Chap 15
Quay lại với couple đáng yêu của chúng ta vậy
-Đây là đâu vậy? Giường ai đây? – Lu Han nuốt nước bọt,lấy lại hơi thở. Cậu từ từ nhớ lại chuyện hồi nãy. Hình ảnh lúc nãy từ từ hiện ra…
Lu Han đập đầu xuống đống chăn một cái,cậu đúng là biến thái mà…….
Gấp chăn lại đàng hoàng,cậu rón rén định trốn ra ngoài,ló mặt ra khỏi cánh cửa thì thấy Se Hun cũng đang định vào phòng:
-Cậu sao rồi,ổn chứ ?
Lu Han gật đầu lý nhí : – Mình ổn…Chuyện hồi nãy…là tôi làm sai trước ,cho tôi xin lỗi..
-Không sao. Thế mà tôi cứ tưởng người sai là tôi chứ – Se Hun ngiêng mặt nhìn Lu Han
Lu Han mím môi lại nén giận,có cần phải nói như vậy không? >.<
-Chết rồi, cậu qua đây để kèm Hun học mà nãy giờ cậu ngủ….Thôi rồi,mặt mũi để đâu đây
Se Hun quay lại thì thấy má Han đang đỏ phừng phừng không dám nhìn anh,anh bật cười xoa đầu cậu :
-Thôi đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm . Hôm nay mẹ tôi ra ngoài nên hôm nay tôi nấu ăn,cấm cậu chê đó .
Đi được một chút Hun liền quay lại : – À.Phòng tắm bên phải
-Ukm – Han vội vã gật đầu chạy đi để tránh mặt Hun
……
-AAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét kinh thiên động địa từ phòng tắm phát ra.Se Hun liền chạy ngay về phòng,lo lắng mở cửa ra:
-Có chuyện gì vậy?
Trong căn phòng tắm ẩm ướt hơi nước,Lu Han run rẩy nhìn Se Hun,mái tóc cùng chiếc áo cậu đang mặt ướt sũng nước,khuôn mặt hốt hoảng vì bất ngờ .Một lúc sau cậu mới lắp bắp trả lời:
-Tự nhiên vòi sen mở…làm tôi hết hồn
Se Hun lướt mắt nhìn cậu,cái cậu này tại sao học giỏi mà lại hậu đậu vậy nhỉ? Nhìn chiếc áo trắng dính sát vào người,anh quay lưng lại để cho Han khỏi thấy khuôn mặt anh đang đỏ bừng bừng : Thôi cậu đi tắm luôn đi
-Nhưng quần áo….- Quần áo ướt hết rồi lấy gì mặc đây
-Đợi tôi một lát – Se Hun tới tủ quần áo của mình,nhìn đống quần áo của mình anh lắc đầu thở dài. Anh cao hơn cậu cậu mặc quần áo của anh thế nào cũng tạo ra “hiệu ứng đặc biệt”.Suy nghĩ một hồi thì anh cũng đưa cái áo sơ mi của anh cho cậu.
Đặt dĩa trứng lên bàn,ngoảnh mặt nhìn về phía cửa thì thấy Lu Han đã tắm xong,trên người mặc áo sơ mi của anh,mái tóc ướt sũng nước nhỏ giọt như đang tìm gì đó.
Cái áo ngủ của anh cũng thiệt là lớn nha,chẳng khác gì cậu đang trùm cái bao lên người.Tay áo dài phất qua phất lại chẳng khác gì trong phim cổ trang.=.=
Se Hun nhíu mày nhìn Lu Han:
-Sao cậu không sấy tóc.Không sợ cảm sao – Se Hun liền đi lấy máy sấy ,kéo Lu Han để sấy tóc
-A – Lu Han giật mình nhìn Se Hun
-Đứng yên đi – Se Hun ra lệnh,ngón tay vén tóc cậu lên để sấy tóc cho cậu
-Tôi tự làm được – Lu Han định giật lại máy sấy
-Đừng có động đậy – Se Hun không thèm cãi với cậu,tỉ mỉ sấy tóc cho Lu Han.Trên mái tóc cậu thoang thoảng hương thơm của dầu gội đầu,thân thể ngan ngát mùi thơm dịu nhẹ khiến anh thoải mái.Tại sao cùng một loại dầu mà trên người cậu lại thanh khiết dễ chịu đến thế
Lu Han ngoan ngoãn đứng yên để cho Se Hun sấy tóc. Se Hun chậm rãi tắt máy đưa cho cậu :
-Đi cất đi.
-Ukm – Lu Han ngoan ngoãn nhận máy từ tay Se Hun,cất máy sau đó quay lại nhà bếp thì thấy Hun đang ngồi đợi cậu
-Ăn thôi
-Cám ơn – Lu Han lí nhí nói
-Không có gì !
Buổi cơm cứ diễn ra yên lặng như thế.Đột nhiên Se Hun đứng dậy đi về phía Lu Han,mặt đối mặt.Lu Han lắp bắp hỏi:
-Cậu….cậu nhìn gì vậy?
-Se Hun cúi sát hơn,sau đó nói khẽ vào tai Han:
-Mặt cậu dính cơm kìa . Hahaha sao mặt cậu đỏ vậy,cậu tưởng tôi sẽ làm gì cậu à?
-Cậu…. – Han dung lưỡi để lấy hạt cơm,bây giờ nhớ lại quả thật giống Ếch nha
-Hahaha Lu Han ah,cậu thật ngốc
Lu Han đớ người nhìn Se Hun : – Cậu….cậu dám kêu tôi ngốc ư
Se Hun xoa đầu Lu Han cười to : – Hahaha thôi ăn đi
………………………………….
Sau bao nhiêu cố gắng thì Lu Han cũng đưa Hun được lọt vào top 50 của trường. Lu Han vui mừng chạy tới tìm Se Hun nhưng khi hỏi thì được nói là Se Hun đi ra sau trường rồi. Cậu liền chạy đi tìm Se Hun nhưng khi tới nơi thì thấy Se Hun đang nằm trên cỏ nghe nhạc,Lu Han chầm chậm đến chỗ Se Hun đang nằm.Đột nhiên Se Hun lên tiếng:
-Cậu có vẻ thích rình tôi quá nhỉ?
Lu Han giật mình quay mặt đi : – Đâu có,ai thèm rình cậu chứ
Se Hun bật người dậy : – Tìm tôi có gì không?
-À đúng rồi,cậu lọt vào top 50 rồi á – Lu Han quay người lại cười với Se Hun
-Tôi biết rồi
-Um,cậu biết rồi à. Vậy tôi đi đây – Lu Han ngồi dậy định đi về lớp thì bị Se Hun kéo tay lại
-Hình như cậu quên một điều thì phải. Cậu nhớ lời hứa của cậu không?
-Tôi hứa gì cơ ?
-Cậu nói nếu tôi lọt vô top 50 thì tôi muốn gì cậu cũng phải làm.Hannie,tới lúc cậu phải thực hiện lời hứa của mình rồi đấy – Hun cười bí hiểm nhìn Han
-Được rồi,cậu nói đi
-Làm người yêu Hun nha? – Hun nhìn thẳng Han hồi hộp chờ đợi
-Không thể. Chuyện khác được không? – Han nhìn thẳng Hun trả lời
Se Hun cảm thấy như đất trời đang chuyển dần sang màu đen: – Tại sao? Em nói đi
Han bối rối quay mặt đi : – Không có gì hết
Hun kéo ngườ Han lại đối mặt với mình : – Nếu em không nói lý do thì tôi sẽ không từ bỏ ý định đó đâu
Han bối rối quay mặt đi,kiếm lý do…cuối cùng đưa ra lý do ngu xuẩn nhất trên đời:
-Tôi muốn quen với người nào trưởng thành,thành đạt thôi,cậu còn nhỏ không hợp với tôi
-Đó là lý do em khinh thường tôi – Hun suy tư nhìn Han
Han dở khóc dở cười nhìn Hun : – Không phải ,ý tôi không phải như vậy..
-Lu Han em có tin,em là người đầu tiên mà tôi tỏ tình không? – Se Hun xiết chặt tay Lu Han hơn
-Tôi tin,vừa vinh dự lại vừa cảm động – Lu Han thành thật trả lời
-Vậy tại sao em lại không thể chấp nhận?
-Tôi…chúng ta quá khác nhau,Se Hun à
-Thôi được vậy tôi muốn một món quà khác. Tôi có thể hôn em được không? Không phải nụ hôn xã giao – Se Hun nghêm túc nhìn Lu Han
Lu Han gật đầu,nhắm mắt lại. Cậu dung nụ hôn này để cảm ơn vì Se Hun đã dành tình cảm cho cậu,đồng thời để lại kỷ niệm cho cuộc đời khô khan của mình.Cậu cảm nhận anh ôm chặt lấy cậu,xoa nhẹ má cậu,sau đó chầm chậm cúi xuống,mũi anh chạm vào má cậu,hơi thở phả vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy ngứa ngứa.Môi anh chạm vào môi cậu,anh ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu có cảm giác có một luồn điện chạy dọc thân mình.Môi Se Hun thật ấm áp,sự ấm áp ấy như muốn làm tan chảy con tim băng giá của cậu. Có vật gì đó mềm mềm nóng hổi tách môi cậu ra,từ từ thâm nhập vào bên trong,nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu. Có lúc cậu tưởng chừng mình sẽ vì ngộp thở mà đẩy Se Hun ra nhưng không…..cậu đáp nhận nụ hôn này một cách dễ dàng như đã quen với việc này lắm rồi.
Cho đến khi đôi môi của cậu cảm nhận được luồn gió mát bên ngoài thổi qua,Lu Han mới từ từ mở mắt,nghĩ rằng mặt mình chắc đỏ như trái cà chua rồi.
Se Hun từ từ buông Lu Han ra :
-Cám ơn về nụ hôn
-Um…- Lu Han cắn cắn môi dưới không dám nhìn Se Hun
-Tôi sẽ nhớ mãi câu nói của em. Thôi tôi đi đây – Nói rồi Se Hun quay lưng đi
Và có lẽ đó cũng là lần cuối Lu Han thấy Se Hun vì hôm sau khi qua lớp Se Hun thì nghe tin Se Hun đã ra nước ngoài với gia đình. Hết giờ học cậu vội vàng chạy tới nhà Se Hun thì thấy căn nhà vắng hoe,không một bóng người.
-Cậu ta đi thật ư? Không lẽ vì bị mình từ chối mà như vậy ư? Đi mà không thèm nói một tiếng .Đáng ghét
Lu Han hậm hực đi về nhà,trên đường đi những kỷ niệm về Se Hun cứ hiện ra liên tục trong đầu cậu,Lu Han nhớ lại lúc Se Hun chọc cho mình tức điên lên rồi xin lỗi. Lúc thì như con nít,lúc thì như ông cụ non…
Ngước mặt lên trời Lu Han than khẽ :
-Aigoo,nhớ quá.Thôi không quan tâm tới người vô tâm nữa,về nhà thôi
Và rồi liệu sau này họ có gặp nhau không?
6 năm sau sẽ biết
End Chap 15(1)
TBC
Vì mọi người nói diễn biến hơi nhanh nên ta viết thêm nha.Khúc này là sau bữa Han tới nhà Hun nha
Chap 15(2)
Ngồi thơ thẩn nhớ lại chuyện hôm qua Lu Han không tránh khỏi việc xấu hổ.Sao cậu cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó vậy nhỉ? Aaaaaaaaaaaa cậu thiệt là biến thái mà
Nhưng mà phải công nhận là Se Hun thiệt đẹp trai nha
Bình thường giờ này cậu sẽ ngồi tán phét nhưng mà dạo này một chút sức lực cũng không có,nằm bẹp trên bàn bi ai rơi nước mắt
-Lu Han,cậu bị gì vậy? – Baek Hyun quan tâm hỏi
-Không có gì đâu. Các câu nói chuyện tiếp đi – Lu Han nằm dài trên bàn thở dài again
Tao bay vô ngồi cạnh Lu Han : – Cậu có chuyện gì vậy? Đứa nào ăn hiếp cậu. Mình chém nó dùm cậu
-“Không có gì đâu” – Lu Han lấy bánh trong cặp đưa cho Tao – “Cho cậu nè.Cám ơn cậu nhưng không có ai ăn hiếp mình hết “ – Sau đó Lu Han lại tiếp tục nằm chẹp bẹp ra bàn..Còn Tao thì bị bánh bịt miệng rồi nên im lặng không nói gì hết
Im lặng được vài giây,Lu Han chợt nghe thấy một loạt tiếng hút không khí đầy hưng phấn cộng thêm những ánh mắt nóng bỏng đang chiếu lên người cậu.Han không rõ chuyện gì nên nhìn Baek Hyun,ai ngờ..
Ánh mắt gì đây? Lòe lòe sáng,tràn ngập mờ ám
Mồ hôi lạnh ứa ra,ánh mắt nóng bỏng làm Han cà lăm :
-Chuyện ..chuyện gì vậy?
-Se Hun ….hot boy khối mình qua tìm cậu kìa. Nhưng sao cậu ta lại cầm quần áo của cậu vậy?
-Cái gì? – Lu Han hét lên
-Lâu nay cậu bận không đi chơi với tụi mình .Nói mau tại sao cậu bận ? –Tao đập bàn cái rầm,nhìn không khác gì đang bức cung
-Quan hệ giữa hai người là cái gì? – Baek ngả ngớn hỏi
-“Đương nhiên là quan hệ thầy trò rồi” – Nhưng Lu Han không dám nói vì có một số chuyện càng nói càng gây hiểu lầm
Nhìn vẻ mặt không tin của lũ bạn Han đỏ mặt xua tay:
-Các cậu đừng suy diễn lung tung. Thôi mình đi đây – Lu Han tìm cách bỏ chạy để khỏi phải giải thích,đặc biệt là việc cậu đi kèm cho Se Hun cậu không nói cho Baek và Tao biết.Nếu họ biết cậu giấu họ chuyện này họ lột da cậu mất
……………
-Se Hun,cậu tìm tôi có chuyện gì? – Kéo Se Hun đi thật xa khỏi lớp,Lu Han mới từ từ hỏi
-Quần áo hôm qua của cậu.Cậu để quên ở nhà tôi – Se Hun đưa túi quần áo cho Lu Han
-À.Cám ơn – Lu Han lung túng nhận lại túi quần áo từ tay Se Hun
-Không có gì.Thôi tôi về lớp đây
-Ukm
………………………….
Nhưng vừa về lớp cậu lại bị cả lớp nhìn chằm chằm.Lu Han thở dài:
-Chuyện gì nữa đây?
-Cậu quen Se Hun sao? – Cả lớp bắt đầu lao vào hỏi
-Oh.Một chút
-Một chút là sao? Sao tụi mình hỏi cậu ta cậu ta lại nói là đi tìm của nợ của cậu ta
-Không…..Mọi người hiểu lầm rồi.Thôi vô học rồi,mọi người giải tán đi
-Bày đặt giấu nữa….
Hết giờ học Lu Hạn vội vã chạy đi tìm Se Hun. Chỉ nghĩ tới thôi thì cơn giận mới xẹp được một chút liền dâng lên,thở phì phì tìm cho bằng được Se Hun. Nhanh chóng cậu đã tìm thấy Se Hun đang nằm dưới gốc cây
Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Se Hun lại làm cho nỗi giận của Han bùng phát,nếu cậu là chó giờ nhất định cậu sẽ lao vào hắn cắn cắn cắn..
Nhưng cậu không phải là chó nên từ từ đi tới.Vừa đi tới Han liền hét lên:
-Se Hun,cậu ngồi dậy cho tôi
Nhưng Hun một chút phản ứng cũng không có,Han liền ngồi xuống để xem rõ thử cậu ta đang làm cái gì. Cậu ta đang ngủ???
Han ngồi xổm xuống,tính bóp mũi làm cho Hun tỉnh lại vừa định ra tay nhưng nhìn hắn như vậy thì lại không đành lòng. Se Hun,tại sao cậu lại đẹp trai như vậy chứ?
Ánh nắng rập rờn chiếu lên khuôn mặt Hun làm cho ngũ quan trở nên tinh xảo,giống như điêu khắc vậy.Không biết tại ánh sáng mặt trời hay không nhưng mà nhìn da của Hun Han không kìm lòng được định sờ một chút
Đột nhiên Se Hun tỉnh lại,mắt mở ra nhìn Han,tay của Han không kịp thu lại đứng sững giữa không khí
Có lẽ tại ánh mặt trời hơi chói,Hun híp mắt lại,làm quen dần trong chốc lát rồi mới từ rừ mở mắt ra,ánh mắt anh phản xạ tia sáng giống màu cát vàng vô cùng đẹp.Đột nhiên Han có cảm giác như mình đang bị Hun mê hoặc,đầu hơi choáng váng,tim đập hơi nhanh.
Hun nhìn về phía tay của Han đang đứng sững giữa không khí buồn cười hỏi:
-Cậu định làm gì tôi vậy?
Han nhìn tay của mình,nghĩ tới hồi nãy còn nhìn trộm Hun nhất thời xấu hổ,đỏ mặt đến mức hồ đồ nâng hai tay lên,giương nanh múa vuốt làm động tác hổ vồ mồi :
-Tôi muốn ăn cậu. Grao grao
Se Hun bật cười nhìn Han đang lên cơn: – Vậy cậu muốn ăn từ bộ phận nào?
-Hả? – Han ngơ ngác nhìn Hun
Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Hun,anh nằm ở chỗ đó làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo,quần áo cũng trở nên mờ ảo….giống như không mặc
Thật đáng sợ nha. Cậu trở nên biến thái từ khi nào vậy? Suy nghĩ của cậu dần trở nên hỗn loạn,bắt đầu hóa đá không thèm nhúc nhích.
Đột nhiên Hun đỏ mặt,rất khả nghi nha. Han hỏi:
-Sao vậy cậu sợ à?
Hun không trả lời nói Han đưa má lại chỗ anh ta. Han nghĩ rằng Hun muốn cho cậu biết gì đó nên liền cúi xuống,ai ngờ anh ta hôn lên má cậu một phát.Hôn xong liền lật đật bỏ chạy
Sau một hồi hóa đá,Lu Han mới tỉnh lại hét lên : – Se Hun cậu đứng lại cho tôi!
…………….
Tối hôm đó đang ăn cơm đột nhiên mẹ Hun lên tiếng:
-Hôm nay,ba con nói gia đình ta sẽ chuyển qua Mĩ ở chung với ba con
-Không phải ba nói 2 năm nữa ư – Se Hun sửng sốt nhìn
-Ba con nói sự nghiệp bên đó đã ổn định nên kêu chúng ta qua đó luôn – Mẹ Se Hun nghiêm túc nhìn Se Hun
-Nhưng…còn việc học của con – Nghĩ tới việc phải xa Han Hun liền thấy khó chịu
-Ba con đã tìm được một trường học tốt nhất bên đó cho con rồi
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì hết. Ba mẹ đã quyết định rồi
-Con không muốn đi. Con muốn ở lại Hàn. – Hun khóc không ra nước mắt
-Không nói nhiều ăn đi
-Đợi con thi xong học kì này rồi đi được không?
-Um..cũng được. Thôi ăn đi
Suốt buổi cơm,Hun không hề lên tiếng. Còn mẹ của Hun thì ngồi sung sướng,thì sắp được gặp chồng sao mà không vui cho được nên ngồi cười miết
……….
Chuyện sau đó như thế nào mọi người chắc cũng biết rồi nhỉ
Se Hun POV
-Mình cố gắng học như vậy để cậu ta thực hiện điều hứa với mình vậy mà cậu ta từ chối một cách lạnh lùng như vậy đó.
-Lu Han! Cậu được lắm dám từ chối tôi ư?
-Cậu sẽ phải hối hận về những việc cậu đã làm với tôi
-Tôi nhất định sẽ thành công. Tới lúc đó tôi sẽ cưới cậu về hành hạ cậu,bắt cậu giặt đồ rửa
chén cho tôi
Nghĩ tới đó thôi,Hun liền nở một nụ cười man rợ nhất. Tối đó cậu liền đòi mẹ đi ngay lập tức làm mẹ cậu hết hồn,hôm trước còn khóc lóc ầm ĩ đòi ở lại cơ mà. Thôi chắc đang dậy thì nên tâm tính thay đổi
Và rồi ngày hôm sau Hun và mẹ đã lên máy bay. Trước khi đi,Se Hun quay lưng lại nhìn khẽ nói
-Lu Han,hãy chờ anh .
End chap 15
TBC
P/S: Han từ chối là vì bị ám ảnh về cuộc chia tay của ChanBaek và hôn nhân bị đỗ vỡ của ba mẹ mình mà mất niềm tin vào tình yêu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top