Chương 3


Mỗi sáng, tôi sẽ cùng Lâm Thanh Vãn kiếm đủ trò để chơi, chán quá thì sẽ lên mạng học nấu ăn, nàng nấu ăn rất ngon, tôi ăn một phát ba chén cơm, cuộc sống thật an nhàn.


"Ngu Thịnh Hạ, em quét nhà đi "


"Ngu Thịnh Hạ, chị mệt quá em rửa chén cho chị nha "


"Ngu Thịnh Hạ......"


"Ngu Thịnh Hạ......"


Vẫn 'nhàn' chán....


Kỳ nghỉ này thật đáng nhớ.


Thời gian lưu chuyển, tuyết lại rơi đầy trời.


Tôi và Lâm Thanh Vãn đến bên cạnh cửa sổ ngắm tuyết. Lâm Thanh Vãn đột nhiên nói: "Hay chúng ta đắp người tuyết đi!"


Ta mặt mày rạng rỡ: "Được!"


Tôi mang găng tay và ủng vào rồi ra ngoài. Lâm Thanh Vãn phân công viêc, tôi lăn đầu người tuyết đầu, nàng lăn thân người tuyết.


Trên tay truyền đến cảm giác lạnh băng khiến tôi phát run, nhưng khi trông thấy nàng vẫn hì hục đắp người tuyết. trong nháy mắt lại cơ thể lại tràn đầy năng lượng, đàu người tuyết cũng càng ngày càng lớn. Tôi càn thận đém lại gần chỗ lam Thanh Vãn. Sau đó chỉ cần trang trí là xong rồi nhưng việc này ôi không càn làm bởi vì đã có người phụ trách, tôi chỉ cần đi chạy vặt là được.


"Đem xẻng nhỏ tới đây"


"Vâng!"


Cộp cộp cộp


"Lấy mấy cái nhánh cây lại đây"


"Vâng!"


Cộp cộp cộp


"Cà rốt nữa"


Cộp cộp cộp


"Đem cho chị một ít đồ hóa trang"


Cộp cộp cộp


Chạy qua chạy lại mệt chết mất.


Khi đã có đủ dụng cụ, tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng 'xây dựng công trình' , nàng bây giờ vô cùng nghiêm túc cũng vô cùng mỹ lệ.


Lâm Thanh Vãn và tôi đều có khuôn mặt tròn, nhưng nàng có đôi mắt rất lớn, mắt hai mí, màu môi hồng nhạt, cái mũi cao, có lẽ là do tình nhân trong mắt hóa tây thi đi.


Trong lúc tôi còn mãi ngắm nàng, nàng đã đắp tuyết xong.


Là một con thỏ tuyết.


Đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu cùng cái má hồng nhạt, thật sự quá đáng yêu!!!


"Chị~, thật là đẹp, nó rất là đáng yêu"
Lâm Thanh Vãn nghe vậy kiêu ngạo nói: "Hừ, đương nhiên, còn không xem là ai đã làm ra nó."


Tôi ngốc ngốc nhìn nàng, mắt mang ý cười. Trên trời từng hạt tuyết rơi xuống, đọng lại trên đầu của chùng tôi, lần này thật sự có thể cùng xối tuyết, cùng bạc đầu rồi.

Theo tiếng pháo vang mừng năm mới, bầu trời ban đêm được tô lên các loại màu sắc rực rỡ và bắt mắt. Ở nông thôn, quản không nghiêm, khi đến giờ từng nhà sẽ bắt đầu đốt pháo hoa, tôi cùng lâm Thanh Vãn ra ngoài muốn chụp vài bức ảnh, thế nhưng do âm thanh pháo hoa quá lớn đành phải lấy tay lại che tiếng pháo hoa..

Tôi nói với nàng: "Lâm Thanh Vãn năm mới vui vẻ!"

Nhưng tiếng pháo hoa thật sự quá lớn, nàng như kẻ ngốc nhìn tôi, tôi đành tới gần nàng, nói: "Chị~, năm mới vui vẻ! Chị có nghe được không? Em nói: Năm mới vui vẻ!"

Lúc nói những lời này,mặt bất giác khô nóng, mặt không nhịn đưuọc phiếm hồng nhìn nàng, nàng cũng cười nhìn ta,

Tôi nghỉ chắc hẳn Lâm Thanh Vãn đã nghe được rồi.

Năm mới đến sẽ là lúc được ăn một bữa cơm đoàn viên, nhà của chúng tôi luôn luôn thích chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn vào buổi sáng, sau đó vây quanh lại ăn cơm. Tôi ngồi bên cạnh Lâm Thanh Vãn, nàng thường gắp cho tôi đồ ăn, mà tôi cũng thường "Đáp lễ" nàng.

Cơm nước xong, gia gia muốn về quê bái phỏng, từ đây về quê đi đường cao tốc chỉ cần 3 giờ, nếu đi nhanh có khi còn đến sớm hơn.

Nhà của chúng tôi có hai chiếc xe, ba tôi một chiếc, mẹ Lâm Thanh Vãn một chiếc, Lâm Thanh vãn ngồi xe của mẹ nàng. Còn tôi? Tôi đương nhiên sẽ ngồi cùng Lâm Thanh Vãn.

Bởi vì say xe nên tôi ngủ cả một đường, lúc xuống xe vẫn chưa hết say, tôi chỉ biết đi theo sau nàng, chào hỏi thân thích giao cho Lâm Thanh Vãn, ăn cơm nói chuyện phiếm cũng đi theo Lâm Thanh Vãn

Dù sao có Lâm Thanh Vãn ở đây, tôi sẽ chẳng phải lo lắng cái gì.

Buổi chiều cơm nước xong sau chúng tôi trở về, tôi như cũ say xe dựa vào vai Lâm Thanh Vãn ngủ, còn nàng thì ôm thằng em trai cùng mẹ khác cha..

Lúc sắp đi hết đường cao thì xảy ra tai nạn. Lý do là vì Lâm mẫu khom lưng nhặt đồ, khiến tay lái theo thân thể chếch đi, hướng vào cây bên đường, lúc ấy tôi vừa vặn mở mắt, thấy được toàn bộ quá trình. Tốc độ xe quá nhanh, kính xe chắn gió bên phải vỡ nát rơi đầy đất, đầu xe cũng bị bẹp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim tôi đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quay sang bên phải nhìn Lâm Thanh Vãn, đồng thời tiến lên phía trước che chở cho nàng. Chờ xe ổn định, chúng tôi lục tục xuống xe, khi xuống xe chân tôi ngăn không được run rẩy, phần đầu truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn, lỗ mũi thì truyền đến một cổ tanh ngọt ấm áp.

"Chị... giấy"

Tôi dùng tay che lại mũi, máu từ khe hở ngón tay chảy xuống quần áo cùng mặt đất, Lâm Thanh Vãn nhìn tôi đầy hoảng sợ, vội vàng từ trong quần áo
lấy giấy đưa cho tôi, nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, tôi bỗng thấy không còn đau đớn gì nữa.

Tôi cười cười nhìn nàng, nàng khó hiểu nói: "Cười cái gì?"

"Chúng ta đều bình yên vô sự nha. Không phải nên vui sao"

Lâm Thanh Vãn đôi mắt hồng nhuận, miệng hơi hơi động muốn nói cái gì, nhưng ba tôi lại đây hỏi thăm tình huống, đánh gãy lời nói của nàng. Nàng đành quay đầu lau trộm nước mắt, giống như thực thương tâm

Đáng tiếc tâm tình tôi bây giờ lại không như vậy, bởi vì giờ phút này tôi vô cùng vui vẻ. Dù sao đối với tôi sự an toàn của nàng cũng quan trọng hơn tất thảy.

Buổi tối, bác sĩ nói mũi tôi bị tác động quá mạnh nên mới chảy nhiều máu mũi không có gì đáng lo ngại, trái tim tôi cuối cùng cũng buông xuống.

Về đến nhà, nói kết quả này cho Lâm Thanh Vãn. Nàng kích động ôm lấy tôi, nói: "Lần sau đừng làm như vậy nữa, quá nguy hiểm, hơn nữa chị là chị của em, lý nào lại để em bảo vệ chị."

Đôi mắt tôi ươn ướt, ôm nàng: "Hahah, em đây còn cao hơn chị một cái đầu đấy, ở bên ngoài người khác đều nghĩ em là chị không đó nha."

Khi tôi còn muốn nói gì đó tiếp...

Một tiếng pháo vang lên hấp dẫn lực chú ý của chúng tôi, nàng quay đầu nhìn về phía pháo hoa, mà tôi lại chỉ chăm chăm đứng nhìn nàng, bởi vì cảnh đẹp nhất thế gian đã ở trước mắt.

Năm mới đến là lúc trường học khai giảng.

Cho nên liền có một màn....

"Chị~, em muốn cùng chị tới trường đại học cơ! Em sẽ làm thư đồng cho chị, mỗi ngày cơm bưng nước rót cho chị luôn"

"Cái này chị tự mình làm cũng được, không cần em phải nhọc công làm. Vả lại chị cũng không có tiền thuê em"

"Ây da, không cần tiền, miễn phí mà."

"Vậy chừng nào thì khai giảng?"

"So với em chậm hơn mấy ngày"

"Vậy chị đưa em đi đọc sách đi"

"Không đi"

"Đi mà"

"Không đi"

"Cầu xin chị đó~"

"............ Vậy thay đồ đi"

"Mà này, hình như em thấy trường chị khai giảng trế hơn vài ngày so với trường em thì phải?"

"Năm nay thì không biết, để xem thế nào đã"

"Nếu thật sự là như vậy thì ba năm tiếp theo tới chị phải là người tới tiễn em nha"

"Mơ đi"

"OK quyết định vậy đi. Ôi sao mong chờ tới ngày khai giảng quá đi."

"......"

Chỉ chớp mắt đã đến khai giảng rồi, bởi vì được Lâm Thanh Vãn đưa đi, mà tôi kích động cả đêm không ngủ được, vo cùng cũ phấn khởi, theo như lời Lâm Thanh Vãn nói tôi giống như con cún dính người vậy.

Sau khi xuống xe, tôi nhìn sang cổng trường, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, thấy được Lâm Thanh Vãn tôi xuất thần nhìn nàng, trên khuôn mặt vẫn còn sức sống thanh xuân phơi phới.

Quy định của trường học là người thân không được vào trường, tôi lưu luyến đứng ở của không muốn cùng nàng nói lời tạm biệt

"Chị ơi, chị nhất định phải nhớ đến em đấy~"

"Không nhớ"

Tôi có chút uể oải, nhưng vẫn cứ cười, mặt làm nũng: "Chị~, phải nhớ nha, nhất định phải nhớ"

"Sẽ không"

"Chị lạnh lùng quá đi"

"Ừ"

"Ai nha, chị thật là!!"

"Em mau vào đi"

"Em đau chân quá đi không nổi chị cõng em vào đi"

"Tiểu hài tử không có gân"

"Em có!"

"Thần 'gân' ? Mau vào đi, Đừng để cho ngày đầu tiên lại đến muộn."

"Dạ......"

Lúc tôi đang quay người lại, muốn nói gì đó với nàng, thì thân ảnh của nàng sớm đã biến mất từ bao giờ.

Tôi cười khổ, trong lòng nảy lên chua xót, nước mắt cũng nhịn không được sắp rớt, thật sự không muốn ly biệt.

Tôi đi đến phòng học, bên trong ngồi đầy người, dù vậy chuyện này cùng tôi không có quan hệ, Ngồi xuống bàn, thấy phía trước có bạn học liền lễ phép chào hỏi, nhưng phía trên lại truyền đến một tiếng cười quen thuộc. Là Lâm Thanh Vãn!!!

Tôi kinh ngạc nhìn nàng, nước mắt lơ đãng chảy ra, nàng có chút hoảng hốt, nói: "Nhớ chị đến vậy cơ à? Ôm một cái?"

Nàng dang rộng hai tay, tôi lao tới ôm chặt lấy nàng, hận không thể đem nàng cột vào bên người vĩnh viễn

Tôi dựa vào vai nàng, ngửi mùi hương thuộc về nàng, làm nũng nói: "Chị~ , sao chị vào được vậy?"

"Hứ! Chỉ cần chị đây muốn là sẽ có cách."

"Chị thật lợi hại nha"

"Đương nhiên."

Đây có kẽ là ngày vui vẻ nhất thời cao trung của tôi.

Vì Lâm Thanh Vãn muốn đi thực tập vào thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, nên từ sau lần đó nàng chưa từng đưa tôi đi đọc sách, cũng rất ít khi về nhà, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ với nhau ít nhất một tuần một lần

"Nè nè, lần này điểm thi của em đứng đầu khối đó"

" Hôm nay ở trường có nam sinh tỏ tình với em đó, nhưng mà chị đã bảo cao trung không nên yêu sớm nên em đã từ chối rồi."

"Toán khó quá, khi nào chị trở về phải dạy thêm cho em đấy."

"Chị~ sau này em nhất định thi đỗ vào trường đại học thành phố A nếu được thì làm việc ở đó luôn, như vậy là có thể cùng chị sống chung một thành phố rồi."

"Ây da, em muốn tham gia lễ tốt nghiệp của chị quá. Ừm, còn có cả lễ tốt nghiệp nghiên cứu sinh nữa."
......

"Chị~, em nhớ chị quá chị khi nào mới về?"


Thời gian trôi thực mau, lại đến mùa hè, nhưng tôi lại không hề chờ mong nó một chút nào.


Hết thời gian kiểm tra cuối kì, tôi trở lại thôn, nhưng lại không nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia trong căn phòng nhỏ, tôi một mình ngồi ở trong phòng, trên bàn có một ít sách luyện tập và một quyển notebook đã ố vàng

Cuốn notebook này tôi đã dùng từ nhỏ đến lớn, trong đó tràn đầy nỗi niềm chua chót cùng tình yêu không thể nói thành lời với người kia.

Tôi cầm bút ngồi lên, viết viết được vài chữ thì nghe tiếng bà nội gọi

Là đứa nhỏ nhà bên cạnh muốn mượn sách

Sách của tôi và Lâm Thanh Vãn đều để ở trên lầu, tôi lên lầu tìm kiếm trong đống giấy đôi đã mốc meo từ lâu. Thế mà lại vô tình thấy được cuốn nhật ký mà nàng đã viết hồi cao trung. Mở ra trang đầu tiên, ytais tim truyền đến sự rung động đã lâu không tới, là ảnh Lâm Thanh Vãn, tôi lặng lẽ đem nó xé xuống đặt ở trong túi, tiếp tục lật xem bên trong.

Từng hàng chữ chỉnh tề xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt.

Ngày 14 tháng 7
Mấy ngày hôm trước cùng mẹ cãi nhau, nhưng mình cảm thấy chỉ cần chủ động thừa nhận sai lầm thì sẽ ổn rồi, nhưng kể cả sau khi thừa nhạn sai lầm, mẹ vẫn không nói nàng gì. Hôm nay là sinh nhật bà ấy, mình gọi điện, nhưng bà lại không nghe, cuối cùng câu chúc mừng sinh nhật cũng không thể đến tai bà.
......
Ngày 27 tháng 11
Cái gọi là nhất trung thì ra cũng chỉ có thế, trong phòng học không thể ăn,cũng không thể chơi ở hành lang bên ngoài, có lãnh đạo thị sát, trong thời gian cũng bắt học sinh phải lau dọn giữ vệ sinh sạch sẽ. Nếu như vậy mình tốn công thi đậu lại chẳng có ý nghĩ gì? Thà không học còn hơn
......
Ngày 30 tháng 12
Hôm nay mình phải kêu một người khác là ba ba, không phải là mình không muốn hắn làm ba của mình. Thôi thì nếu hắn đối xử tốt với mẹ thì mình sẽ học cách yêu quý hắn.
......
Vào mùa hè ngày hôm ấy, tôi đã nhìn thấy được một mặt khác Lâm Thanh Vãn, từ khoảnh khắc đó tôi tự dặn với mình không được để nàng rơi một giọt nước mắt nữa, ai cũng không được.

Thời gian cao trung trôi qua thực mau, tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc tôi bước chân vào cao trung, còn nhớ rõ sự ngây ngô khi đó, nơi này đã rót vào biết bao sự sống cho những học sinh, thanh xuân của họ chắc chắn sẽ còn tiếp tục, mà thanh xuân của tôi sớm đã phiêu đến bên ngoài xã hội rồi.

Trong thời gian ôn thi, tôi cùng Lâm Thanh Vãn giảm bớt liên lạc, trong những đêm tối điên cuồng ôn luyện, cất giấu nỗi nhớ vô hạn.

Có lẽ ông trời có mắt, biết được tôi thích nàng lâu như vậy, rốt cuộc cũng cho tôi một tia hy vọng.

Lâm Thanh Vãn chia tay.

Nhưng tôi lại lùi bước.

Tôi sợ nếu nói ra thì đến tư cách ở bên nhau như người thân cũng không có nói gì đến người yêu.

Thế nhưng vào cái buổi tối định mệnh đó.

"Ngu Thịnh Hạ, chị thích em."

Tiếng Lâm Thanh Vãn vọng ra từ điện thoại .

"Từ sau lần tai nạn xe đó, tình cảm chị dành cho em đã không còn như lúc trước nữa, liệu chị có thể trở thành người bạn đồng hành đi với em đến hết đời được không ?"

Tôi không thể tin được, chắc đây là mơ rồi, phải nhéo vào tay một cái cho tỉnh thôi, nhưng cánh tay lại truyền đến cảm giác đau nhức khiến tôi phải rơi nước mắt. Giờ này khắc này lòng tôi ngũ vị tạp trần, chua xót cũng có, rung động cũng có, biết ơn cũng có, tình cảm bị che giấu sau ngần ấy năm cuối cùng cũng đã được đền đáp.

"Chẳng lẽ chị chia tay với người kia là bởi vì em sao?"

"Đúng vậy, chúng ta là chị em, đáng lẽ ,chị không nên nảy sinh loại tình cảm này, nhưng chị vẫn không nhịn được mà rung động."


Nước mắt tôi rơi xuống, lần này không phải do bị véo đau, mà là bởi vì trong lòng có một cổ tình cảm phá xác chui ra, ào ạt lan rộng

"Lâm Thanh Vãn, em yêu chị"

Thanh âm của tôi mang theo tiếng khóc nức nở, lớn tiếng truyền đạt câu nói tưởng chừng sẽ không bao giờ được thốt lên suốt 13 năm qua.

"...... Ngu Thịnh Hạ, vậy hãy cùng chị ở bên nhau đi, dù cho ánh mắt của thế tục hay sựu tàn nhẫn của xã hội cũng không thể ngăn cản được tình yêu mà chị dành cho em. Kể cả khi hai ta chết đi, chị cũng sẽ không màng tất cả đi truy tìm em, tìm được em, sẽ lại một lần nữa nói yêu em, chỉ hy vọng được ở bên cạnh em. Vô luận gian nan hiểm trở, sinh lão bệnh tử, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, khắc phục khó khăn, vĩnh không chia lìa. Em nguyện ý không?"

Nghe được những lời này tôi liền khóc không thành tiếng, kiên định trả lời:

"Em nguyện ý."

Lời nói tôi chờ đợi suốt 13 năm, cuối cùng cũng đã tới.

Kể từ ngày hôm đó, tôi như mắc bệnh điên mà điên cuồng học tập, chỉ hy vọng có thể cho Lâm Thanh Vãn một tương lai tốt đẹp, nàng cũng thường xuyên tranh thủ thời gian nghỉ hè mà ngồi xe trở về thăm tôi. Khi gặp mặt tôi nhịn không được hôn môi nàng, nàng cũng nhiệt tình đáp lại, tay của tôi chậm rãi đặt lên eo nàng, ép nàng vào tường tùy ý triền miên, mặt nàng phiếm hồng, bên miệng còn lưu lại một sợi chỉ bạc của hai người chúng tôi. Nàng thở phì phò muốn tạm dừng, nhưng tôi lại không muốn ngừng lại, tiếp tục cùng nàng môi răng tương giao, đầu lưỡi không ngừng tiếp xúc,

Tôi muốn, hình ảnh mà tôi khát khao suốt 13 năm chỉ thuộc về bản thân mình, ai cũng không thể thấy.

Sau khi thi đại học, tôi thành công thi đậu đại học thành phố A, rốt cuộc cũng được ở chung một thành phố với Lâm Thanh Vãn.

Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, tôi lấy thân phận em gái tham gia lễ tốt nghiệp của nàng, bởi vì học ở đại học thành phố A, thì có thể chơi cùng nàng suốt một mùa hè rồi.

Dù sao về sau chúng tôi còn có vô số mùa hè.

Về sau tôi tốt nghiệp đại học, nàng mang theo hoa tôi thích, lấy thân phận người yêu tham gia lễ tốt nghiệp của tôi.

lâu sau nữa, tôi bước vào xã hội, làm việc, sinh hoạt vụn vặt không có làm tình cảm của chúng tôi biến mất, ngược lại càng làm chúng tôi thêm thích nhau, trân quý nhau.

Tôi hưởng thụ khoảng thời gian cùng Lâm Thanh Vãn nấu cơm, cùng nhau vẽ một bức tranh, dù cho nó có vẻ không đẹp lắm. Tôi cũng thích cùng Lâm Thanh Vãn đi dạo siêu thị, làm càng thêm chờ mong về một tương lai tốt đẹp.

Cuộc sống sinh hoạt tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng thỉnh thoảng sẽ tạo cho đối phươngmột ít lãng mạn, như khi nàng tan tầm sẽ mua cho tôi một bó hoa bán ở tiểu khu bên cạnh hay đôi khi sẽ cố ý nghiên cứu món ăn mà tôi thích, sau đó làm cho tôi ăn

Mỗi lần như vậy đều làm cho tôi cảm động đến phát khóc.

Chúng tôi cùng nhau nuôi một con mèo, tên Vãn Hạ

Buổi tối chúng tôi cùng nhau xem biển, buổi sáng cùng nhau nhìn mặt trời mọc, cùng đi du lịch ở khắp nơi

Chúng tôi còn muốn về sau khi có cơ sở kinh tế nhất định thì sẽ sinh một đứa con.

Chúng tôi tiến vào trong lòng của đối phương, trở thành một hình bóng không thể xóa nhòa.

Về sau, tôi thuyết phục gia trưởng cùng cha mẹ của Lâm Thanh Vãn, tuy rằng bọn họ cự tuyệt đuổi tôi ra ngoài cửa, nhưng không phải họ đã dạy cho tôi rằng chỉ cần kiên trì là sẽ thắng lợi sao? Cuối cùng bọn họ đã tiếp nhận tôi, đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Ngày đó tôi kích động không ngủ được, vui vẻ cầm số tiền riêng tích cóp bấy lâu nay, tạo bất ngờ cho Lâm Thanh Vãn

Đó chính là cầu hôn nàng!

Tôi vẫn luôn nhớ rõ kích cỡ ngón tay của Lâm Thanh Vãn, đi vào tiệm vàng lựa chọn chiếc nhẫn thích hợp nhất chỉ thuộc về riêng nàng.

Tôi từng ảo tưởng hình ảnh ấy qua vô số lần, tôi sẽ quỳ một gối xuống đất, liếc mắt đưa tình nhìn nàng, đem nhẫn đeo vào ngón áp út củ nàng.

Vào đêm cầu hôn, tôi mời người nhà cùng bạn tốt đến để chứng khiến khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi còn trang trí nhà cửa cho thật đẹp, toàn bộ đều dựa theo phong cách mà Lâm Thanh Vãn thích. Sau đó tìm một lý do khiến nàng phải trang điểm thật đẹp, ở nhà ăn tôi sẽ giả bộ đi vệ sinh, về nhà chờ nàng trước, khi đó những bằng hữu kia lại gợi ý địa điểm cho nàng

Tôi ăn mặc trang nghiêm, trong tay cầm hộp nhẫn, trong lòng kích động không thôi, cha mẹ đứng bên cạnh an ủi là đừng lo lắng phóng, tôi cười cười,

Sao có thể không lo lắng a!

Tôi cầm lấy di động xem thời gian, có lẽ Lâm Thanh Vãn cũng sắp tới rồi , nàng thấy được nhất định sẽ bị tôi làm cho cảm động mà khóc.

Đột nhiên màn hình di động phát ra tin tức

Thành phố A xảy ra một sự cố hành hung người ở tàu điện ngầm, có một cô gái bị kẻ bắt cóc cầm dao đâm vào eo, hiện đang lâm vào trạng thái hôn mê, đang được các bác sĩ cứu giúp.

Tôi nhìn nữ sinh ngã xuống trên tin tức, bỗng thấy phần eo truyền đến cơn đau kịch liệt, trong lòng run rẩy...

Tôi té xỉu.

"Tình huống như thế nào?"

"Bị đâm vào phần eo, hiện tại gan bị tổn thương, chảy rất nhiều máu"

"Chủ nhiệm! Bệnh nhân có dấu hiệu giãn đồng tử, ý thức sắp mất"

"Chủ nhiệm, nhịp tim bệnh nhân đang giảm"

Tôi cố sức mở to mắt, ánh đèn giải phẫu chói sáng ở trên đầu

Là mơ hay thực? Tôi cũng không biết.

Nhưng phần eo truyền đến đau nhức khó chịu, nhắc nhở tôi nên thanh tỉnh.

Nhớ ra rồi, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng.

Là câu chuyện ảo tưởng của riêng tôi.

Mùa hè ấy Lâm Thanh Vãn không có thổ lộ với tôi, tôi khi đó vẫn là một người nhút nhát.

Sau khi thi đại học, tôi như ý nguyện đậu vào đại học thành phố A, rốt cuộc cũng có thể tham gia lễ tốt nghiệp của Lâm Thanh Vãn.

Trên chuyến tàu cuối cùng, thấy bên cạnh có một cụ già bán hoa, không biết có phải do thương hại hay không, tôi liền mua một bó hoa đồ mi màu trắng, tính đưa cho Lâm Thanh Vãn. Lúc tôi xoay người rời đi, có một người kì lạ đứng ở sau lưng, ngay sau đó là phần eo truyền đến đau nhức, tôi cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, thấy máu chảy mắt tôi như cứng lại, tuyệt vọng ngã xuống, máu đỏ tươi nhuộm từng bông hoa trắng.

Cuối cùng đến ngay cả một bó hoa cũng không đưa được cho người ấy.

Tôi nhắm mắt lại, chung quanh thật ồn, tiếng còi cảnh sát cùng với tiếng xì xầm xung quanh bao phủ tôi, sau đó tôi cảm giác được có người đem mình nâng lên đặt ở trên cáng, lắp các ống cùng dụng cụ lên người, muốn giành giật lại sự sống cho tôi, thực xin lỗi, thật là phiền toái mọi người.

Cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, ý thức cũng dần mơ hồ theo, ký ức hỗn loạn.

Tôi mơ thấy Lâm Thanh Vãn tỏ tình với mình, tôi khóc lóc đáp ứng nàng. Nói rằng bản thân từ lâu đã muốn cùng nàng ở bên nhau,chỉ mình nàng.

Còn mơ thấy chúng ta cùng nhau nuôi mèo, cùng làm rất nhiều chuyện.

Thiếu chút nữa đã cầu hôn nàng.

Thật là...... Vớ vẩn lại chân thật.

Cũng may rằng đây không phải sự thật, bởi vì tôi không muốn Lâm Thanh Vãn vì tôi mà rơi nước mắt, tôi đã hứa sẽ không khiến nàng phải rơi một giọt nước mắt nào, là ai cũng đều không được, bao gồm cả bản thân tôi.

Nằm trên bàn phẫu thuật, đột nhiên nhớ tới một video đã xem trên mạng , nghe nói thính giác chính là thứ cuối cùng mà con người đánh mất trước khi chết, nếu bây giờ có thể nghe được âm thanh của Lâm Thanh Vãn thì thật tốt quá, chỉ sợ là vĩnh viễn không thể, đại học của nàng cách chỗ này quá xa.

Tôi cười khổ ở trong lòng, nhắc nhở bản thân không nên tiếp tục ảo tưởng, nhưng giấc mộng cùng Lâm Vãn Thanh ở bên nhau lại tốt đẹp đến thế, làm tôi luyến tiếc rời đi.

Cả cuộc đời ngắn ngủi này, chỉ có nàng, Lâm Thanh Vãn, làm bạn tôi, khích lệ tôi đi tới, mặc dù không tiến được vào trong lòng nàng, không được làm người nắm tay nàng cả đời, nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Là vì luôn có nàng bên cạnh.

Chuyện không cam lòng nhất, chính là đến cuối cùng bản thân cũng chỉ là Ngu Thịnh Hạ nhút nhát, nhu nhược ấy.

Trải qua mười mấy giờ sinh tử, cuối cùng bản thân vẫn không thể thoát được tử thần, trong một khắc cuối cùng trước khi mọi giác quan hoàn toàn biến kia, tôi nghe được thanh âm của một người vô cùng quen thuộc

Là Lâm Thanh Vãn

Ở hành lang an tĩnh, chỉ có duy nhất tiếng khóc cùng tiếng bước chân của nàng.
Nàng thương tâm ghé vào trên người tôi, tê tâm liệt phế kêu tên của tôi, bảo rằng tôi đừng chết, rằng nàng không tốt, rằng nàng nên tới tìm tôi sớm hơn.

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống tay tôi, sinh ra nhiệt độ ấm áp làm nhịp tim tôi nảy lên vài cái, như muốn đáp ứng nàng, nhưng suy cho cùng vận mệnh sớm đã chú định, rằng Ngu Thịnh Hạ cùng Lâm Thanh Vãn phải kết thúc ở mùa hè này.

Tự bao giờ nước mắt của tôi đã chảy xuống không tiếng động, não bộ bỗng như đèn kéo quân tua lại hết thảy hồi ức, mà tất cả hồi ức đó đều có hình ảnh của nàng, trước khi chết đi vẫn nghe được thanh âm của nàng coi như mãn nguyện rồi.

Cuộc đời Lâm Thanh Vãn có vô số cái 13 năm, mà cuộc đời của tôi chân chính có ý nghĩa duy chỉ có 13 năm, nhân sinh Ngu Thịnh Hạ ngưng hẳn ở tuổi 17, ra đi khi Lâm Thanh Vãn 23 tuổi.

Khi trái tim nhảy lên nhịp đập cuối cùng, tôi đột nhiên nhớ tới nhật ký đang đọc vào buổi chiều hôm đó, bên trong còn kẹp hình chụp học sinh của nàng, khẽ hôn lên

Tôi muốn thổ lộ tình yêu của tôi với nàng, nói với nàng " Em thích chị, Lâm Thanh Vãn"

Tình cảm đơn phương đầy cố chấp cùng điên cuồng này của tôi vĩnh viễn kết thúc ở mùa hè này.


—— toàn văn hoàn ——

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ là một ít linh cảm, hy vọng mọi người thích, câu chuyện này đã khiến ta suy nghĩ thật lâu, lúc đầu tính viết thành tiểu thuyết, nhưng lòng ta có chút vội vã, liền viết thành đoản văn, một phần nguyên nhân là không có thời gian cùng cách kéo dài. Câu chuyện này lấy vô số thời gian nghỉ trưa của ta mà từ từ hoàn thành, mỗi lần đều viết đến mơ màng sắp ngủ.
Cuối cùng hy vọng nếu ai đó cũng đang yêu thầm đều có thể mau chóng có kết quả, vô luận tốt xấu, sau cùng cũng tan, rốt cuộc luôn có bắt đầu cùng kết thúc.


Editor:

Hoa đồ mi đại diện cho một kết thúc cuối cùng
Hoa Đồ mi mính chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc. Yêu đến Đồ mi, lúc sinh mệnh rực rỡ nhất, sáng lạn nhất cũng chính là lúc tình yêu khắc cốt ghi tâm sắp rời đi.
Cho nên, Đồ mi còn được xưng là "Loài hoa của những tình yêu đã chết". Mà sau khi chết, là trọng sinh. Loài hoa mở đường cho con đường chết, diêm dúa lẳng lơ như máu, tà mị như hồn phách, là sự lưu luyến tuyệt mĩ nhất trên con đường cuối cùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top