Chap 6
Chap 6
Hôm nay lại như mọi ngày Baek Hyun lại phải lết xác tới trường, không biết tên khốn Chan Yeol lại nghĩ ra trò quái gì để hại cậu nữa đây. Không biết kiếp trước cậu đã làm chuyện gì ác hay không mà bây giờ cậu phải chịu đựng tên Chan Yeol điên khùng này chứ. Người ta nói là kiếp trước quay đầu nhìn ngàn lần kiếp sau chỉ có thể ngang qua nhau một lần thôi không lẽ kiếp trước cậu nhìn hắn tới mức gãy cổ luôn hay sao mà giờ cậu phải chịu đựng một tên quái nhân như hắn chứ. Động lực để cậu ráng lết xác lên trường là ngày hôm nay Lu Han yêu quý của tôi đã trở về và điều tuyệt nhất là cậu ấy… có mang quà cho cậu.
Vừa mới thấy Lu Han đứng chờ dưới nhà Baek Hyun liền phóng như bay xuống nhà, lao ngay ra đường với tốc độ ánh sang.
“Lu Han a~ mình nhớ cậu quá đi mất, cái thằng khỉ này đi gì đâu mà lâu vậy, ngay cả gọi cho mình một cuộc cũng không được sao, bộ cậu sợ hết tiền à!” Baek Hyun nói nguyên một tràng như sợ ai đó cướp lời của mình,dù gì cũng một tuần không gặp rồi, một tuần đầy gian truân và trắc trở nhất trong cuộc đời cậu.
Lu Han bối rối nói. “Không phải mình tiếc tiền không gọi cho cậu đâu, tại mình để quên cục sạc ở nhà. Khi tới nơi thì hết pin nên… cậu hiểu mà.”
Tao xen vào,mặt đau khổ nói. “Biết ngay mà, cậu vừa thấy Lu Han là quên mình ngay lập tức. Bạn bè tốt quá nhỉ?”
Lu Han cười nhẹ sau đó quay qua an ủi Tao. “Thôi mà đừng có tủi thân nữa, mình có mang quà cho hai cậu đây.”
“Cái gì vậy? Ăn được không?” Tao hí hửng ném Baek Hyun sang một bên ngay lập tức khi nghe Lu Han nhắc tới quà. Cái câu khi nãy không biết ai mới nên là người nói câu đó nhỉ?
“Không ăn được nhưng mà mình chắc là cậu sẽ thích nó… Đây là bộ sưu tập gấu trúc mình nhờ chị của mình tìm riêng cho cậu đấy, thích không?”
Mắt của Tao sáng rực như bắt được vàng. “Thật á, cậu hiểu mình nhất. Mình nghĩ suốt đời này mình chỉ yêu mình cậu hắc hắc.”
“Ừ, mình cũng yêu cậu” Sau đó Lu Han lấy trong cặp ra một cái túi nhỏ màu đỏ bằng vải đưa cho Baek Hyun. “ Cái này là bùa mình lên chùa xin cho cậu, người ta nói là bùa này linh nghiệm lắm, đeo cái này bên người cậu sẽ tìm được tình yêu chân chính của mình. Tại mình thấy đường tình duyên của cậu ách… lận đận quá.”
Mặc dù không tin lắm vào mấy chuyện này nhưng mà Baek Hyun vẫn vui vẻ nhận nó, ai ngờ chính nó đã giúp cậu rất nhiều. Vừa đi Baek Hyun vừa kể chuyện xảy ra tuần trước cho Lu Han nghe, cứ tưởng Lu Han sẽ bất đồng thay cho cậu nhưng không, cậu ấy chỉ cười rồi nói.
“Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, biết đâu cậu ấy lại chính là người cậu cần tìm thì sao!”
“Cậu có bị gì không ? Có cho mình tiền mình cũng không thèm quen biết hắn,nghĩ sao mà người mà mình cần tìm là hắn, nói lại cho cậu biết là mình- hận- hắn.” Baek Hyun lại nổi điên khi nhắc đến tên điên Chan Yeol ấy.
Lu Han vỗ nhẹ vô lưng tôi nói. “Thôi… thôi… bình tĩnh đi. Không nhắc tới chuyện đó nữa, có gì sau này cậu ta sai khiến gì cậu, mình sẽ giúp cậu mà.”
Baek Hyun cố gắng bình tĩnh nuốt cơn giận vô trong bụng, không được vì tên đó mà cậu nổi giận với Lu Han.
Lu Han chỉ cười không nói gì. Còn Tao thì khỏi phải nói, đang trên mây cùng với cái đống gấu trúc đó rồi, nào là ly, móc khóa, gối, máy chụp hình… Ngay cả cái cặp cậu ta mang theo cũng là hình gấu trúc, Baek Hyun không khỏi nghi ngờ có phải kiếp trước cậu ta là gấu trúc hay không đây.
.
.
.
Giờ ra chơi.
“Ra chơi rồi, các em nghỉ đi”.
“Yeah…” Tất cả học sinh hét ầm ĩ lên
“À Lu Han em ở lại một chút cô có việc muốn nhờ em” Lu Han đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì cô Kahi lên tiếng
“Dạ, có chuyện gì không cô?” Lu Han lễ phép nói
“À, em mang dùm cô đống tài liệu này cho cô Jung Ah, cô ấy ở trong phòng giáo viên. Làm phiền em quá!”
“Dạ không có gì đâu. Thôi em đi đây” Nói rồi Lu Han cúi người chào cô Kahi rồi đi
Khi tới nơi thì Han thấy cô Jung Ah đang la mắng một học sinh nam, không biết cậu ta đã làm cái gì mà sao cô Jung Ah bình thường hiền lắm nhưng sao hôm nay cô ấy lại hung dữ như vậy chứ, nhìn cô ấy tức giận tới mức không nói nên lời:
“Em… em… dám tỏ thái độ đó với tôi à!”
Nhưng cậu nhóc đó chỉ trả lời một cách khinh khỉnh. “Em đâu dám.”
Thấy tình hình trước mắt không ổn, Han liền tới chỗ hai người. “Dạ, thưa cô. Cô Kahi nói đưa cho cô tập tài liệu này”
Cô Jung Ah quay người lại,trở lại khuôn mặt hiền lành thường ngày. “À, cám ơn em.” Nói rồi cô ấy quay lại nói với cậu học sinh đó.
“Thôi em về lớp đi, tôi bó tay với em rồi.”
“Vâng, em về đây. Làm phiền cô rồi” Sau đó cậu ta liền đứng dậy cúi đầu rồi bỏ đi.
“À Lu Han , em tới đây. Em đem tài liệu này đem photo cho lớp dùm cô được không?”
“Dạ được. Cô ơi, cho em hỏi cái này được không?” Lu Han ấp úng. “Sao cô lại tức giận với cậu ấy vậy, em chưa thấy cô tức giận như vậy hết!”
“À, cậu học sinh đó tên là Oh Se Hun, lớp E6. Cô đang là chủ nhiệm của lớp cậu ta. Em không biết cậu ta quá quắt như thế nào đâu. Vô học là ngồi ngủ, không chịu học hành gì cả. Hết giờ học là đi đánh nhau, làm sao mà cô thể chịu được đây. Không thể nói nổi cậu ta nữa rồi.Ban giám hiệu suốt ngày than phiền với cô về cậu ta. Đã vậy còn sắp thi nữa chứ!” – Nói rồi cô Jung Ah lắc đầu đau khổ khi nhắc tới cậu học sinh ngỗ nghịch ấy.
“Cô ơi… em có thể giúp cô….” Lu Han xấu hổ lẩm bẩm.
“Giúp chuyện gì cơ?” Cô Jung Ah quay qua nhìn Lu Han
“Em sẽ giúp cậu ấy thay đổi, em sẽ giúp cậu ấy học tốt hơn!” Lu Han nhìn cô Jung Ah trấn định trả lời.
“Thật chứ, em không đùa?” Cô Jung Ah nghi ngờ nhìn Lu Han .
“Thật, em chắc chắn” Nói vậy thôi chứ Lu Han thật sự không biết mình đang nói cái gì nữa
“Vậy thì tốt quá, cô biết ơn em nhiều lắm. Cô tin một học sinh vừa ngoan vừa giỏi như em có thể giúp cậu ấy thay đổi. Cô biết ơn em nhiều lắm. Đây là địa chỉ của em ấy, cô sẽ nói việc này trước với mẹ của Se Hun, cô ấy sẽ giúp em nếu Se Hun làm hại gì tới em.” Cô Jung Ah nhìn Lu Han mà cảm động chảy nước mắt.
“Dạ.Thưa cô em đi” Lu Han cúi đầu chào cô sau đó ra lặng lẽ ra khỏi phòng.
