Chap 13

-Gần tới trường rồi,thả em xuống được chưa?

-Um.Em ngại à.Nếu vậy thì anh cho mọi người thấy hết luôn – Nói rồi Chan cười ha hả

-Anh….- Baek liền cắn vào tai Chan

-Á…Đau .Anh thả em xuống là được chứ gì? – Chan xoa xoa lỗ tai mình.Trong lúc thả Baek xuống ,vô tình trong túi Baek rơi ra một cái bọc vải.Cúi xuống lượm lên Chan cười nham nhở

-Cái gì đây ? Bùa yêu á ! hèn gì….Em thiệt là ghê nha Haiz

-Hả? Không phải…Trả đây – Baek nhảy lên định lấy lại,khóc không ra nước mắt – Lu Han cậu hại mình rồi

-Không trả.Anh quyết định….sẽ tịch thu.Đi vô lớp đi.Trễ học rồi.Haiz anh không ngờ em lại ghê gớm như vậy – Chan đẩy Baek vô lớp,tịch thu chiến lợi phẩm bỏ vào túi

………………………

Buổi học kết thúc

Khi Baek ra khỏi lớp thì đột nhiên Chan gọi điện đến. Baek do dự nhìn điện thoại,cậu sợ anh sẽ lấy chuyện hồi sáng ra mà chọ cậu,một khi đã đùa thì anh đùa rất dai.

-Alo,Chan à!

-Anh đây. Hôm nay anh có việc bận không đưa em đi thay băng được.Anh nhờ Kris đưa em đi rồi

-Không sao mà…um ,thôi được rồi – Baek ngoan ngoãn đáp

-Có gì em cứ việc sai khiến cậu ta.À còn nữa,không được cho cậu ta ôm – Đột nhiên có bàn tay đưa ra cầm lấy điện thoại của Baek.Baek quay lại thì thấy Kris đang đứng sau lưng cậu hét vào điện thoại :

Cậu nghĩ ai cũng bỉ ổi như cậu sao? Đi nhờ người ta mà còn dám giở giọng đó ra nữa sao.Cậu đi chết đi…..Điện thoại của em đây,anh xin lỗi – Baek tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình,đây là Kris sao….

Trên suốt đường đi cả hai không hề nói câu nào,Kris cứ nhìn Baek cười mập mờ.Baek nhíu mày ngi ngờ hỏi:

-Sao vậy ,mặt em dính gì à?

Kris cuối xuống nhìn chân của Baek cười khẽ:

-Chan kêu nếu thấy em nhíu mày thì anh được quyền ôm em.Anh đang chờ đây

Baek mặt đỏ bừng cúi xuống nói:

-Chân em đâu có bị nặng tới mức đó đâu.Tại lúc nào anh ấy cũng bá đạo đòi ôm em đi tới đi lui chứ bộ,làm quê gần chết.Lúc nào cũng cho rằng mình đúng

Kris gật đầu tỏ vẻ đồng ý :

-Đúng vậy.Nhiều lúc anh bị cậu ta chọc cho điên lên,anh chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận thôi

Baek như tìm đồng minh gật đầu một cách mãnh liệt:

-Đúng vậy,không bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của người khác..bla..bla

Trên đường đi,hai người đã tìm được chủ đề chung chính là ngồi sỉ vả Chan không ngừng.Sau khi thay băng xong,Kris đưa Baek đi ăn.Baek nhận ra Kris là người rất vui tính nhưng chỉ khi bên cạnh bạn bè mới đúng là con người thật của cậu ta.Với mọi người xung quanh cậu ta luôn tỏ vẻ cool nhưng trong anh là một con quỷ tiềm ẩn,không ai biết được anh ta đang nghĩ cái gì

Đưa Baek an toàn về nhà,Kris mới đi đến bệnh viện nơi Chan đang nằm.Vừa bước vào cửa thì Kris đã bị ăn nguyên một cái gối

-Làm gì mà tới trễ vậy.Nói mau,cậu có đụng vô em ấy không? – Chan hét ầm ĩ

-Nếu tôi nói có thì sao? Cậu làm gì tôi – Kris cười khẩy khi thấy Chan đang lên cơn

-Tôi giết cậu – Nói rồi Chan định bước xuống giường
-Thôi được rồi, không đụng.Giờ nằm xuống được chưa.Cậu đối xử với bạn than của mình như vậy sao? Nếu cậu không là bệnh nhân thì nãy giờ cậu no đòn với tôi rồi – Nhấn vai Chan xuống,Kris tự đi tìm cho mình lon nước

-Mà công nhận em ấy dễ thương thật,đáng yêu vô cùng.Tôi đang suy nghĩ không biết có nên cướp em ấy từ trong tay cậu hay không đây – Kris tiếp tục công kích Chan

-Cậu dám….A,đau quá – Chan ôm chặt lấy đầu mình,khuôn mặt vì nhăn nhó mà trở nên biến dạng một cách khó coi

Kris hốt hoảng buông lon nước chạy đến :

-Chan Yeol,cậu ổn chứ? Đợi một tí,mình gọi bác sĩ

-Aaaaaaaaaaaaa- Ôm chặt đầu mình Chan hét lên đau đớn

………………

1 lúc sau

-Bác sĩ,bệnh tình của cậu ấy như thế nào vậy? – Kris lo lắng nhìn bác sĩ

-Chấn thương lần trước nặng hơn chúng tôi nghĩ.Tình hình là trong đầu cậu ấy xuất hiện một khối máu đông rất lớn chèn lên dây thần kinh.Đó là lí do tại sao cậu áy hay đau đầu – Bác sĩ từ tốn giải thích.

-Vậy chúng tôi phải làm sao?

-Biện pháp duy nhất là phải phẫu thuật. tuy nhiên chúng tôi rất khó bào đảm cuộc phẫu thuật thành công. Bên pháp có một bệnh viện có thể giải quyết cuộc phẫu thuật này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Còn một việc nữa – bác sĩ ngập ngừng.

-Chuyện gì vậy bác sĩ?

-Có lẽ sau khi phẫu thuật có lẽ cậu ta sẽ bị mất một phần kí ức

-Cám ơn bác sĩ – Cúi chào bác sĩ, Kris quay lưng bước vào phòng thì thấy Chan Yeol đang mỉm cười một cách cay đắng

-Mất đi kí ức ư…………….. Kris tôi có việc muốn nhờ cậu

…………………………

Gần đây,Baek không hề gặp Chan dù chỉ một lần,qua lớp anh thì nhận đươự thong báo anh đã nghỉ học,cậu lo lắng gọi cho anh thì không liên lạc được.Cậu đột nhiên có dự cảm không lành

Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ đột nhiên Baek nhận được điện thoại của Chan,cậu vui mừng mở điện thoại:

-Alo,Chan Yeol à.Sao giờ anh mới gọi cho em? Anh nghỉ học nhiều quá coi chừng bị thôi học đó….- Baek huyên thuyên không ngừng,cậu cứ tưởng Chan bị gì

-Um,em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không? – Chan ngửa đầu tựa vào ghế,mây đen âm u
đang dần ôm lấy bầu trời,làm cho người ta có cảm giác bị chèn ép đến nghẹt thở

-Hứ,ai mà them nhớ anh chứ- Baek bỉu môi

-Ukm,chân còn đau không?

-Không còn đau nữa,hết rồi hihi – Baek tự hào khoe,vẻ mặt sung sướng

-Vậy sang chủ nhật em gặp anh ở quán Angel được không? Anh có chuyện muốn nói với em – Chan cảm thấy rất khó chịu khi nói những lời này

-Được thôi.Tới giờ mới chịu gọi cho em ,anh chết chắc rồi.Thôi vô học rồi,tạm biệt anh

-Um

…………………………….

Người phục vụ nhanh chóng mang hai tách trà đặt xuống bàn.Lắc nhẹ ly trà trong tay,nước trong ly tạo thành những đợt sóng nhỏ ,Chan nói một cách hờ hững:

-Anh có chuyện muốn nói với em

-Anh nói gì vậy,không phải chúng ta đang nói chuyện sao ? – Baek mỉm cười nhìn Chan,cậu đột nhiên có dự cảm không lành trong lời nói của Chan

-Chúng ta chia tay đi ! – Đôi mắt đen láy của Chan như được phủ một tầng sương mù,môi anh hơi nhếch lên có chút khinh thường

-“Choang” – Tiếng ly chạm phải đất làm Baek ngơ người.Baek choáng váng cả đầu óc nhìnChan.Người phục vụ vội chạy đến nhanh tay thay khăn trải bàn

-Anh đừng đùa kiểu này nữa,không vui tí nào đâu – Baek ráng nở một nụ cười với Chan

-Anh không đùa.Chúng ta chia tay đi.Tôi không còn hứng thú với em nữa – Tiếng nói của Chan như cắt trái tim của Baek thành trăm mảnh.Baek nhắm mắt lại,lắc đầu

-Chia tay….Nhưng em yêu anh – Nước mắt rơi từng giọt từng giọt

-Nhưng tôi chưa hề yêu em.Em đừng như vậy được không? Tôi ghét phải thấy mấy cảnh này.Đừng biến tôi thành kẻ tội đồ được không? – Lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu,anh cười trào phúng

-Em không thể xa anh được.Giờ anh nói gì em cũng nghe hết,đừng chia tay được không? Em sẽ không cãi anh nữa,em không đánh nữa.Em sẽ ngoan mà,em sẽ….-Tiếng Baek dần biến mất thay vào đó là tiếng nấc từ trong cổ họng càng lúc càng dồn dập

-Tôi đi đây.Tính tiền . Tôi xin lỗi – Chan nói khẽ trong cổ họng – Tôi thật đáng chết,tôi là một kẻ vô liêm xỉ,tôi tổn thương em còn đẩy em vào nỗi tuyệt vọng này…..

Chan Yeol đi được chưa được thì Baek vội chạy theo.Con đường đối diện có một bóng đen đang di chuyển trong đám đông.Không do dự,cậu sợ anh sẽ biến mất mãi mãi.Baek dùng toàn bộ sức lực để hét lên :

-Chan Yeol…………..Chan Yeol

-Đợi em với – Baek không chịu bỏ cuộc.Khi chạy cậu vô tình đụng nhiều người,ai cũng đều bực mình nhìn cậu.Hôm nay là cuối tuần nên người đông hơn bình thường,cậu vội lao ra bên đường nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng xa.Lòng Baek như có lửa đốt,cậu bước nhanh hơn

-Chan Yeol . Đừng đi mà – Baek hét to hơn

Anh đã quay lại nhìn cậu,nhìn rất lâu,tất cả mọi người cũng đều nhìn cậu.Một bóng đen nhanh chóng tiến gần cậu,tiếp đó là một tiếng nổ lớn do bánh xe ma sát với mặt đất,chấn động dây thần kinh củaBaek.Trong phút chốc cả người cậu như bị ném lên không trung sau đó bị ném lại xuống đất

-Có người gặp tai nạn……. – Đó là tiếng cuối cùng cậu nghe được.Cậu có cảm giác như thế giới đang xao động,tất cả những kỉ niệm của họ như thước phim quay chậm…

Chap 13 (2)

Quay đầu lại nhìn,anh liền nghe thấy tiếng thắng gấp và tiếng người la hét.Anh thấy cậu chảy máu,khuôn mặt trắng bệt,máu nhuộm đỏ cả chiếc áo cậu đang mặc

-Tại sao em lại ngốc như vậy? Em không cần mạng sống của mình nữa sao? Em mà có chuyện gì anh phải làm sao đây?…..

Như có một sức mạnh vô hình khống chế anh,anh bất chấp tất cả chạy đến bên cậu.Anh vội bồng cậu dậy,chạy thật nhanh đến xe cấp cứu,máu cậu từng giọt từng giọt rơi tí tách.Mặt cậu trắng bệt ,không còn chút máu

-Em không thể chết được,nhất định không được chết – Chan cầm lấy bàn tay cậu đang từ từ lạnh dần,nước mắt không kiềm được vô thức rơi ướt đẫm

Lòng anh rối như tơ vò,đợi đến khi cậu phẫu thuật xong,nhìn các bác sĩ như trút bỏ được gánh nặng,bàn tay đang nắm chặt của anh mới từ từ thả lỏng ra,anh thở phào nhẹ nhõm

…………………………………

Trong phòng bệnh,anh yên lặng quan sát khuôn mặt trắng bệt của cậu,cậu cứ nắm yên như thế .Đến khi nào cậu mới chịu tỉnh lại đây.Khi tỉnh lại liệu cậu có hận anh không?..Hàng trăm câu hỏi được đưa ra trong đầu anh

Ngón tay anh từ từ chạm vào khuôn mặt như búp bê sứ của cậu,mấy cọng tóc nhè nhẹ phủ lên trán cậu càng lộ rõ vẻ đáng thương của cậu.Cái con người lúc nào cũng cố chấp như cậu khiến anh đau quá.

Thấy sức khỏe của cậu dần hồi phục anh mới từ từ bước ra khỏi phòng bệnh,nhờ bác sĩ gọi điện cho người thân của cậu.Đợi mẹ của Baek tới rồi anh mới từ từ bỏ đi

…………………..

Khi Baek tỉnh lại chỉ thấy đầu mình trống rỗng,vô tình chạm vào ánh sáng khiến mắt cậu nhận lấy mộ trận đau đớn.Từ từ ngồi dậy,cậu vô tình làm bình truyền dịch sắp ngã

-Con tỉnh rồi sao – Mẹ Baek nhanh chóng đi đến chỗ cậu,nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể sắp ngã của cậu.

Một chút sức lực cũng không có nên cậu ngoan ngoãn nằm xuống,cậu khẽ hỏi:

-Mẹ ơi,Chan Yeol anh ấy đâu rồi

-Chan Yeol…cái cậu bữa trước tới nhà mình á hả.Mẹ ở đây 3,4 ngày nay có thấy cậu ta tới thăm con đâu – Mẹ Baek ngơ ngác nhìn con mình

Vậy…hóa ra đó không phải là mơ.Anh bỏ cậu thật rồi.Cậu liền mất bình tĩnh ngồi dậy,định leo xuống đất để tìm anh nhưng khi chân cậu vừa mới chạm đất cậu liền có cảm giác như hàng ngàn mảnh chai đâm vào chân cậu,vô số cây kim như muốn đâm nát chân cậu.Baek ráng nhịn lại tiếng kêu chuẩn bị ra khỏi cổ nhưng không kiềm được dòng nước mắt đang từ từ rơi,không thể giữ nổi thăng bằng của cơ thể cơ thể cậu liền từ từ chạm vào mặt đất lạnh lẽo.Mẹ Baek liền đỡ cậu dậy,ôm cậu vào lòng :

-Baek Hyun con sao vậy,con đau lắm không con

Baek ôm lấy lồng ngực đang nhói đau,cậu gần như không thở nổi,cậu nói trong nước mắt:

-Mẹ ơi..Con trai của mẹ bị người ta bỏ rồi….Con trai của mẹ vì quá ngu ngốc mà bị người ta khinh thường,người ta đá con rồi.Nhưng mẹ biết không con lỡ yêu người ta rồi,yêu đến nỗi bây giờ trái tim con đau lắm….Con phải làm sao đây? Tại sao lại đối xử với con như vậy…..

