Chap 8
Hun tiến sát vào khuôn mặt đang trắng bệch vì hoảng sợ của Han ,lúc đó Han ngả người xuống bãi cỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Se Hun:
-Cậu..cậu..định làm gì tôi? – Han lắp bắp nói
Se Hun bật cười ,ngồi dậy : – Cậu thì có cái gì để tui làm,cậu nói thử đi.
Lau đi những giọt mồ hôi trên mặt,Lu Han thở phào nói nhỏ :
-Ừ nhỉ,mình có cái gì đâu .May quá ,phù
Đang thu dọn lại đống sách rơi trên đất đột nhiên Se Hun hỏi làm Han giật mình:
-Cậu tìm tôi có gì không? Nhìn người khác đang ngủ là bất lịch sự,cậu biết điều này chứ?
-Mình xin lỗi,….Cậu uống sữa không? – Lu Han ngây thơ cho rằng tặng sữa cho ai thì họ đều yêu mến cậu nhưng mà ai cũng biết rằng họ đổ ngay từ lần đầu nhìn thấy nụ cười của cậu chứ không phải vì hộp sữa
-Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi? – Se Hun trừng mắt với Lu Han làm cậu vội rụt tay lại,cất lại hộp sữa vô cặp nhưng Se Hun đã nhanh tay hơn giật lại hộp sữa uống một cách ngon lành
Lu Han mở tròn mắt thắc mắc hỏi: – Mình tưởng…..
Se Hun chỉ trả lời ngắn gọn: – Đói
-Um….Xin lỗi đã làm phiền cậu.Tôi đi đây – Như chợt nhớ ra điều gì,đột nhiên Lu Han quay lại cười với Se Hun : – Chào cậu,từ hôm nay tôi sẽ làm gia sư cho cậu
Khoảnh khắc ấy……..
——————————————-
Cái tên khốn nạn Chan Yeol sau khi vứt cái cặp nặng trịch cho tôi thì hắn lại tung tăng đi chơi bóng rổ rồi.Nhìn tôi giống cây treo đồ lắm sao? Ăn hiếp tôi là sở thích của hắn à? ….Sau khi chửi tới tận mấy đời tổ tông nhà hắn,tôi thấy thật sự rất rất thoải mái
Đang ngồi cười sung sướng thì tên Chan lựu đạn đó đã quay trở lại và đương nhiên việc đó đồng nghĩa với việc lỗ tai tôi sẽ có nguy cơ điếc nhiều hơn.Tên này có gì đâu mà nhìn fan hâm mộ vậy nhỉ? Người đâu mà nham nhở,cười thì đưa hết cả hàm răng ra.Cười phải giống Kris mới đẹp,nhắc tới Kris sao tôi đau lòng quá haiz
-Sao thở dài vậy em yêu,nhớ anh quá hả? – Chan cười nhe răng sau đó béo má tôi lắc qua lắc lại
-Đau ….đau.Bỏ ra được không? Mặt tui cho anh nhéo miễn phí à – Cố gắng đẩy tay tên Chan ra tôi bực mình nói
-Em nên nhớ lại nhiệm vụ của mình đi.Thôi đợi anh đi thay đồ đi rồi mình về – Sau khi nhéo má tôi đến đỏ bừng hắn mới vừa lòng đi thay đồ
Đang ngồi đung đưa chân đột nhiên nguyên một đám khoảng 5 người tiến về phía tôi. Cái tên tóc trắng hất mặt về phía tôi nói: Tụi bay bắt thằng đó cho tao
Nắm chặt cặp trong tay tôi lui lại chuẩn bị chạy nhưng bọn chúng đã nhanh chân hơn tóm được tôi.Bọn chúng đưa tôi đến phòng dụng cụ cũ ,nơi này chuẩn bị đập đi vì nó quá cũ không ai sử dụng ,giờ này các học sinh và giáo viên đều về cũng gần hết rồi.Hôm nay tôi chết chắc rồi!
-Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?
-Mày là Byun Baek Hyun đúng không? – Tên tóc trắng đó hất mặt về phía tôi hỏi,tay hắn lăm lăm con dao về phía tôi
-Uk….Không phải ,mấy người bắt nhầm người rồi – Tôi cũng không vừa hất mặt lại y chang không khác gì hắn
Tên tóc trắng đó lao về phía tôi gầm lên : – Mày tưởng tao ngu lắm hả? Tao hỏi vậy thôi,chứ tao biết mày chính là Byun Baek Hyun
-“Chết cha lộ rồi”. Rồi sao? Tôi quen biết gì mấy người à! – Cái lũ này chắc coi phim nhiều quá rồi bị nhiễm hả trời,trói nhẹ nhẹ thôi chứ.Chưa bị đánh thì mình đã chết vì cái đông dây thừng này rồi
Cái thằng này,chết sắp tới nơi rồi mà còn già mồm.Tao phải đánh cho mày sáng mắt ra – Tên tóc trắng đó chuẩn bị lao về phía tôi thì hắn bị tên tóc đen ngăn lại,mà cái tên tóc trắng này cứ như con gái á,tóc để dài cột lên như hồi thập niên 90,da trắng ,môi hồng – Khoan đã,tên này xài môi son ư,eo ui kinh quá
-Ren,bình tĩnh chút đi – Ồ hóa ra tên đó tên Ren,tên lạ nhỉ
-Min Hyun bỏ tao ra.Thằng ranh con này dám thái độ với tao kìa.Mày không thấy hả?
Cái nhóm này cũng lạ nhỉ,trang điểm cư như đang đi diễn vậy .Giờ tới lượt thằng kẻ mắt đen thui nói chuyện với tên Ren:
-Ranh con cái gì ,mày nhỏ tuổi hơn nó đó nhóc
-JR ,mày có im không?….
Rồi bây giờ tới lượt bọn chúng cãi nhau,cái bọn này bị điên hả trời? Trong khi tụi nó cãi nhau thì tôi lén lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Tao nhưng có một tên nhanh mắt hơn giật lấy cái điện thoại và ném xuống đất:
-Cái thằng này mày khôn quá nhỉ? –Aron(sau này tôi mới biết) chửi tôi thu hút sự chú ý của bọn kia thế là tên Ren tới tát vô mặt tôi,làm mặt tôi bỏng rát
-Các người…….
………………………………….
Trong khi đó
-Ủa,Baek Hyun đâu rồi? – Khi Chan Yeol quay trở lại thì thấy tôi đã biến mất,nhìn xuống dưới thì
Chan thấy cặp của tôi vẫn ở đây nhưng người thì….Anh thấy trong mình có một cảm giác rất lạ,rất khó chịu,anh không thể giải thích được
Chan Yeol vội quay qua hỏi mấy em fan girl đang chuẩn bị về :
-Mấy em có thấy cái cậu ngồi ở đây đi đâu không?
Một cô nhanh nhảu trả lời:
- Dạ hồi nãy em thấy cậu ấy bị một đám người dẫn đi rồi?
-Em có biết họ đi đâu không?
-Dạ hình như họ đi theo hướng phong dụng cụ cũ thì phải
-Vậy em có biết bọn người hồi nãy là ai không ? – Chan lo lắng,anh vội nghĩ tới trường hợp xấu nhất
-Dạ em cũng không rõ lắm,nhìn bọn họ lạ lắm.Theo em nhớ thì….có 1 tên để tóc trắng,cột lên thì phải
-“Chết rồi” .Cảm ơn em,thôi anh đi đây.Khi nào anh sẽ dẫn em đi ăn nhé – Chan ráng kiềm lòng mình xuống
-Dạ
……………………………..
Khi Chan tới nơi thì anh thấy cảnh tôi bị tát,Chan hét lớn:
-Bỏ cậu ấy ra
Quay qua thì tôi thấy Chan Yeol mồ hôi nhễ nhại,có lẽ anh đã vội vã chạy tới đây.Làm sao anh biết tôi ở đây vậy? Chưa bao giờ tôi thấy anh đẹp trai như lúc này
Baek Ho (sau này mới biết tên) nãy giờ ngồi xem tôi bị đánh giờ mới chịu nói,hắn đi đến chỗ Ren đang đứng cười khùng khục nói:
-Ren à,người trong mộng của mày tới rồi kìa
-“Mẹ kiếp,sao anh ấy lại biết được chỗ này vậy”.Anh tới rồi à – Ren chửi thầm khi thấy Chan Yeol tới
-Tôi nói là thả em ấy ra,mấy người nghe chưa? – Chan từ từ bước đến chỗ tôi
-Nếu tôi nói không thì sao? – Aron ngăn Chan Yeol lại,không cho Chan lại gần tôi
Sau khi bị đánh nãy giờ,tôi chỉ có thể yếu ớt nói được mấy chữ:
-Chan Yeol….cứu em với….
Chan Yeol đẩy mạnh tên Aron làm hắn ta lạng choạng sắp ngã:
-Tránh ra
Đột nhiên Ren đứng chắn trước mặt tôi,bộ dạng tội nghiệp nói:
-Chan Yeol,anh từ chối tình cảm của em chỉ vì tên này ư.Em có gì thua tên này chứ?
-Cậu không bao giờ bằng em ấy được đâu,bây giờ thả em ấy ra.Nếu không….cậu chết chắc với tôi
-Anh dám uy hiếp tôi ư!….Anh nên nhớ rằng bây giờ anh cũng không an toàn mà ra đâu đừng có ở
đó mà nói nhiều.Tụi bay…trói Chan Yeol lại .
Nói rồi bốn tên đó lao vào Chan Yeol,nhưng Chan cũng không vừa anh nhanh chóng hạ hết bọn chúng.Sau đó Chan chạy lại bên tôi,gỡ dây trói cho tôi:
-Em không sao chứ?
-Anh nhìn em đi,bị tụi nó đánh kiểu này mà không sao à !
Xoa nhẹ hai bên má tôi anh cười nói: – Còn đùa được là không sao rồi.Mình về thôi
-Um….Chan Yeol aaaaaaaaaaaaaaaaaaa,coi chừng …..
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top