Đi ra sau trường, đợi không có ai còn ở đó Lu Han bắt đầu hét lên
“TRỜI ƠI…”
“Tự nhiên mình nói giúp đỡ cái cậu Se Hun làm cái gì vậy trời?”
“Tại sao mình lại nảy ra cái ý nghĩ đó vậy nè. Cái miệng hại cái thân rồi. Tốt bụng cũng là cái tội sao?”
“Chết rồi, giờ sao đây?” Lu Han ngồi bệt xuống cỏ, miệng bắt đầu lảm nhảm những câu vô nghĩa.
“Thôi không khóc nữa, coi như là mình tích đức cho con cháu sau này đi. Cố lên… cố lên. Mình là ai? Hahaha mình là Lu Han cơ mà. Mình sẽ làm được mà.” Sau khi tự kỉ hết giờ ra chơi, Lu Han lại quay trở về lớp và coi như không có chuyện gì xảy ra hết.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, tất cả học sinh vội cất hết sách vở và ba bạn trẻ của chúng ta cũng không khác gì cho lắm.
“Baek Hyun, cậu lại đi đến chỗ của tên ấy à?” Tao vừa dọn sách vở và cái đống đồ chơi gấu trúc vô cặp vừa nói với lên chỗ Baek Hyun
Baek Hyun vừa thở dài vừa nói. “Ừ, số mình là số khổ mà. Không biết kiếp trước mình đã làm việc gì ác tày trời không mà bây giờ mình khổ quá vậy không biết.”
“Chắc là kiếp trước cậu làm Tú bà hay đứng cầm khăn vẫy vẫy ở mấy cái lầu xanh á” Tao vừa cười nham nhở vừa nói cái ý nghĩ điên rồ của cậu
-“Cậu chán sống… Mà thôi cậu nói cũng đúng. Kiểu này mình phải lên chùa tụng kinh siêu thoát cho mấy oan hồn cũng như mình quá” Mặt mày ủ rủ Baek Hyun lại đau đớn khi nghĩ về số phận đau khổ của mình.
“Cậu đừng có thở dài nữa, mình mới khổ này. Suốt ngày ba của mình cứ bắt mình phải tập mấy cái bài quyền đó hoài. Chiều này mình còn phải đi thi đấu nữa… Còn chiều nay cậu định làm gì vậy Lu Han”
“Chắc mình lên thư viện trả sách. Sắp tới hạn rồi.” Lu Han nhíu mày cười nói.
“Ừ, thôi mình đi trước đây. Sắp tới giờ thi đấu rồi” Tao vội vã đi khi nhìn thấy sắp trễ giờ, lần này cậu mà thua thì cậu chết chắc với ba cậu.
“Mình cũng đi trước đây. Tên đó nhắn tin kêu mình qua rồi.Hic thôi mình đi chết đây. Tạm biệt Lu Han” Tao vừa đi thì Baek Hyun cũng vội vàng đi đến chỗ hẹn với Chan Yeol.
“Ừ, ráng bảo trọng nha. Mình sẽ thắp nhang đuổi muỗi phù hộ cho cậu. Haha”
“Cám ơn.” Baek Hyun đáp lại, có chút nghiến răng nghiến lợi.
.
.
.
Lu Han định đi lên thư viện của trường thì cậu vô tình thấy Se Hun cũng đang nằm ngủ trên bãi cỏ ở gần đó. “Sao cậu ta lại nằm ở đó nhỉ. Không lẽ cậu ta bị bệnh à. Tới xem thử coi” Nói là làm Lu Han liền tới chỗ Se Hun đang nằm và nhìn chằm chằm vào Se Hun.
“Nhìn cái cậu Se Hun này cũng đẹp trai nhỉ, da trắng, môi hồng, tóc màu nâu nhạt úp vào khuôn mặt nhìn rất hợp với làn da của cậu, sóng mũi thẳng tắp, ngũ quan hài hòa.” Càng nhìn Lu Han lại càng dí sát mặt vào khuôn mặt của Se Hun. “Nhìn cậu ta lúc ngủ chẳng khác gì em bé, đáng yêu thật.”
Đang ngắm nghía Se Hun thì đột nhiên Se Hun mở mắt làm Lu Han giật nãy mình. “Nhìn gì mà nhìn ghê vậy, nhìn nãy giờ đủ chưa”
“Mình mình…”- Lu Han sửng sốt, trực giác của cậu ta thực đúng là dọa người. Nhưng mà bị bắt quả tang như vậy thực sự rất dọa người nga.
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top