Đứng bên ngoài phòng bệnh,nghe được câu chuyện của Baek,Lu Han không kiềm được nước mắt,cậu quyết định….không yêu ai hết.Trên đời này không hề có tình yêu chân chính,tất cả chỉ là giả dối. Bố mẹ cậu và Baek là minh chứng rõ ràng nhất

Không thể chịu nỗi cảnh trước mặt,Tao liền lao tới kéo Baek phải đối diện với mình:

-Cậu làm cái trò gì vậy? Vì cái thằng khốn nạn Chan Yeol mà cậu thành ra như thế này ư! Tỉnh lại đi.đối diện với sự thật đi,thằng khốn đó nó chỉ chơi đùa với cậu thôi

-Mình…mình không tin.Mình tin anh ấy làm vậy là có lý do – Baek nấc trong cổ họng,khó nhọc nói

-Tỉnh lại đi Baek,quên tất cả đi.Cứ coi như đó là một giấc mơ thôi – Ráng kiềm chế nước mắt,Tao gằn giọng nói

-Mình không thể…- Baek bắt đầu có triệu chứng khó thở,nước mắt tiếp tục rơi

-Baek Hyun,Baek Hyun….Cậu sao vậy,tỉnh lại đi.Bác sĩ …bác sĩ đâu rồi – Thấy Baek có dấu hiệu không ổn,Tao vội ôm Baek lên giường vội vã đi tìm bác sĩ

……………………….

Sau chuyện đó mọi người cố gắng không nhắc tới chuyện đó,nhân dịp nghỉ hè ba mẹ Baek liền cho phép Baek Hyun đi biển chơi.Ban ngày cả 3 người Baek,Tao,Han chơi rất vui vẻ,buổi tối khi cả ba đang ngồi đốt lửa trại thì Han nảy ra sáng kiến mua đồ ăn về nướng ,được sự đồng ý của hai người Han liền chạy đi mua.Lúc này trên bãi biển chỉ còn lại Tao và Beak,Tao quay qua nhìn thẳng Baek:

-Trải qua chuyện này,cậu đã hiểu chưa? Hai người sinh ra không phải để dành cho nhau.
Không lẽ mình và Han thua cái tên khốn nạn Chan Yeol đó à

Baek im lặng ngồi nhìn đống lửa một hồi su mới từ từ trả lời:

-Mình hiểu.Cậu yên tâm.Mình đã biết chuyện này từ khi nó mới bắt đầu rồi,chẳng qua là giờ mình hiểu rõ hơn thôi

-Cậu biết không? Có người từng nói với mình,chỉ có những người biết quên đi mới có thể hạnh phúc – Tao bỏ củi thêm vào đống lửa

Tuy nói vậy nhưng cả hai đều biết có những chuyện không thể nào quên được.Những thứ ấy đã bám chặt trong trái tim vĩnh viễn không dứt ra được

-Mình sẽ cố gắng – Baek từ từ nói

Sau khi ăn uống no say,Han bắt đầu than mệt đòi đi ngủ.Baek cười :

-Tao,cậu đưa Han về phòng đi.Mình muốn đi dạo một chút

-Um,cẩn thận .Coi chừng trúng gió – Tao đỡ Han dậy đi về phòng

Ngồi lặng yên nhìn sóng vỗ vào bờ,cậu chợt thấy nhớ anh vô cùng.Đột nhiên tim vì quá đau mà đập nhanh hơn ,cậu dường như nghe thấy tiếng khóc mà cậu kiềm nén bao lâu nay.Phải tỏ vẻ mạnh mẽ,không có chuyện gì xảy ra khiến cậu mệt mỏi lắm rồi.

Một mình ngồi khóc trên biển,gió biển thổi bay chiếc áo của cậu bay phấp phới trong gió,một cậu bé vốn ngây thơ trên môi luôn nở nụ cười vậy mà lúc này mới trông cô đơn làm sao.Hình ảnh biển rộng bao la và hình bóng nhỏ bé của cậu hòa vào làm một khiến cho con người ta có cảm giác đau đến nghẹt thở
End chap 13

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: