Chap 1
♥Pairings: Chanbaek, KrisTao, Hunhan, SuD.O, LayKai, MinChen
♥Rating: T
♥Category: Humor, Little sad.
♥Status: Complete
♥Disclaimer: Họ thuộc về nhau trong fic của tôi thế nhưng tôi muốn làm gì với họ đó là chuyện của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ ngược họ cho tới khi nào tôi chán.
♥Sumary:
Sau đây là nội dung câu khách của fic :
Vì cái cớ gì, bao nhiêu tâm huyết của cả năm học thành như vậy chứ… cậu lại tỏ tình nhầm với anh chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh còn đồng ý nữa là sao? Họ quen biết gì nhau sao?
Lần thứ hai gặp nhau, trong lúc quẫn bách cậu phải hiến dâng nụ hôn đầu của mình cho anh. Hỡi ôi, mặt mũi đâu mà đi học nữa chứ?
Lần thứ ba tại sao, tại sao lại là anh? Không phải anh nói không còn yêu cậu nữa sao? Thế nhưng tại sao anh lại không chịu buông tha cho cậu.
Không lẽ như lời anh nói, họ phải dính liền với nhau sao?
Ông trời à? Ông đang làm cái trò gì vậy?
♥Note: Nếu bạn tìm kiếm một fic mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Xin lỗi, fic của Au không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn đọc để giải trí thì chào mừng bạn tới fic của mình.
Nếu bạn muốn soi từng lỗi một trong fic của Au, cứ việc nếu bạn rảnh. Au không chuyên về fic, Au chỉ muốn bày tỏ cảm xúc và trí tưởng tượng của mình với thần tượng mà thôi. Cho nên mắc lỗi nhiều nếu không nói là quá nhiều. Nhưng Au sẽ cố gắng cải thiện qua từng chap nên các bạn cứ yên tâm.
Au sẽ rất vui nếu mấy bạn góp ý cho fic của mình nhưng nếu bạn có ý định đả kích mình. Xin mời click back. Mình không rảnh để nhận gạch hay đá từ mấy bạn. Vì nếu mình không vui mình sẽ bỏ bom nó bất cứ khi nào.
Vì đây là 1 trong 2 cái fic đầu tay của mình ( viết cùng một lúc), lúc này cũng chưa biết cách trình bày nên lỗi type rất nhiều, mà mình thì làm biếng sửa lại. Mong các bạn thông cảm.
Chap 1
Hôm nay Baek Hyun quyết định sẽ tỏ tình với người ấy. Hic, có phải cậu là người xui xẻo nhất quả đất này không ? 17 năm, có hai mối tình nhưng mà có điều…
Tại sao?
Với ai cậu cũng dành hết tình cảm cho họ nhưng họ lại đá bay cậu chỉ sau hai tháng quen biết. Cả hai người đều kết thúc cuộc chia tay chỉ bằng một câu duy nhất. “Có quỷ mới thèm yêu cậu.”
Baek Hyun gào thét điên cuồng trong lòng.
“Huhuhu, tại sao? Có ai giải thích dùm tôi không? Tôi cũng muốn tìm tên quỷ đó lắm chứ…”
Thôi quên đi, quay lại vấn đề chính. Mặc kệ những thương tổn về tình cảm đó, Baek Hyun vẫn quyết định sẽ tỏ tình với người ấy. Cứ tưởng là sau khi bị đá hai lần cậu sẽ không thể yêu được nữa nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích anh ấy mất rồi. Và theo Baek Hyun biết thì anh ấy tên là Kris. Và trong buổi tiệc mùa xuân ngày hôm nay, Baek Hyun sẽ nói hết những tâm sự của mình cho người ấy nghe.
.
.
.
“Tao à, hôm nay nhìn mình ổn chứ.” Baek Hyun vừa nói vừa chỉnh lại trang phục của mình.
“Đẹp trai lắm, mình chắc cậu ta sẽ đổ cậu ngay thôi. Style này hợp với cậu lắm đấy, tin mình đi.” Vừa nói Tao vừa tự vỗ ngực mình thật mạnh, dĩ nhiên sau đó là một tràng ho không dứt.
“Oh, nhưng mà…” Baek Hyun vẫn lo lắng không ngừng, cậu cúi gằm mặt xuống.
“Nhưng nhị gì nữa đây?” Tao nhíu mày, cậu cúi đầu xuống nhìn Baek Hyun đang không ngừng vò gấu áo của mình.
“Mình run quá, có khi nào…” Cậu sợ mộng đẹp do chính cậu xây dựng nên sẽ dễ dàng vỡ trong một tích tắc… Nếu như anh ấy từ chối cậu, cậu còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa chứ, dù sao người ta cũng là hot boy của trường, còn cậu… chả là gì cả.
“Nè, không được nói gở nha. Cậu chuẩn bị từ lâu rồi mà. Không sao đâu, cố lên. Cậu ta đang đứng đằng kia kìa.” Nói rồi cậu Tao liền xoay người Baek Hyun quay về phía một thanh niên cao ráo đang đứng uống nước ở phía trước.
“Thôi thôi, mình về đây. Mình sợ lắm.” Vừa nhìn thấy anh tim Baek Hyun liền đập thình thịch, chân cũng muốn nhũn ra luôn rồi.
“Nè nè, bỏ về là sao. Baek Hyun, cậu đứng lại cho mình. Ưm, bỏ kính ra đi, nhìn ngố lắm… Ok được rồi.” Nói là làm, sau một hồi xoay Baek Hyun mấy vòng liền Tao liền lấy đi cặp kính của tôi và bẻ làm đôi trước sự ngẩn người của Baek Hyun.
“Kính… của… tôi… Cậu biết nó đắt lắm không hả?” Baek Hyun lắp bắp nói khi thấy cặp kính yêu quý của mình đang nằm chễm chệ dưới đất trong tình trạng bị gãy làm đôi.
“Bao nhiêu lắm đâu, mình đền là được chứ gì?”
“Nhưng mình không thấy đường…” Baek Hyun là một tên mọt sách cho nên bị cận là việc khó tránh khỏi, lúc nào cũng sách vở, biểu sao mấy tên người yêu trước của cậu ta lại không chán cho được.
“Mục tiêu đang ở phía trước cậu đó. Đi thẳng là được rồi. Cậu chuẩn bị hết rồi mà.” Tao thở dài, cậu cố gắng cổ vũ cho Baek Hyun.
Baek Hyun suy nghĩ. Đúng vậy, vì việc này cậu đã tự chuẩn bị nguyên một bài diễn văn để tỏ tình với Kris rồi. Không những vậy Baek Hyun còn tập dợt gần cả trăm lần nữa, đến nỗi giờ ngay cả một dấu chấm dấu phẩy cậu cũng nhớ nó ở chỗ nào.
Tao đột ngột đẩy mạnh Baek Hyun, sau đó còn đắc ý mà phất phất tay với cậu, còn tiện thể hôn gió mấy cái. Nhưng mà khi bỏ kính ra trước mắt Baek Hyun cảnh vật chỉ là một mảnh mờ mờ.
“Cái dáng cao cao kia rồi, bình tĩnh mày làm được mà. Cố lên,phía trước thẳng tiến”. Và Baek Hyun cứ đi thẳng cho đến khi đầu cậu đụng cái bốp vào cái gì đó cứng cứng. Baek Hyun mở to mắt nhìn lên trên thở phào, cậu giả vờ. “Ách… Xin lỗi.”
“Không sao.” Người đó mỉm cười với cậu.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu… Cậu có thể…” Khỏi cần soi gương cũng biết bây giờ mặt Baek Hyun đỏ đến mức nào rồi. Baek Hyun ngượng ngùng nói.
“Có thể, cậu nói đi.”
“À… chuyện là… mình…” Baek Hyun cảm thấy cả người mình lạnh hết cả lên, tay chân run cầm cập. Hay thật, bao nhiêu chữ rụng sạch sành sanh rồi.
“Cậu sao vậy?” Người đó cúi xuống nhìn cậu, lo lắng hỏi.
“Mình thích cậu lắm, cậu làm người yêu mình được không?” Cậu sững người một chút, sau đó một mảng đỏ hồng lan từ vành tai đến tận cổ, lắp bắp nói. Baek Hyun nghĩ thầm, giả sử nếu như lần này thất bại, cậu thề là cậu sẽ không bao giờ yêu đương gì nữa cả.
“Ừm, được thôi, khi nào chúng ta hẹn hò đây?” Người đó nhanh chóng đồng ý làm Baek Hyun sửng sốt vô cùng.
“Nhanh vậy ư?” Baek Hyun trố mắt ra nhìn, mặc dù có trố ra cỡ nào thì cậu vẫn chả thấy cái gì.
“Chứ em còn muốn gì nữa. Nếu không thì thôi vậy.” Người đó tựa tiếu phi tiêu, cầm lấy tay Baek cười dịu dàng.
“Không… ý em không phải vậy…” Baek Hyun áy náy nhìn xuống tay mình, trong lòng gào thét vì sung sướng.
Đột nhiên từ xa cũng có một chàng trai cao cao chạy về hướng chúng tôi
“A, Chan Yeol đây rồi. Nước của cậu đây. Ai đây, nhìn dễ thương quá ha?”
“Này tránh xa ra, người là của tôi đấy. Hahaha anh đây mới được tỏ tình đấy.” Chan Yeol tự mãn, cười lớn nhận ly nước từ tay người kia.
“Ghê thật, mới đi học được một tuần mà đã có người tỏ tình rồi.” Kris bật cười trước sự tự tin của Chan Yeol.
“Bình thường thôi, cậu biết sức hút của tôi mà . Cậu tưởng chỉ có một mình cậu là nhiều người theo đuổi thôi ư, Kris.Anh đây cũng đẹp trai lắm nhá!” Chan Yeol cười to, tay kia thì kéo Baek Hyun vô người mình.
Cả người Baek Hyun như bất động khi nghe hai người nói chuyện. Hình như có sự nhầm lẫn nào ở đây thì phải? Chết rồi, cậu tỏ tình với Chan Yeol gì đó chứ không phải Kris ư.Thôi rồi, lần này đi tu chắc luôn.
“Chan Yeol, tôi…” Baek Hyun có chút xấu hổ, vội vàng đứng cách xa người Chan Yeol ra.
“Không có gì phải ngại đâu,kệ tên điên này đi. Mà em tên gì vậy nhỉ?” Chan Yeol không để ý, quay qua hỏi Baek Hyun.
“Baek Huyn… à chuyện này…”
“Mà em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Tiếp tục hỏi.
“17… Tôi muốn nói với anh là…”
“Vậy là nhỏ hơn anh rồi. Mà em học lớp nào vậy?”
“E6.”
“Vậy đi, mai anh sẽ qua lớp em. Thôi em ở lại chơi, anh về nhà có việc đã. Kris , tôi cấm cậu lảng vảng bên người yêu tôi đấy.” Chan Yeol cúi xuống xoa đầu Baek Hyun một cái rồi vội vã đi.
“Biết rồi, về sớm vậy.Thôi biến dùm cái đi, chật chội quá.” Nói xong liền hất đầu về phía cửa, ngữ khí hoàn toàn không chút khách khí.
“Cái tên này… Thôi đi đây.Bye bye người đẹp của anh nhá.”
Ngay cả một câu nói cũng không cho mình nói rồi tự nhiên đi về là sao.Kiểu này chết chắc rồi, Baek Hyun cứ thế đứng trơ mắt ra mà nhìn tên kia tự nhiên đi về.
Kris khẽ vỗ vai Baek Hyun nói. “Cái tên này, dám vứt người đẹp ở đây rồi về, không sợ người ta ăn cướp à. Em là Baek Hyun đúng không, em muốn uống chút nước chứ??
“Dạ cám ơn anh.” Baek Hyun nhận ly nước từ tay Kris, cậu ngượng ngùng nói.
“ Em ở đây chơi nha, anh qua kia chút.” Kris cười nhẹ rồi đi về phía hội trường.
Kris vừa đi thì Tao cũng vừa chạy đến. “Sao rồi?”
“Sao trăng cái gì? Tại cậu hết đấy.” Baek Hyun khóc không ra nước mắt, ngồi bệt xuống dưới đất
“Tại sao lại tại mình?” Tao ngớ ngẩn hỏi lại.
“Tại cậu lấy kính của mình, mình không thấy đường .Tỏ tình với nhầm người rồi.” Baek Hyun chụp lấy cổ áo Tao, gào thét không ngừng.
“Um… Hả? Cái gì nhầm người á?” Tao giật mình nhìn Baek Hyun.
“Chớ gì nữa, bắt đền cậu đấy. Giờ mình phải làm sao đây?”
“Mà cậu tỏ tình với ai?” Tao hỏi lại.
“Chan Yeol, bạn của Kris.Tại cả hai đều cao cao… mà mắt mình thì nhìn không rõ.” Baek Hyun mếu máo ngồi xuống lượm kính của mình lên.
“Hahaha vui vậy.” Khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Baek Hyun, Tao đành phải nhịn cười tới mức nội thương. “Thôi đừng nhìn nữa, không cười nữa. Chan Yeol… nghe nói cũng thuộc dạng nổi tiếng đó, mới vô trường mà đã có nhiều người theo đuổi rồi. Cũng đẹp trai mà, không sao đâu. Cái này gọi là… cái gì ấy nhỉ… À mèo mù vớ cá rán…”
“Cậu có thôi không, thôi tôi về đây. Chết tiệt.” Baek Hyun đạp Tao mấy cái rồi quay lưng đi, nãy giờ cậu mất mặt muốn chết rồi, cậu không muốn ở đây chấp nhận sự thật đau thương là cậu tỏ tình nhầm người nữa.
“Thôi mà đừng giận mà, mình mỏng manh dễ vỡ lắm. Để mình về chung với cậu.” Tao nói với theo rồi vội chạy theo Baek Hyun.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top