Chap 3
“Trời đất cậu làm gì mà người ta rượt cậu vậy?” Vừa chạy Baek Hyun vừa hỏi Tao, cậu nghĩ cậu mệt sắp chết đến nơi rồi. Sao mà bọn kia dai sức dữ vậy không biết. Chạy nãy giờ gần nửa tiếng rồi mà họ vẫn đuổi theo không chịu buông tha là sao?
“Hộc… hộc… Ai bảo bọn họ tới sau mà còn chen lấn, đã vậy còn đòi đánh mình nữa… Mình tức quá nên đánh họ. Ai ngờ lúc mình chuẩn bị tới chỗ cậu… Bọn họ… .họ kêu thêm người tới…. Mình sợ mình đánh không lại… Mệt quá ,cái bọn này khỏe như trâu á…” Tao thở hồng hộc, oan ức kể lại.
“Cậu lúc nào cũng gây rối hết vậy? Cậu hại mình lần trước chưa đủ sao… Làm bạn của cậu thiệt là khổ mà.” Baek Hyun bị Tao chọc giận, miệng gào lên.
“Ách, xin lỗi mình không cố ý!”
“Xin lỗi cũng đâu làm gì được đâu thôi ráng chạy đi…. Mệt chết người.”
Cả hai người cứ chạy mãi cho đến khi tới ngã rẽ.
“Giờ mình chia ra chạy đi, cậu bên trái mình bên phải. Như vậy chắn chắn sẽ có đứa thoát được.” Baek Hyun vội nói ra suy nghĩ của mình, cứ kiểu này nếu không chết vì bị đánh thì cũng chết vì mệt thôi.
“Oh vậy đi, ráng cẩn thận…”
“2… 3 .. chạy…” Cả hai bắt đầu chia ra tiếp tục chạy.
Về Tao thì nhờ là con nhà võ thêm nữa chân lại dài nên thoát là chuyện đương nhiên. Còn về phần Baek Hyun thì…
Trong khi Baek Hyun đang chạy trối chết thì tôi lại vô tình gặp lại tên lựu đạn đó. Hắn còn chặn đường cậu nữa. Ngày hôm nay gặp vậy chưa đủ sao?
“Ô kìa, bé bi à. Em đi đâu vậy?” Chan Yeol kéo tay Baek Hyun lại ân cần hỏi.
“Tôi đang bận khi khác nói chuyện được không? Giờ anh tranh đường chút được không?” Baek Hyun bối rối kéo tay ra khỏi tay Chan Yeol, lo lắng quay lại nhìn bọn người phía sau chạy đến càng lúc càng gần.
“Nếu anh nói không thì sao nào?” Chan Yeol lẳng lặng nhìn hành động của Baek Hyun.
“Mặc kệ anh.” Baek Hyun quay lưng lại nhìn. “Chết rồi bọn chúng sắp rượt tới nơi rồi. Năn nỉ anh đó, anh tránh ra dùm tôi được không?”
“Sao vậy? Ủa cái gì mà ồn ào vậy nhỉ?” Anh nhìn theo ánh mắt của Baek Hyun thì thấy một bọn côn đồ đang đi tới, khuôn mặt hung dữ đang tìm ai đó để trút giận.
“Bọn họ tìm tôi đó, Giờ anh tránh đường dùm tôi được không?” Baek Hyun gào lên, đẩy mạnh Chan Yeol ra, cậu không muốn chết vô duyên như vậy đâu.
“Nếu anh nói, anh có thể giúp em thoát khỏi bọn chúng thì sao?” Chan Yeol kéo Baek Hyun lại, tựa tiếu phi tiếu nói.
“Sao cũng được, mà anh nghĩ anh có thể đánh lại bọn chúng sao? Giờ tránh đường cho tôi được chưa?” Baek Hyun bắt đầu nổi điên, cái tên này muốn hại chết cậu thật sau, hai người không hề có thù hằn gì nga~
“Giận anh à!” Nói rồi Chan Yeol lại níu tay Baek Hyun lo lắng hỏi.
“Bây giờ tôi không có thời gian đôi co với anh, tránh ra.”
Thấy Baek Hyun gào lên như vậy, Chan Yeokhông những không nghe lời Baek Hyun, anh ta còn la toáng lên. “Ở đây này!”
Để bịt miệng Chan Yeol, Baek Hyun đành phải… hôn anh ta. Nụ hôn đầu tiên của cậu xảy ra lãng nhách vậy sao? Sao số cậu lại khổ như vậy chứ. Thân hình anh ta áp sát vào người cậu,vì Chan Yeol quá cao nên cậu phải nhón lên kéo đầu anh ta xuống. Chắc là nhìn mắc cười lắm, người đi đường ai cũng nhìn chằm vô hai người. Nói thiệt, giờ mà có cái lỗ nào để cậu chui xuống ngay lập tức, cậu sẽ không bao giờ ngoi lên nữa đâu.
Bọn kia vừa đi Baek Hyun liền đẩy Chan Yeol ra. Nhìn hắn kìa, mắt thì trợn ngược lên, miệng thì không khép lại được. Có cần phải tỏ ra như vậy không? Cái loại như anh ta thì hôn có là gì đâu mà cứ làm như trai mới lớn là sao?
“Em… hôn… tôi?” Chan Yeol lắp bắp hỏi.
“Cứ coi như là không xảy ra chuyện gì đi. Bây giờ tránh đường đi, tôi phải về nhà. Trễ rồi.”
“Em cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi em bỏ về được sao?” Chan Yeol nghiêm túc nói.
“Anh nói cái gì nụ hôn đầu của anh à?” Baek Hyun sững người một chút, sau đó một mảng đỏ hồng lan ra từ vành tai đến tận cổ, lắp bắp muốn mở miệng giải thích, trong lòng bắt đầu hỗn loạn.
“Tôi nói đùa với em làm cái gì? Tôi không biết, em phải đền bù cho tôi.” Chan Yeol đột nhiên nở nụ cười trầm thấp.
“Ôi trời nhìn cậu ta nghiêm túc quá,không lẽ là thiệt à. Tôi cũng bị mất nụ hôn đầu tiên vậy. Mặc kệ,coi như là không biết gì đi. Trốn là thượng sách”. Baek Hyun nghĩ thầm trong bụng.
“Hahaha hôm nay trời đẹp quá ha… Tôi về đây… Chúc anh buổi tối vui vẻ…” Nói rồi Baek Hyun liền co giò bỏ chạy, Chan Yeol vì quá bất ngờ trước hành động của Baek Hyun nên cứ trơ mắt nhìn cậu bỏ chạy. Khi Baek Hyun chạy được khoảng 20m thì cậu nghe anh ta hét với lên nhưng mà nội dung là gì thì cậu không nghe rõ lắm. Thôi kệ tới đâu rồi tới.
.
.
.
Ngày hôm sau
“Hôm qua cậu không sao chứ!” Tao mếu máo nhìn Baek Hyun, có ai như cậu ta không chứ? Nhìn thì hầm hố giông như mấy sư phụ kung fu nhưng mà hở tí là khóc, làm aegyo. Baek Hyun thở dài. “Nhờ phước của cậu nên mình chưa chết được đâu.”
“Mình xin lỗi mình không cố ý… mình…” Nói rồi nước mắt cậu ta như sắp rớt xuống, đôi mắt cậu ấy dần ửng đỏ.
“Thôi, thôi không có gì đâu khóc lóc cái gì. Khóc là tôi đánh cậu đấy.” Baek Hyun giơ nắm tay lên.
“Ok, ok không khóc nữa.” Tao bật cười.
Khi cả hai tới cổng trường thì thấy Chan Yeol đã đứng sẵn ở đó. Baek Hyun định lơ hắn để đi tiếp nhưng hắn đã nhanh tay kéo tay cậu lại.
“Định đi đâu vậy, hôn anh xong rồi bỏ chạy là được hả cưng?” Chan Yeol sờ cằm mình nghiêm trọng nói, anh còn cố ý nói to lên để cho tất cả mọi người đều nghe,
Tao liền nhảy cẫng lên. “Cái gì cậu hôn hắn á?”
“Tao… cậu vô trước đi, mình muốn nói chuyện với Chan Yeol một chút.” Baek Hyun bất đắc dĩ lắc đầu, bối rối đẩy Tao đi.
“Nhưng… Thôi mình vô trước đây, tí rồi mình xử cậu sau.” Tao hơi nhăn mặt lại nhưng vẫn đi vào lớp.
.
.
.
“Chan Yeol à, thật sự tôi thấy tôi rất có lỗi với anh.” Càng nói đầu Baek Hyun càng cúi thấp xuống, dù gì thì cậu cũng là người làm sai.
“Em biết vậy là tốt. Giờ thì em phải đền bù cho tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi…” Chan Yeol ngiêng người nhìn chằm chằm vào hai mắt Baek Hyun, thấp giọng mở miệng nói.
“Không phải. Ý tôi không phải như vậy. Thật sự lần trước…” Cậu ấp úng nói.
“Ý của em là như thế nào?” Nói rồi Chan Yeol cúi đầu xuống, khuôn mặt của anh gần như áp sát cậu, chỉ cần tôi dịch chuyển thêm một chút nữa là cậu có thể chạm môi anh ta rồi
Nhắm mắt lại Baek Hyun nói. “Lần trước là tôi tỏ tình nhầm người.”
Chan Yeol nheo mắt nói. “Nhầm người ư! Em đang đùa với tôi?”
“Tại vì lần đó tôi không đeo kính. Thật sự là tôi sai, anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được.” Baek Hyun ấp úng đưa ra yêu cầu nhưng cậu không hề biết chính nó đã ảnh hưởng tới cuộc sống sau này như thế nào.
“Hóa ra là vậy, hèn gì em nhận không ra tôi. Tôi đã ngờ ngợ ra chuyện này khi thấy cái cách mà em nhìn Kris, ai ngờ lại đúng là sự thật. Được thôi, nếu em đã nói vậy thì em phải thực hiện cho tôi ba điều.” Chan Yeol cười nhếch mép
“Được. Thôi tôi đi học đây. Xin lỗi anh.” Vừa lúc đó chuông cũng vang lên, Baek Hyun vội vã chạy về phía lớp học.
Chan Yeol dựa lưng vào tường,nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Beak Hyun khuất xa dần, anh che mặt cười lắc đầu, nhịn không được phải cười ra tiếng. “Người này… sao có thể lại thú vị đến như vậy chứ!”
END CHAP 3
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top