Chap 12

Trong khi đợi Chan quay lại,Baek ngồi ở trên ghế đung đưa hai chân,suy nghĩ một chút về chuyện hồi nãy sau đó lấy điện thoại của mình ra chơi điện tử.Một lát sau có tiếng gõ cửa,nhìn thấy người vừa tiến về,cái miệng nhỏ không tự chủ chu lên.

Chan cười ngồi xuống bên cạnh : “Còn đau không?”

Baek bất mãn chỉ vào chân mình : “Gặp anh bị bịt kín mít ở chân như thế này thì có đau không?”

Chan đứng lên đưa túi thuốc cho Baek. “Em cầm đi”. Sau đó Chan cúi người bế cậu lên,Baek bối rối đẩy Chan ra:

“Em tự đi được,anh đừng bế em nữa.Kì lắm”

“Vậy để anh cõng em.Hay là em muốn anh bế em đi khắp Seoul này” – Chan mặt gian tà nhìn Baek

Hậm hực quay mặt đi Baek nói: – “Anh làm gì làm đi ,đáng ghét”

Suốt đường đi,Chan không hề nói một lời làm Baek ngủ lúc nào không hay.Nghe tiếng thở nhẹ nhẹ bên tai,Chan bật cười,giờ không lẽ ném cậu xuống đường,mình thì mệt muốn chết còn cậu ta thì ngủ ngon lành vậy đó

“Tới nhà rồi,dậy đi em”

Baek từ từ mở mắt,vì phải tiếp nhận ánh sáng một cách đột ngột nên mắt Baek hơi đau một tí.Trên mặt cậu tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên,Baek dụi dụi mắt nhìn chẳng khác gì đang làm nũng với Chan Yeol cả.Cúi xuống nhéo má cậu,Chan mỉm cười ấm áp:

“Có muốn anh đưa vào nhà không? Sẵn tiện vào chào ba mẹ vợ luôn”

“Anh bị điên à? Ai thèm lấy anh cơ chứ.Với lại bố mẹ em đi chưa về đâu,anh đừng có mơ” – Nói rồi Baek cười ha hả cho rằng mình đã chơi được Chan một vố ai ngờ Chan nhấc cả người Baek lên,Baek định giãy ra khỏi vòng tay của Chan thì nghe thấy giọng nói khàn khàn,mệt mỏi của Chan bên tai:

“Em ngoan ngoãn chút đi.Nếu không …anh không biết anh sẽ làm gì em đâu”

Baek mở to mắt nhìn Chan nhưng khi nghe giọng nói nghiêm nghị của Chan,cậu biết điều gật đầu đưa chìa khóa nhà cho Chan mở cửa.Chan không ngờ Baek lại ngoan ngoãn như vậy,anh thoáng chốc sững sờ nhưng sau đó anh lại khôi phục được vẻ mặt thường ngày của mình.
Mở cửa nhà,Chan ôm Baek vào phòng ngủ,thả cặp xuống,anh đỡ Baek lên giường.Sau khi đắp kín chăn cho Baek,Chan liền quay lưng đi.Lúc sau anh quay lại với ly nước,cho Baek uống thuốc xong Chan mới thả mình xuống ghế salon trong phòng khách,đầu anh nhức như búa bổ.Nhắm mắt lại ráng chịu đựng con đau,anh có cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang trong đầu anh. Đợi con đau qua đi,Chan bước vào phòng kiểm tra baek có ngủ ngon hay không,sau đó mới từ từ bước ra rời đi.Lúc Chan về nhà mình thì trời cũng đã xẩm tối,nhìn căn nhà lạnh lẽo không một bóng người,anh mệt mỏi đi vào giường.Cơn đau ập đến,anh đau đến mức muốn đập nát đầu mình để khỏi phải chịu đựng nỗi đau này thêm nữa nhưng trước mặt anh lại hiện lên bóng dáng nhỏ bé nhưng quật cường của Baek,khóe miệng anh không tự chủ được nhếch lên.Một lúc sau khi đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên khuôn mặt của anh nụ cười vẫn không hề thay đổi.

………………………

Sau khi ngủ một giấc thật dài,Baek mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ:

“Chân con bị sao vậy?”

Baek vén chăn lên,dưới chân truyền lên cảm giác đau nhói,nhìn thấy chân mình bị băng chẳng khác gì đòn bánh tét,Baek bất đắt dĩ gãi gãi đầu:

“Con đi đường không cẩn thận thôi.Hihi omma ơi,con đói”

“Mở mắt ra là đòi ăn,kiếp trước con là heo à.Để omma đem đồ ăn vô cho con.Mà ai đưa còn về vậy?”

Gãi gãi đầu,Baek ấp úng nói.“Dạ,Tao đưa con về”

………………………….

Sáng hôm sau,khi cả nhà Baek đang ăn sáng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.Mẹ Baek ra mở cửa thì thấy một cậu thanh niên lạ hoắc đang đứng trước cửa nhà mình,bà ngơ ngác hỏi:

“Cậu tìm ai?”

Chan cúi đầu lễ phép : – “Dạ cháu chào cô ạ.Cháu là Chan Yeol,cháu là người yêu của Baek Hyun ạ”

Phản ứng đầu tiên của mẹ Baek Hyun là sửng sốt, sau đó bà phóng ánh mắt hình tia lửa điện về phía Baek Hyun. Baek lúc đó vì quá sốc mà phun hết cơm ra ngoài. Baek vội chạy ra cửa,mặt nhăn như khỉ bất mãn hỏi:

“Anh đến đây làm gì?”

Chan hỏi ngược lại: – “Chân em chưa khỏi hẳn ,ra đây làm gì?”

“Anh…..”- Baek tức điên nói không nên lời

“Anh đưa em đi học” – Chan cười khẽ

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ Baek,Chan liền đưa cặp mình cho Baek cầm :

“Em cầm giúp anh”

Baek ngơ ngác hỏi : – “Tại sao? Em hết hạn làm người hầu cho anh rồi mà”.

“Anh cõng em” – Nói rồi Chan liền xoay người lại,ngồi xuống.Baek do dự trong chốc lát nhưng sau đó cũng trèo lên lưng Chan,nói khẽ : – “Cảm ơn anh”

Chan mỉm cười hạnh phúc.Anh biết anh đã yêu thiên sứ của anh rồi,người có đôi mắt trong sáng không vướng chút bụi trần,yêu đến sâu sắc ,yêu đến nhiễm cả vào da thịt của mình

………………………………………

Hôm nay Lu Han “lại” đến nhà của Se Hun để tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình.Nhưng khi tới nơi người mở của cho cậu lại là mẹ của Se Hun.Là một đứa trẻ ngoan,Lu Han vội cúi đầu chào 1 góc 90 độ

-“Cháu chào bác “

-“Chào cháu,Se Hun nó còn ngủ chưa dậy nữa.Cháu vào nhà đi”

-“Dạ”

-“À ,cháu lên kêu Se Hun dùm bác.Bác đang bận xử lý một số công việc”

Thế là Lu Han tung tăng lên lấu,khi bước vào phòng cậu thật sự rất ngạc nhiên.Căn phòng không hề bừa bộn như lần trước khi cậu tới,căn phòng bữa trước và căn phòng hôm nay là một sao???????Nó còn sạch hơn cả phòng của cậu nữa.Lu Han lắc đầu để xóa đi cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu cậu,Lu Han bước tới bên cạnh giường của Se Hun :

-“Se Hun a,dậy đi.Tới giờ học rồi”

Trùm chăn lại Se Hun lầm bầm : -“Học hành gì giờ này.Mẹ ơi,hôm nay con được nghỉ mà”

-“Dậy đi.Hôm nay cậu phải học mà.Dậy đi” – Lu Han ráng lay Hun để cậu ta dậy

-“Không………”- Se Hun hét ầm ĩ trong chăn

-“Dậy đi.Nếu không cậu chết với tôi” – Lu Han xắn tay lên chuẩn bị kéo chăn ra

-“Là Lu Han à.Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi à?” – Nói rồi Se Hun tiếp tục kéo chăn ngủ tiếp

-“Được rồi.Có gì đừng có trách tôi.1….2….3” – Lu Han dùng hết sức lực của mình để kéo chăn ra khỏi người Se Hun.Hun không ngờ Han sẽ kéo chăn của mình ra nên không kịp đề phòng và thế là……………

-“AAAAAAAAAAAAAAAAA” – Lu Han hét ầm ĩ lên khi thấy Se Hun mình trần như nhộng,không hề mặc một thứ gì

Se Hun cũng hét to không kém bởi vì đã bị Lu Han nhìn thấy tất tần tật,thế là đời trai tân của cậu đã ra đi tìm đường cứu nước.Se Hun khóc không ra nước mắt:

-“Ai cho cậu nhìn của tôi chứ.Người chịu thiệt hại là tôi cơ mà”

Lu Han ngồi bệt xuống đất khóc nức nở:

-“Huhuhu ,mẹ ơi ghê quá.Huhuhu tôi cũng là người chịu thiệt hại cơ mà.Huhuhu Sao cậu lại la tôi.Cậu mặc quần áo vô đi”

Vội tìm quần áo để mặc,sau khi mặc đỡ áo ba lỗ và quần đùi,Se Hun mới tới gần Lu Han vẻ mặt áy náy :

-“Cậu đừng khóc nữa mà.Tôi là người sai được chưa.Thôi mà đừng khóc,tôi sợ người khác khóc lắm”

Lu Han được dịp khóc còn lớn hơn : – “Tôi không biết đâu,cậu đền cho tôi đi”

Se Hun lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Lu Han:

-“Thôi mà đừng khóc nữa.Tôi sẽ chịu trách nhiệm được chưa”

Lu Han mắt mờ mịt nhìn Se Hun : -“Thật ư?”

Se Hun chắc chắn nhìn chằm chằm Lu Han : – “Tôi chắc chắn mà.Cậu…cậu uống sữa không? Tôi đi lấy”

Lu Han gật đầu như giã tỏi : -“Um”
Một lúc sau,khi Se Hun mang ly sữa lên cho Lu Han thì thấy Lu Han đã ngủ thiếp rồi.Đặt ly sữa xuống bàn,Se Hun đỡ Lu Han lên giường,vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt Lu Han ,đặt lên trán cậu 1 nụ hôn:

-“Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà.Khóc gì mà tới mức ngủ quên luôn,em thật đáng yêu,Lu Han à”

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: