát của tôi có hơi mạnh mẽ, chắc vì vậy mà tôi còn độc thân. Có điều, tôi cũng không quá quan tâm chuyện ấy, từ khi học trung học, tôi đã biết mình sẽ theo đuổi con đường này, cũng biết luôn là cha mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối. Thời đại của tôi, tâm lý học còn là khái niệm xa lạ, cho dù báo chí vẫn hằng ngày đưa tin về tấm quan trọng của sức khỏe tâm lý nhưng hình như mọi người chẳng quan tâm lắm. Ở một đất nước còn nghèo, họ chỉ mong bản thân làm sao kiếm được nhiều tiền, chứ ai hơi đâu quan tâm hôm nay anh có vui không. Dù vậy, tôi cũng không nản chí, tôi thích cái cách thầy tôi nhìn xoáy sâu vào thân chủ của ông, dịu dàng nghiêng đầu nghe họ than vãn. Con người là một bí ẩn đầy quyến rũ, hàng ngàn năm qua chúng ta luôn tìm cách tự lý giải mình và hiểu về chính mình, tâm lý học là như vậy, thông qua phân tích và quan sát cùng với thống kê, chúng ta đọc được suy nghĩ của chính mình chỉ bằng một cái nhăn mày.

Tôi không phải là người hòa đồng, cũng không phải thành phần khép kín, tôi sống theo cách của mình. Tôi không thích đám đông nhưng cũng không bài xích họ, đôi khi tôi trầm tĩnh như một chú mèo lười, đôi lúc lại hiếu thắng vô cùng. Tôi là một cá thể độc lập và thuần túy, không giống bất kỳ ai trong 7 tỷ người trên hành tinh này. Điều đó khiến tôi tin rằng, mình là người đặc biệt.

Một ngày cuối tháng 3, đây là thời điểm tôi luôn bận rộn, nào là thi cử, nào là đề cương, tiểu luận, mọi thứ cứ cuốn lấy tôi như một đám tơ nhện. Tôi đẩy cửa thư viện với vài cuốn sách trên tay, đáng lẽ tôi có thể tìm mọi thứ trên Internet, nhưng đôi khi google cũng không đáng tin cho lắm, điển hình là google map. Đường phố là nơi tôi ghét nhất, luôn luôn xô bồ, vội vã và lạnh lùng, nơi tuyệt với nhất bây giờ chỉ có thể là cái ghế bố bên ngoài ban công phòng tôi, hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn dành cho một kẻ đang nổi cáu vì không qua được đường như tôi. Từ bên kia đường văng vẳng một bài nhạc đang thịnh hành mà tôi nghe mãi vẫn không hiểu ca sĩ đang hát thứ tiếng gì. Đột nhiên, tôi nghe tiếng hét thất thanh từ ai đó gần mình, như ai đó đã chỉnh slow motion cho đoạn phim chỉ dài chừng chục giây, tôi thấy một cái xe hơi đen bóng đang lao về tôi, vượt hẳn lên những cái xe đang đỗ lại chờ đèn đỏ, rồi tôi bị hất tung lên kính chắn gió, rồi trần xe, và thân mật với mặt đường, sau đó, à không có sau đó, vì tôi chẳng còn biết gì nữa.

Tôi nghe có ai đó gọi mình, tiếng gọi văng vẳng, lúc xa lúc gần, tôi chậm chạp mở mắt, phát hiện bản thân như rơi vào lỗ đen vũ trụ, xung quanh đặc một màu đen, một quả cầu trôi lờ lững trên đầu tôi, tôi nheo mắt để tìm về ý thức đang chạy tán loạn. Tôi nghe tiếng nói phát ra từ quả cấu ánh sáng:

- Miên Miên! Miên Miên! Cô tỉnh lại chưa?

Tôi thật muốn lờ luôn câu hỏi thiểu năng này, nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho tôi làm thế. Tôi đáp lại nó với giọng uể oải:

- Tỉnh rồi. Mà mi là thứ gì thế? 

- Tôi là tinh linh số 1589, chuyên dẫn linh hốn đến nơi họ siêu thoát.

- Hở??? Thế ta chết rồi à? Tôi thót lên một cái, tôi thực sự không muốn chết tí nào.

- Không... Cô vẫn còn thọ mệnh, chỉ có điều...

- Điều gì?

- Cô chỉ còn sống được 8 năm nữa, lần tai nạn này là ngoài ý muốn, vả lại...

Tôi phát cáu với con ma vòng vo này, nếu có cái dép ở đây tôi nhất định quăng rớt nó luôn.

- Có thể nói luôn một lần không? Đâu phải nhắn tin Messager mà còn ngắt dòng!

Nó lúng túng mất một lúc rồi chậm rì rì đáp:

- Vả lại... 3 năm cuối đời của cô cũng không thực sự tốt, có điều do lần tai nạn này là lỗi kỹ thuật bên trên nên... sếp muốn bù đắp cho cô.

- Úi trời, lại còn có hẳn một hệ thống quản lý nữa cơ à, ta cứ tưởng cứ xuống thẳng âm tào địa phủ gặp Diêm Vương chứ.

Nó có vẻ không hài lòng, chép miệng đáp:

- Đã thời đại nào rồi chứ...

- Thế mi định bù đắp kiểu gì? 

- Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến năm 25 tuổi, để cô thay đổi 3 năm cuối đời của mình.

- Sao hệ thống mi làm việc rắc rối thế, bây giờ mi cứ cho ta biết 3 năm kia trải qua thế nào, rồi ta thay đổi ngay bây giờ luôn cho rồi.

- Ấy không được, bên kế toán chỉ tính cho cô 3 năm, nên cô chỉ có 3 năm sống cho tốt thôi.

Trong đầu tôi là một hàng dấu chấm, lại còn có hẳn bộ phận kế toán cơ đấy, đột nhiên tôi thấy nghi ngờ, không lẽ chuyện này là thật? Nếu thế... Không! Không đời nào! Tôi làm sao có thể chết lúc này được. Trong đầu tôi, là khuôn mặt của mẹ, bà vất vả cả đời làm sao tôi có thể bỏ bà lại được, cha mẹ chỉ có mình tôi, tôi cũng còn quá nhiều thứ phải làm. Còn lý tưởng của tôi, mộng tưởng của tôi, tôi không đành lòng buông bỏ. Tuổi 20, cái chết với tôi là thứ xa lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ về cái chết lúc này, cũng không muốn chiêm nghiệm nó. Một nỗi buốn xâm chiếm lấy tôi, chưa bao giờ tôi để mình mất cân bằng như vậy, thầy tôi dạy rằng luôn luôn phải giữ thái độ khách quan trong mọi tình huống, thế nhưng bây giờ tôi phải giữ thái độ khách quan thế nào được nữa. Tôi thăm dò quả cầu:

- Này! Mi nói thật đấy à?

- Đương nhiên là thật rồi.

- Nếu ta từ chối thì sao? Mi có thể hay không thay đổi bằng cách tăng thọ mệnh cho ta.

- Không được, sống chết mỗi người đều đã được lưu trữ trong hệ thống, dù là cấp trên của cấp trên tôi cũng không thay đổi được.

- Thì mi có thể hỏi cấp trên của cấp trên của cấp trên nữa mà.

Nó có vẻ khó chịu, cứ bay loạn cả lên. Tôi đành mềm giọng:

- Mi biết mà... Ta chỉ mới 20 tuổi, ta còn cha mẹ, ta thực sự không đành...

Nó ngừng lại một lúc:

- Tôi hiểu, thế nhưng mỗi ngày đều có mấy ngàn người ra đi, vì đủ loại nguyên nhân, trong đó cũng không thiếu người như cô, chúng tôi không thể chỉ ngoại lệ cho một mình cô.

- Nhưng... 

Tôi định nài nó thêm chút nữa, ngờ đâu nó chẳng nói hai lời, xoay vòng một cái thì đẩy tôi vào một cái hố ánh sáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh