Chap 9

Trong khi Chan đang cởi dây trói cho tôi thì đột nhiên anh ngã xuống,tôi hét lên nhưng không kịp nữa rồi,sau lưng anh là JR đang cầm một cây gậy bóng chày,trên cây gậy còn vương dấu vết của máu

Máu…..máu của Chan Yeol !

Tôi điên cuồng giãy dụa chạy đến chô Chan Yeol,đằng sau ót của anh máu chảy càng lúc càng nhiều.Vì quá bất ngờ trước sự việc lúc nãy nên bây giờ khi nghe tiếng khóc của tôi ,Ren mới hoàng hồn lại .Cậu ta chạy đến chỗ JR vứt cái gậy xuống đất,hét lên:

-“JR,mày làm cái quái gì vậy.Tao chỉ kêu mày bắt Chan Yeol lại thôi chứ tao có biểu mày đánh vào đầu anh ấy không? Anh ấy mà có chuyện gì xảy ra….mày chết với tao”

-“Tao….tao không cố ý.Bây giờ tao phải làm gì đây?”

-“Mẹ kiếp…..”- Ren chửi thầm trong bụng.Vốn dĩ cậu chỉ muốn hù dọa tôi một trận thôi ,ai ngờ sự việc lại diễn ra theo hướng này

Tôi hét lên trong tuyệt vọng: – “Có ai cứu chúng tôi không?”

Chính tôi đã hại anh ấy.Nếu ngay từ đầu,tôi không tỏ tình nhầm với anh thì mọi chuyện cũng không như ngày hôm nay…Lúc này sinh mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc,trên mặt tôi toàn là nước mắt của sự hối hận

Bỗng lúc đó tôi nghe tiếng gầm của Tao,cậu ấy đã đến rồi.Tất cả bọn chúng bỏ chạy một cách nhanh chóng bởi vì khi Tao bước vào thì thấy trên đất vương vãi máu nên không thèm để ý mà chạy đến bên cạnh tôi:

-“Cậu… cậu không sao chứ? Mình xin lỗi,mình đến trễ…Hôm nay mình phải đi thi đấu” – Tao ấp úng nói

“Không …sao .Nhưng Chan Yeol…anh ấy vì cứu mình mà…”-Tôi dùng hết sứa lực để đỡ Chan Yeol dậy nhưng không biết có phải gặp phải tình huống kinh hãi như thế nào mà người tôi không còn chút sức lực nào.Người của Chan Yeol ngày càng chìm xuống trong vòng tay tôi,càng lúc càng nặng,trong chốc lát tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang chìm xuống càng lúc càng sâu….

-“Cậu bình tĩnh…Mọi chuyện là như thế nào?”- Tao vừa đỡ Chan dậy vừa đỡ tôi dậy,lo lắng hỏi

Máu anh nhuộm đỏ cả áo tôi,tôi vừa khóc vừa nói lại chuyện vừa xảy ra,tôi bắt đầu nói lung tung không biết cậu ấy có hiểu không.Sau đó tôi cũng ngất đi,tất cả chìm trong bóng tối

Đêm hôm ấy,cái chết chưa bao giờ lại đến gần như vậy.Tôi đang ôm anh ấy trong lòng đợi chờ sự phán quyết của tử thần.Một lát sau,có phải sứ giả của thế giới bên kia mang anh đi hay không?

Không ….đừng dẫn anh ấy đi.Tôi càng ôm chặt anh ấy hơn nhưng anh cứ như không khí tan biến dần trong tay tôi.Tôi hét lên: – “Không……………….”

Thấy tôi tỉnh lại,Lu Han liền chạy tới hỏi thăm: – “Cậu,cậu ổn chứ.Để mình kêu bác sĩ”

Níu lấy tay của Lu Han,tôi lơ mơ hỏi: – “Chan Yeol…anh ấy như thế nào rồi.Anh ấy…”.

-“Mình không chắc lắm.Hình như anh ta ở tầng trên thì phải.Cậu lo cho bản thân mình trước đi” – Ngồi xuống bên cạnh tôi Lu Han nhẹ nhàng an ủi

-“Mình muốn gặp anh ấy” – Tôi vừa khóc vừa run rẩy nói

Trước đây thật sự tôi rất ghét Chan nhưng lần này nếu thật sự anh ấy chết đi sẽ như thế nào đây?

Sau này tôi sẽ không thể gặp anh ấy nữa.Tôi phải làm sao đây.Cả người tôi run lên bần bật.Bước xuống giường tôi vội vã bủn rủn chạy đi mặc dù té không biết bao lần.Khi tôi tới nơi thì thấy Chan đang nằm trên giường,không khí yên ắng lạ thường.Nhìn anh xanh xao quá,khuôn mặt vui vẻ mà hằng ngày anh dùng để chọc tôi đâu rồi.Nếu anh có chuyện gì …chắc tôi ….Chỉ nghĩ tới đó thôi là nước mắt không biết từ đâu ra rơi xuống liên tục trên khuôn mặt tôi.Lu Han khó khăn đỡ tôi :

-“Cậu đừng như vậy mà…Cậu còn yếu lắm…Mình về thôi”

-“Mình không về,tất cả là tại mình….Mình phải làm sao đây…Nếu vì mình mà anh ấy…mình..”-Nước mắt tôi rơi không ngừng trên khuôn mặt anh

Lu Han kéo kéo tay tôi : – “Baek Hyun cậu….”

Đẩy Lu Han ra tôi nói trong nước mắt : – “Mình phải ở bên cạnh anh ấy.Để mình ở đây đi,mình muốn nhìn thấy anh ấy.Mình không muốn xa anh ấy”

-“Nhưng ….” – Lu Han ngập ngừng

-“Thật không?”

-“Thật” – Theo quán tính tôi trả lời,chợt tôi nhận ra có gì đó không phải.Đây đâu phải là giọng của Lu Han.Tôi mở mắt ra thì thấy Chan Yeol đang nhe răng cười với tôi

-“Anh tỉnh rồi” – Tôi vui mừng nhìn Chan Yeol

-“Anh tỉnh còn trước em nữa kìa.Mà hồi nãy em nói thật chứ” – Chan Yeol kéo tôi vào lòng của anh

-“Không có….Anh nghe nhầm rồi” – Đẩy người anh ra tôi ấp úng

-“Làm sao mà nghe nhầm được.Công nhận em khóc ghê thật,ướt hết cả mặt của anh luôn rồi.Làm anh muốn giả bộ ngủ cũng không được” – Chan cười nham hiểm

-“Anh dám lừa tôi” – Lau đi những giọt nước mắt phí phạm lúc nãy,tôi thấy mình đúng là điên mà

-“Không hề nha…Tự em nói nha.Anh nãy giờ đâu có nói gì đâu” – Chan háy mắt nhìn tôi cười sung sướng

-“Anh ….sao lúc đó anh không chết luôn đi.Mình về thôi Lu Han ,kệ tên điên này đi “– Nói rồi tôi lôi Lu Han đạp cửa đi về phòng

Khi tôi vừa đi,Chan ngồi cười một cách hạnh phúc : – “Em thật là đáng yêu,Baekie a”

…………

Hôm đó trên đường qua nhà Se Hun,Lu Han vô tình thấy một chú chim nhỏ rơi trên cây xuống.Nhìn chú chim nhỏ chật vật trên đất,Lu Han đau lòng lắm.Thế nhưng….cái cây đó cao quá trong khi cậu rất sợ độ cao ,cậu phải làm gì đây.Thế nhưng cậu vẫn quyết định sẽ đưa chú chim đó về tổ.Chầm chậm từng bước một cậu trèo lên cây,cậu sắp hóa đá vì run mất thôi.Cuối cùng thì cậu cũng đưa được chú chim về tổ của mình.Nhìn gia đình chú chim được sum vầy bên nhau cậu vui lắm.Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làm thân hình cậu nghiêng ngả.Lu Han ngồi khóc than cho số phận của mình,kiểu này một là gãy chân ,hai là gãy cổ,ba là…..Thôi cậu không muốn nghĩ nữa đâu.Nhưng may mắn thay,Lu Han rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy Se Hun đang nhìn cậu.Lúng túng trèo xuống,Lu Han đỏ mặt nói:

-“Cám ơn”

Se Hun cười mỉm nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu nói:

-“Là cậu à.Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay tôi may mắn được đỡ thiên thần chứ.Mà cậu làm gì trên cây vậy?”

-“Mình muốn đưa chú chim về tổ.Mình không muốn chúng phải xa cách nhau…Mình không muốn chúng giống mình” – Lu Han cúi gằm mặt không muốn cho Se Hun thấy đôi mắt đỏ hoe của mình

-“Um…Đi thôi,mẹ tôi đang chờ cậu.Bắt tôi đi đón cho bằng được,mất thời gian” – Nói vậy thôi chứ nãy giờ Se Hun chờ Lu Han nãy giờ,cậu đứng chờ miết ở cửa mà không thấy nên cậu liền chạy ra ngoài tìm thì thấy Lu Han đang ở trên cây.Nhìn thấy Lu Han chuẩn bị té ,cậu liền chạy thật nhanh đến chỗ cậu,cũng may….

Khi Lu Han đến nhà của Se Hun,đứng chờ ở cửa là một cô gái rất xinh đẹp,Lu Han vội cúi đầu xuống:

-“Dạ em chào noona,em là Lu Han. Từ hôm nay em là gia sư của Se Hun ạ”

Đột nhiên chị gái xinh đẹp cười to:

-“Làm phiền Lu Han quá,cháu ráng dạy cho Se Hun nha.Chào cháu cô là mẹ của Se Hun”

Lu Han há hốc mồm,lắp bắp hỏi: -“Cô là mẹ của Se Hun á.Cháu xin lỗi…tại cô trẻ và xinh đẹp quá nên cháu…”

Cô Oh xoa đầu Lu Han: -“Cháu thật là biết cách nịnh người lớn đấy.Thôi vào nhà đi cháu”

Lu Han vừa đi vừa suy nghĩ : -Hóa ra Se Hun đẹp trai như vậy là được kế thừa từ mẹ.Cậu ấy sướng thật…chả bù cho mình hic.Chưa ai khen mình đẹp giờ (Au: tại oppa dễ thương mà…)

………………………………….

Khi Lu Han bước vào phòng của Se Hun,cậu rất ngạc nhiên.Cậu tưởng nó phải bừa bộn lắm chứ ai ngờ nó còn bừa bộn hơn cả câu tưởng tượng.Cái này là chuồng heo hả trời?????????

-“Phòng của cậu…..”- Lu Han lắp bắp nói không nên lời

-“Phòng của tôi sao,có vấn đề gì sao ?” – Se Hun cười thầm trong bụng.Chính cậu cố ý bày nó ra thành như thế này….Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm cái trò này nữa,chắc là cậu muốn gây sự chú ý của Lu Han chăng

-“Không có gì.Bây giờ chúng ta học thôi.Bây giờ chúng ta học toán trước.Cậu lấy sách vở ra đi” – Lu Han ráng hít sâu,nhủ thầm : “Cố lên,cố lên…Mày làm được mà….”

Trong khi học,Lu Han ráng dùng hết sự chú tâm của mình để dạy cho Se Hun nhưng Se Hun cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu không thể nào tập trung được:

-“Cậu nhìn tôi làm gì mà nhìn hoài vậy”

-“Nhà này là của tôi ,tôi muốn làm gì là quyền của tôi chứ” – Se Hun nổi hứng châm chọc Lu Han

-“Tùy cậu thôi.Cậu có thể tập trung học dùm mình được không?” – Lu Han chớp chớp đôi mắt to tròn của mình hi vọng Se Hun sẽ mủi lòng.Nhưng không,Se Hun lại nhướng mắt lên nhìn cậu nói:

-“Tại sao tôi phải nghe cậu.Nghe cậu tôi được gì?”

-“Thì kết quả học của cậu sẽ tốt hơn chứ sao” – Lu Han ngơ ngác nhìn Se Hun,cái này mà cậu ta cũng không biết ư

-“Ồ vậy à.Vậy nếu tôi học tốt thì tôi được gì ?” – Se Hun lại giả bộ nhìn Lu Han

-“Umm…Nếu cậu lọt vào top 50 của trường thì cậu muốn gì cũng được” – Lu Han nhìn Se Hun với vẻ chắc chắn nhất

Se Hun cười thầm trong lòng : – “Cưng à,cưng rơi vào bẫy của anh rồi”. Nhưng Se Hun vẫn cố tỏ ra vẻ bất cần : – “Thôi được.Học thì học”

Còn Lu Han đáng yêu của chúng ta thì thấy rất hài lòng về “tài năng của mình”,cậu rất vui vì đã cảm hóa được Se Hun
P/s: Từ chap sau mình sẽ chuyển sang gọi tên cho tiện,không gọi “Tôi” nữa.Tại vì viết nhiều couple mà viết như vậy cũng không hợp lý cho lắm
End Chap 9
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: