Chap 16

Có nhiều lúc em nghĩ rằng….

Có phải anh đang chơi trốn tìm với em hay không?

Nếu đúng thì…..

Lần sau ,để em trốn được không?

Em tìm anh mệt mỏi lắm rồi…

………………

-Baek Hyun,cậu đi mua kem về ăn đi. Nóng quá– Tao bắt đầu mè nheo

-Sao cậu không đi đi. Xe cậu đâu ? – Baek nạt lại

-Xe mình….hết xăng,chưa đi đổ được ?- Tao làm mặt đáng thương nhìn Baek

-Thôi được rồi,đừng làm mặt cún con nữa.Đi dọn nhà đi,mình đi mua đồ ăn – Baek đứng dậy lấy áo khoác trong sự hú hét ầm ĩ của Tao

………………………..

-Thật là nóng nha!

Cửa sổ ở hai bên đường phản chiếu các màu sắc làm cho mọi người bị chói mắt.Ánh mặt trời chói chang như cố sức tỏa ra năng lưởng đuổi hết bóng râm đi. Baek chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi thôi nên mồ hôi ra ướt đẫm cả chiếc áo cậu đang măc.

Cậu vừa đi vừa chửi rủa:

-Tao lựu đạn.Dám lừa mình đi mua kem cho cậu ta .Còn cậu ta thì ngồi ở nhà ôm máy lạnh hưởng thụ. Nhất định phải bắt cậu ta trả tiền…..

Không biết từ khi nào,khi thấy những chàng trai cao ráo Baek liền theo thói quen ngoái lại. Cũng chính vì thói quen này mà không biết bao lần Tao chửi rủa sự ra đi tuyệt tình của Chan Yeol,nói anh không đáng để cậu đợi.

Đã 6 năm rồi,số người theo đuổi cậu đã xếp thành hàng dài,nhưng cậu làm sao có thể chưa quên người này mà có thể quen người khác được cơ chứ!

Chỉ cần nhắm mắt lại,những chuyện trước đó cứ như đang chiếu phim,cứ lần lượt chiểu trong đầu cậu.Để rồi mỗi khi tỉnh dậy mắt cậu ướt đẫm nước mắt

Không đáng ư? Khi việc nhớ một người trở thành thói quen thì việc đáng hay không không còn là vấn đề nữa rồi

Đột nhiên,người Baek đứng yên bất động

Có một chiếc xe chạy ngang qua,con đường đối diện có một bóng đen rất quen thuộc.

-Là Chan Yeol!

Nút áo hơi mở để lộ bờ ngực rắn rỏi,nét mặt như được tạc ra từ tượng lạnh như băng khiến anh trở nên trắng hơn. Tóc mái hơi dài tô điểm cho sống mũi cao,khiến cho nét mặt anh rõ ràng hơn.Giây phút đó cả thế giới như không hề liên quan tới anh

Baek thề rằng cậu vừa mới nhìn thấy anh! Cậu vội chạy theo hét lên :

-Chan Yeol! Chan Yeol!

Nhưng dù cậu có hét to cỡ nào thì anh cũng không hề nghe thấy. Cậu ráng chạy theo thật nhanh.Anhđứng lại rồi,cậu vui mừng chạy tới chỗ anh.

-Nhưng …anh đang cười với ai vậy?

Hai người vào trong xe biến mất một cách nhanh chóng như thể họ chưa từng xuất hiện.Baek Hyun thất thần bước về nhà.Vừa bước vào nhà,đôi mắt sưng húp của Baek làm Han giật mình

-Baek Hyun,cậu…cậu bị sao vậy? – Han ôm lấy mặt Baek,trong mắt hiện lên sự đau lòng

-Hôm nay…mình…mình trông thấy Chan Yeol – Nói xong câu này nước mắt của Baek bắt đầu tuôn

-Rồi sao nữa ? Hai người có nói chuyện với nhau không? – Lu Han kinh ngạc hỏi

-Không. Nhưng mình thấy anh ấy cười với một cô gái rất xinh đẹp – Baek Hyun nói trong nước mắt

-Cậu bình tĩnh,biết đâu cô gái ấy là bạn của anh ấy thì sao – Lu Han nắm chặt tay
Baek khẽ an ủi

-Cám ơn cậu.Nhưng mình ổn mà,không sao đâu. Mình không yếu đuối như vậy đâu – Baek cảm kích nắm lấy tay Han

-Có gì mình sẽ giúp cậu. Có việc gì cần cứ nói với mình. Giờ lau nước mắt đi,Tao mà thấy cậu khóc,nó không để cậu yên đâu – Lau đi nước mắt trên mặt Baek,Lu han bật cười

Vừa với nhắc tới thì Tao liền xuất hiện :

-Baek Hyunnnnnnnnn,kem của mình đâu. Khát muốn chết luôn rồi nè – Tao bắt đầu rên rỉ

-Đây. Trả tiền đây – Baek quay qua làm mặt hung dữ với Tao

-Cậu nở lòng nào đổi xử với mình như vậy sao? Mình chưa có tiền lương mà – Tao giả bộ làm mặt đáng thương

-Oh,được thôi nể tình bạn bè lâu nay…..Tôi ghi nợ cho cậu – Nói rồi Baek quay lưng bỏ đi để mặc Tao la hét ầm ĩ

-Bạn bè kiểu đó đó hả?

……………………

Ngày hôm sau đi làm,vẫn như mọi ngày những nhân viên nữ trong phòng vẫn tiếp tục tám hoặc ngồi chơi với móng tay,xem tạp chí hoặc ngồi trang điểm.Riêng Baek Hyun vẫn còn đang trôi dạt trong biển ký ức của mình. Đột nhiên trưởng phòng Shim bước vào mặt nghiêm trọng nói:

-Mọi người tập trung vào công việc cho tôi

Đám nhân viên bắt đầu mè nheo :

-Có gì làm đâu trưởng phòng. Cho tụi em nghỉ ngơi chút đi

-Nghiêm túc lại cho tôi. Hôm nay con trai của chủ tịch sẽ đến công ty chúng ta nhậm chức . Lo mà làm đi. Cậu ấy chuẩn bị xuống phòng chúng ta rồi đấy

-Vậy cậu ấy có đẹp trai không trưởng phòng – Một số người lại bắt đầu mơ tưởng chim sẻ biến thành phượng hoàng

-Thua tôi được chưa? Giờ lo mà làm đi. Không lo làm,tôi trừ lương hết cả lũ bây giờ.–
Trưởng phòng Shim bắt đầu la hét

Cả phòng đang nhốn nháo thì có người bước vào:

-Mọi người tập trung nào. Vì vị trí tổng giám đốc đã để trong quá lâu nên con trai của chủ tịch sẽ đảm đương vị trí này từ ngày hôm nay

-Xin chào mọi người tôi là Park Chan Yeol. Kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách công ty của chúng ta. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người – Chan Yeol bắt đầu cười với mọi người,điều này khiến không biết bao thiểu nữ cũng như quá phụ phải đứng tim.

Nghe đến tên Park Chan Yeol,Baek Hyun liền vô thức đứng dậy :

-Chan Yeol. Là anh sao?

-À vâng , là tôi . Có gì không?

-Em là Baek Hyun đây.Anh…

-À hóa ra tên cậu là Baek Hyun, tên hay đấy. Thôi tôi đi đây,tôi còn phải chào các phòng khác nữa . Mọi người làm việc tốt nha

Đột nhiên Lizzy nói với lên:

-Tổng giám đốc,có người yêu chưa ạ

-Cái này có được tính là bí mật đời tư không? Thôi mọi người làm việc đi – Chan cười quay lưng bước đi

Trong phòng bắt đầu bàn tán :

-Tổng giám đốc của chung ta đẹp trai thật

-Ah,hình như hồi đó tổng giám đốc học chung lớp với anh trai tôi thì phải. Biết vậy hồi đó, tôi nhờ anh trai tôi làm mai với anh ấy thì bây giờ…

-Đừng có mà mơ. Cô không sợ anh người yêu cô ghen à

-Kệ anh ta. Vì tổng giám đốc,tôi có thể đá anh ta ngay lập tức. Tôi sẽ nhờ anh trai tôi xin số điện thoại của tổng giám đốc hahaha – Sulli cười sung sướng

-Ủa mà nghe nói anh ấy mới trở về nước thôi đúng không?

-Nghe nói vậy,hình như qua Pháp chữa bệnh thì phải!

-Ủa mà anh ấy bị bệnh gì vậy? – Mọi người bắt đầu nhao nhao lên

-Hình như là bị chấn thương não. Sulli à,đừng có nhờ anh cô xin số điện thoại của tổng giám đốc, vô ích thôi. Chữa bệnh xong,anh ấy mất hết ký ức của 6 năm trước rồi – Qri quay qua chọc Sulli

-Aigoo. Mà sao cô rành quá vậy?

-Chuyện. Nghề của tôi mà

….

Baek Hyun thẩn thờ nhìn bóng Chan Yeol đang dần xa:

-Chan Yeol,anh quên em thật rồi sao

Nana vỗ vai Baek :

-Baek Hyun,cậu sao vậy. Cậu không khỏe à? Sao mặt cậu xanh quá vậy,cậu ăn sáng chưa?

-Mình mệt quá, cậu xin nghỉ dùm mình nha

-Oh,nếu không khỏe thì cứ về đi. Mình xin phép dùm cho

-Cám ơn

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: